Đập trứng ra lời yêu thương
Mìnhưa cho “bạn ý” quả trứng hoàn toàn bình thường và khiập trứng ra… bên trong quả trứng sẽ chứaựng một thôngiệp cực yêu!
Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:
- Trứng
- Màu và cọ vẽ
- Giấy, bút chì, dao hoặc kéo
- Kim
- Hộpy
Đến phần hànhộng này:
Bước 1:
- Đầu tiên mình dùng kim trổ một lỗ ởầu trên quả trứng rùi dùng dao hoặc kéo làm cho lỗ này to ra một chút nè.
Video đang HOT
Bước 2:
- Cho lòngỏ và lòng trắng trứng ra bát.
Bước 3:
- Tiếpn rửa sạch bên trong và bên ngoài quả trứng,ể cho khô rồi trang trí theo ý thích nhé!
Bước 4:
- Giờ mình dùng kéo cắty ra này.
Bước 5:
- Viết thôngiệp cán muốn gửi tới người nhận vàoây nhé!
Bước 6:
Bước 7:
- Rồi cán khéo léoúty vào vỏ trứng như thế này nha!
Bước 8:
- Đặt trứng vào trong hộp.
Bước 9:
- Trang trí hộp và gửii thôi.
Chắc người nhận sẽ bất ngờ lắmây!
C thể trang trí thành những thứ hay ho như thế này nữa cơ
Đập trứng ra là nhậnược thôngiệp rùi í!
Theo PLXH
Anh vội đến, vội đi như cơn mưa rào
Em yêu hời hợt, em tự cảm nhận thấy mình như thế. Dù đã yêu vài người nhưng em chưa bao giờ nói lời yêu thương với bất kỳ ai, em đến với họ thật tự nhiên, thật bình thường mà cũng không phải suy nghĩ quá nhiều.
Em lạnh lùng chia tay, lạnh lùng ra đi như những cơn gió mùa thu, đến mang theo chút lành lạnh và mang đi chút xao xuyến.Thế thôi!Em thường tự nhủ với mình rằng: "Có lẽ mình sinh ra không phải để yêu ai và được yêu". Em ném cái nhìn lạnh lùng, khó hiểu với những ai đang đau khổ vì tình yêu. Và em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái cảm giác như thế. Rồi quen anh, anh đến với em thật vội vàng, thật hối hả mang theo sức nóng của tình yêu mãnh liệt cuốn em đi lúc nào không hay.
Anh nhắn tin yêu em qua điện thoại thôi, dù chưa yêu anh nhưng sao em thấy trái tim mình thổn thức, rạo rực một tình yêu mà em chưa bao giờ cảm nhận được. Những lời thương, lời nhớ, lời yêu, những tin nhắn tràn ngập tình yêu, những buổi nói chuyện thâu đêm.Em có quên?Em còn nhớ cái đêm 30 tết ấy, khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, một thời khắc thật thiêng liêng. Và anh đã ôm em, nói lời yêu em và hôn ngấu nghiến lên môi em, em nức nở trong vòng tay anh. Không hiểu vì sao?Nhưng hình như em đã cảm nhận được chút gì đó về con người thật của anh, nhìn pháo hoa bắn tung toé trên bầu trời em đã cảm nhận được một kết thúc cho tình yêu của em và của anh. Nhưng những cảm nhận không thắng nổi con tim và mờ đi trong tình yêu mà anh dành cho em.
Dù thật, dù không thì em biết rằng, em đã yêu anh mất rồi. Một con bé 25 tuổi như được sống lần đầu trong tình yêu, nhiều những suy nghĩ, nhiều những trăn trở, những lo âu và đầy sự khờ dai. Em thường bảo rằng: Hãy yêu em ít thôi nhưng mà yêu em lâu. Anh nói nếu anh có cả hai điều đó thì sao? Em bảo rằng: Đó chỉ là sự giả dối. Anh đến như vậy đó và bây giờ lại ra đi. Anh vội đến, vội đi như cơn mưa rào chớm hạ. Như là em chưa từng yêu anh vậy. Em đã yêu anh thật nhiều nhưng lại như chưa gặp anh và có anh trên cuộc đời này. Và anh ra đi, anh hỏi em có buồn không? Em có buồn không nhỉ? Hình như em chưa kịp buồn thì anh đã ra đi mất rồi. Đêm cuối cùng gặp anh, em thấy nhẹ nhàng, không ồn ào dù biết rằng ngày mai gặp nhau thì mình chỉ cười chào nhau mà thôi. Anh ra đi mang theo cả nỗi nhớ, tình yêu của em, liệu em có đang buồn ko khi viết những dòng thư này. Cũng chẳng có gì phải tiếc thương, vì chẳng có gì phải tiếc thương đau khổ cả. Cũng chỉ là chia tay! Nhưng phải khẳng định rằng: Trong bất kỳ một cuộc chia tay nào thì người ở cũng buồn hơn người đi, hay người đi đỡ buồn hơn người ở.
Tất nhiên nếu giả thiết là cuộc chia tay đó có nỗi buồn? Người đi, đi là có cái gì đó đang chờ đợi họ, một hi vọng mới... nếu không phải là niềm vui thì ít nhất cũng tồn tại sự hồi hộp và đương nhiên sẽ có nhiều thứ mới. Còn người ở chẳng có gì mới, chỉ là những khoảng không, khoảng không thế chỗ người đi.Liệu em có phải là người yêu hời hợt?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh còn nhớ không? "Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua, muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ, cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên". Anh có còn nhớ lời bài hát này không, đó là bài hát kỉ niệm của chúng ta, là bài hát em yêu thích và cũng làm em xót xa vì...