Dạo qua các “chợ chử.i” Hà Thành
Chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, chợ Mơ… là những địa chỉ mua sắm quần áo, giày dép của nhiều người. Tuy nhiên những địa điểm trên cũng là nỗi e ngại của rất nhiều “thượng đế” bởi mua hàng ở đây dễ bị ăn cả “rổ chử.i” cộng với cách hành xử thiếu văn hóa, thậm chí mang dáng dấp “côn đồ” của nhiều chủ hàng.
Đến “thượng đế” cũng bị chử.i
Chúng tôi “căn giờ” đi chợ Ngã Tư Sở đúng vào buổi chiều chủ nhật. Thời điểm này ở chợ khá đông người đến mua sắm, với lại cũng là lúc các cô, các chị bán hàng ở đây “dễ tính” nhất. Vừa bước vào cổng chợ đã thấy các chị các cô mặt tươi roi rói, giọng ngọt như mía lùi, mời chào:
- “Em ơi vào xem hàng đi, nhiều kiểu dáng mẫu mã đẹp lắm” hay “Em ơi, vào xem hàng đi em, chị bán rẻ cho…”, “Em chọn đi, em thử đi, cái kiểu này rất hợp với dáng em đó”.
Chợ Ngã Tư Sở là địa chỉ mua sắm của nhiều thanh niên, sinh viên
Ấy thế mà đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ, chuyển từ gam “ngọt ngào” sang gam “côn đồ” ngay. Đứng nhìn hàng chị mà không mua hả? Chử.i. Mặc cả rồi không mua hả? Chử.i. “Can tội” mặc cả thấp, nhiều khi lơ ngơ đi qua là gọi giật lại:
- Em ơi, lại đây chị bảo này? Dạ? Qua đây chị nhờ tí! Vâng (lơ ngơ láo ngáo bước lại gần).
- Em xem giúp chị đi. Thử xong thế này à? Thế là chử.i, thậm chí có khi ăn đấ.m, ăn tát bùm bụp, rồi còn bị vu oan là ăn cắp…
Các cô, các chị bán hàng ở đây có thể loạt vào dạng ghê gớm, chua ngoa, đanh đá nhất trần đời. Kèm với chử.i là cho “thượng đế” “ăn” đủ thứ… trên trần đời khiến khách hàng phải đỏ mặt xấu hổ mà đi.
Tôi đi ngang qua hàng một chị tầm hơn ba chục tuổ.i ngó nghiêng đôi giày, vậy mà chị lôi cổ vào bắt mua bằng được với lý do là “động vào hàng của chị mới chiều ngày ra”. Tôi không ưng đôi giày đó, thế là bị những cái lườm nguýt, đốt vía. Một trận những lời chử.i rủa và thóa mạ như tát nước vào mặt. Tôi đứng trân, đỏ cả mặt không nói được câu nào. Tôi bỏ đi, chị ta bắt tôi quay lại để hàng cho ngay ngắn mới được đi. Một phen hú hồn.
Linh, 19 tuổ.i, quê Thái Bình, lắc đầu ngán ngẩm: Có lần, em bị họ phang giày tới tấp vào người vì trả giá thấp.
Đi về phía hàng quần áo, một bạn tên Yến, 22 tuổ.i, quê ở Hải Dương đang mua quần bò. Thử mấy cái nhưng không ưng chiếc nào, Yến gửi trả lại. Thế là bị chủ hàng tú.m tó.c, nắm chặ.t ta.y không cho đi vì chưa “mở hàng, mặc cả rồi thì phải lấy!”. Rồi từ đâu xất hiện mấy người mặt mũi rất ngầu cùng với mấy người bán ở xung quanh vây lấy đòi đán.h. Yến sợ quá chẳng nói được câu nào. Chủ hàng xông vào tát mấy cái. Yến sợ hãi, mặt đỏ bừng, nước mắt chảy giàn giụa. Hỏi ra, mới biết giá nói thách của chiếc áo là 300.000 đồng, khách chỉ trả 70.000 đồng. Thấy khách đi chợ tò mò đứng lại xem, bà chủ hàng đành buông tay, quăng cái áo vào mặt khách, miệng không ngớt ném theo những câu chử.i rủa.
Chứng kiến cảnh này, một khách hàng rùng mình, thì thào: “Dân bán hàng ở đây dữ như quỷ ấy”.
Video đang HOT
Lạnh te và sưng sỉa đi mua hàng
Theo các “thượng đế” hay đi mua hàng ở đây, khi vào chợ, họ luôn phải chuẩn bị tinh thần để “chiến” với các bà, các cô nanh nọc. Người người bán hàng ở đây thường trông mặt mà bắt hình dong, thấy ai hiền hiền là “xơi tái”. Thế nên kinh nghiệm đi các chợ này là đi buổi trưa hoặc chiều tối, lúc ấy các bà bán hàng mới lành tính hơn, trả giá đỡ bị chử.i. Đặc biệt, nên nhớ, khi vao chơ măt cư phải lanh te, sưng sỉa lên và phải nhìn mặt chủ hàng trước khi nhìn hàng. Thấy cô nào, bà nào mặt ghê gớm thì phải tránh xa.
Phải nhìn mặt chủ hàng trước khi nhìn hàng, cô nào có vẻ ghê gớm là phải tránh xa…
Đã có không ít những người đi chợ này một lần bị chử.i thế là cạch luôn.
Bạn Phương Hà (ĐH Ngoại thương) cho biết thêm, các bà bán hàng này cũng sợ Ban Quản lý chợ lắm đấy, vì thế mà gặp phải trường hợp bị đán.h, bị chử.i, vu oan này thì bạn bè đi cùng nên gọi BQL xuống là bọn họ không làm gì mình được nữa đâu.
Nhiều khách hàng khuyến cáo, tốt nhất là lánh xa các bà hàng liên tục thông báo vừa mở hàng. Đây là cớ để người bán vin vào, ép khách “mở hàng” với giá cắt cổ và “chịu trận” bão miệng nếu từ chối mua.
Nguyễn Văn Tuyên (24 tuổ.i) cùng người yêu vào chợ Ngã Tư Sở mua quần áo. Chị bán hàng xởi lởi, giới thiệu từng mẫu một rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Sau khi chọn được một chiếc quần bò, Tuyên hỏi giá. Chị bán hàng hét giá 500.000 đồng.
Thấy thế Tuyên trả 200.000 đồng. Chị bỗng trở mặt lên cơn mắng một thôi một hồi. Tuyên vẫn thủng thẳng:
- Có bán không? Bán thì mua, không bán thì đi mua chỗ khác đây? Chất thế nào thì trả thế.
Chị bán hàng giở giọng chợ búa chử.i như cào cào, có gì văng ra hết, sợ nhất là câu: Trả giá như thế thì có mà ăn má.u… này, má.u… nọ. Cô người yêu Tuyên sợ rúm cả người, những người xung quanh túm lại xem, thế mà anh chàng kia chả tỏ vẻ sợ hãi, tủm tỉm cười đợi chị bán hàng chử.i hết bài, bảo:
- Này! Chị nhiều má.u… thế thì mang về đán.h tiết canh cho cả nhà chị ăn cải thiện chứ văng ra đây… tanh tưởi lắm!
Chị bán hàng “tắt điện”, mặt xám ngoét quay ra đốt vía.
Chứng kiến cảnh đó nhiều khách hàng như mở cờ trong bụng: “Có thế mới không ăn hiế.p người mua hàng nữa chứ”.
Theo Bee
Con cái hắt hủi, cụ ông gần 90 lội đồng bắt tép nuôi vợ
Trong suốt 7 năm qua, người dân thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội vẫn thường thấy một cụ ông ở tuổ.i cổ lai hy ngày lại ngày mang cái dậm ra đồng để đơm cá bắt tép bán lấy tiề.n nuôi vợ bệnh tật triền miên.
Một buổi chiều nắng gắt, chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Văn Quý và vợ là bà Nguyễn Thị Chén tại một gian phòng ở đình làng thôn Đồng Lư mà hai cụ ở nhờ từ năm 2004 đến nay.
Khổ quen rồi...
Trong gian phòng lụp xụp chừng dăm mét vuông của hậu cung đình làng Đồng Lư, một cụ ông da đồi mồi, khuôn mặt hốc hác vì sương gió, kham khổ đang chăm sóc người vợ luôn bị những cơn đau do bệnh tật hàn.h h.ạ. Không ai có thể ngờ rằng hai cụ có tới... bảy người con. Cụ Quý giãi bày: "Tôi sinh ra được bảy người con, ba trai tên Trượng, Lượng, Đại và bốn con gái tên Quynh, Minh, Bảo, Thoa. Trai thì ở gần đây cả còn con gái thì hầu hết lấy chồng xa".
Cụ Quý bên người vợ ốm đau thường xuyên.
Cụ bảo "Cháu (cụ Quý tự xưng) khổ quen rồi chú ạ. Bố mẹ cháu chế.t sớm, bản thân phải đi ở đợ cho nhà cụ Bảy Miệu mãi tận trên Sơn Tây (Hà Tây cũ). Mà ngày ấy nào có được ăn cơm, có ăn thì cũng phải cùng ăn với chó. Lớn lên không có ruộng đất, nhà cửa lại phải đi ở nhà chùa. Sư Vũ bảo cháu là nặng căn nặng quả cần phải quy y cửa Phật mới giải thoát được, nhưng cháu không tin. Đã có lần do cuộc sống khó khăn nên cháu đã có ý định cạo đầu đi tu, nhưng vì mình không có căn duyên nên không thành".
Lớn lên, cụ Quý lập gia đình với bà Nguyễn Thị Chén sau cải cách giảm tô một năm. Cuộc sống dần ổn định, lần lượt 7 đứa con ra đời. Những năm đói kém cả hai vợ chồng có lúc phải ăn củ chuối chấm muối để cầm hơi còn cháo thì để dành nuôi con. Tằn tiện chắt chiu, cụ cũng mua được một mảnh đất bỏ hoang trong làng dựng lên túp lều để làm nhà ở. Thời gian thoi đưa, con cái hai cụ lớn lên và đều đã lập gia đình. Những tưởng như vậy là hai cụ có thể nghỉ ngơi an hưởng tuổ.i già bên đàn con cháu sum vầy...
Có gà có thóc... mới được con "yêu"
Nhưng cụ đâu có ngờ cuộc đời thay đổi, trái đất chuyển xoay. Theo thời gian, đất cát lên giá vùn vụt, các con bảo cụ là bán bớt đi mảnh đất ở để xây nhà cao cửa rộng, "bố mẹ đã khổ nhiều rồi giờ phải được hưởng hạnh phúc".
Năm 1999, cụ Quý đồng ý bán đất, đưa hết tiề.n cho các con xây nhà, sau khi có nhà mới cụ cảm thấy phần nào được an ủi lúc tuổ.i già. Nhưng cũng từ đấy các con bắt đầu đổi thay tính nết. Năm 2002, cô con dâu út đưa đứa cháu nội ra vườn đi vệ sinh, trời mùa đông thời tiết khô hanh, cô liền cầm chiếc bật lửa châm vào đống rơm để cho... "cháu vệ sinh an toàn". Ngọn lửa bùng lên và sự giận dữ được trút lên đầu cả hai cụ. Và cũng từ đó ngọn lửa trong lòng của cả con dâu và con trai ngùn ngụt cháy. Không chịu đựng nổi sự chử.i rủa, mắng mỏ của các con, cụ liền đi ở nhờ nhà ông Oai, ông Thinh - vừa là người nhà lại vừa là hàng xóm. Được một thời gian các cụ để dành được một chút thóc lúa thì cậu con trai út lại đón hai cụ về để "chăm sóc". Khi thóc lúa hết, các cụ lại bị hắt hủi.
Cụ Quý đứng trước góc sân đình mà dân làng thương tình cho ở nhờ.
Cụ kể: "Từ năm 2004 đến nay nó đã đón cháu về bốn lần rồi, khi hết lúa cũng là bốn lần cháu phải ra đình". Đã không dưới một lần đứa con trai út cầm dao kề vào cổ cụ và nói: " Ông cho mày nhát bây giờ". "Sợ lắm chú ạ, giá như người ngoài thì còn có pháp luật xử lý chứ con mình thì ai xử hả chú?". Cụ cho biết thêm: "Khi còn ở thôn Đồng Lư thì con cả bảo: "Ông lên rừng Tiến Xuân mà ở với chú Đại cho không khí trong lành". Lên Tiến Xuân được một thời gian, tôi có chăn nuôi được hơn trăm con gà, đến ngày thu hoạch thì đứa con út lại bảo: "Thôi, ông về quê mà sống, ở đó còn có họ hàng, anh em và tổ tiên chứ ở đây thì có ai". Cứ như thế đã 4 lần cụ phải ra đi rồi lại trở về như những người vô gia cư, không con cái. Có hôm, đêm đến cụ phải một mình ôm chiếc chăn chiên lên rừng để ngủ cho qua, chờ đến sáng rồi về. Trên đường về miệng thì khát khô nhưng họng thì đắng ngắt, đến nước lã nuốt cũng không trôi.
Sau đó cả hai cụ đã quyết định ra ở nhờ đình làng, ở đó có ba phòng còn bỏ trống. Và cũng từ đó cụ ông Nguyễn Văn Quý không cho phép mình ốm, vì cụ biết rằng nếu chẳng may mình ốm thì chỉ có nước là cả hai vợ chồng đều chế.t mà thôi.
Để có nước sinh hoạt hàng ngày cụ Quý phải đi gánh cách nhà chừng 1km.
Hai cụ được nhà nước chia cho gần 400m2 đất canh tác và nhập cùng khẩu với các con cho tiện. Khi cụ ra khỏi nhà thì cũng là lúc các con trả ruộng lại để các cụ sản xuất. "Chú ơi, trên đời này chắc nhiều người còn khổ, nhưng có lẽ chẳng ai khổ bằng tôi. Gần 400m2 đất thì các con chia cho tôi tới 7 thửa, mỗi thửa cách nhau khoảng vài trăm mét. Trước khi chia chúng nó bảo chia nhỏ ra như vậy để tôi dễ làm "kẻo rồi ông lại bảo chỗ ruộng tốt thì không chia lại đi chia ruộng xấu". Bây giờ sức tôi thì đã gần tàn, lực tôi đã kiệt, muốn cho tôi thế nào thì cho, kêu ca thì chúng lại bảo "già rồi mà còn lắm mồm, nói ít thôi cho con cháu còn nhờ".
"May mà tôi còn đứa con gái út sinh năm 1978 tên Thoa lấy chồng cùng làng chứ không thì cũng đến chế.t. Cứ đến mùa vụ là nó lại đem con ra cho tôi trông, còn ruộng thì nó làm giúp cho. Nhưng mà cháu nghèo quá anh ạ". Tôi hỏi cụ vụ mùa thóc lúa phơi ở đâu, cụ cho biết: "Từ năm 2004 tôi ra đây, làng cho tôi ở nhờ trong đình và yêu cầu tôi hàng ngày phải quét dọn cho sạch sẽ, còn lúa thì phơi ở sân đình, các cụ cho đấu thầu 20m2, mỗi năm nộp 60.000 đồng".
Đem vấn đề này đến trao đổi với ông Nguyễn Đạt Ngô, Hội trưởng Hội Người cao tuổ.i thôn Đồng Lư thì được biết: "Làng có giao cho các cụ quản lý đình. Ông Quý ở thì phải có trách nhiệm quét dọn cho sạch sẽ. Trước đây chúng tôi có cho dân làng đấu thầu sân đình để phơi phóng, ông Quý muốn phơi thì phải đóng tiề.n để dân khỏi tranh chấp, tị nạnh. Số tiề.n ấy chúng tôi sung vào công quỹ để sinh hoạt chứ không bỏ túi riêng ai. Còn chuyện của gia đình ông Quý, Hội Người cao tuổ.i có đến can thiệp, hoà giải nhiều lần nhưng con cái họ không thay đổi gì".
Công việc hàng ngày của cụ Quý.
Năm 2007 nhiều cán bộ trong thôn, xóm do thấy bất bình trước việc làm của các cụ bởi "Riêng cụ Quý có hoàn cảnh đặc biệt, lại phải quét dọn đình không công nên phải được phơi phóng mà không phải đấu thầu, không phải trả tiền" (PV). Từ đó các cụ mới không thu tiề.n.
Bắt tép nuôi vợ
Hàng ngày, nguồn thu nhập chính của cụ ông gần 90 tuổ.i này dựa chủ yếu vào những con tôm, con tép cuối cùng của mùa nước cạn mà ông bắt được ngoài đồng. Cụ Quý cũng nuôi được hơn chục con gà, ban ngày thì chúng tha thẩn bới giun, tìm những hạt thóc rơi vãi ngoài đường, tối đến, gà và người cùng chung nhau gian phòng rộng chưa đầy 6m2 ấy. Ngoài ra cụ còn trồng được khoảng vài mét vuông rau để ăn hàng ngày, nhưng mấy cây xà cừ to quá che hết cả khoảng vườn nên cũng chẳng ăn thua.
Gà thì không dám thịt vì đắt, còn rau tuy rẻ nhưng không trồng cũng chẳng có cái mà ăn. Có lẽ niềm vui lớn nhất của cụ Quý giờ này là khi nhìn ngắm đàn gà kiếm ăn ngoài sân, trong vườn.
Cụ gõ tay xuống chiếc phản kê ở giữa gian phòng bảo: "Đây là tấm phản của cháu khi còn sống thì là giường nằm, đi đâu cháu cũng mang đi, đó là vật bất ly thân, khi nào chế.t thì làm quan tài cho cháu. Cháu đã có nhời nhờ bác thợ mộc ở đầu làng hơn một năm nay rồi". Tôi cúi nhìn chiếc phản mình đang ngồi rồi lại nhìn vào gương mặt có nước da ngai ngái của cụ mà thấy lòng mình tê buốt.
Trao đổi với chính quyền xã về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cụ ông Nguyễn Văn Quý, bà Nguyễn Thị Binh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cho biết: "Chính quyền xã biết rất rõ việc này. Nhiều lần chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương, tổ hoà giải, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ thôn đến động viên các con ông ấy là phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo. Là con cái thì phải biết chăm sóc cha mẹ khi về già, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Thực ra các anh ấy không vi phạm pháp luật nên không thể xử lý. Chỉ có điều nếu đán.h giá về đạo đức con người và đạo làm con thì không thể chấp nhận được trong bất cứ xã hội nào".
Theo Bee
Càng ăn chơi, càng khó kiếm... người yêu?! Thực tế là không ít chàng trai đã lắc đầu từ chối tình cảm của những cô nàng chơi bời có tiếng, và ngược lại, con gái cũng ít dám "Say yes" với những chàng có thành tích bất hảo. Thế mới biết, "thành tích" chơi bời chẳng đem lại ý nghĩa gì trong tình yêu! Đôi khi, nó còn khiến teen gặp...