Đánh rơi tình yêu!
Giờ đây, khi trái tim đã bình yên trở lại anh mới có thể viết lên những dòng thư này. Vẫn biết có thể em sẽ không bao giờ đọc được nó nhưng anh vẫn viết, viết cho những gì đã phôi pha…
Đen à! Từ ngày chia tay em, anh thấy mình trở nên buồn kỳ lạ em à. Có lúc anh khao khát được gặp em, được trông thấy em… đến khi gặp được rồi anh lại tỏ ra lạnh lùng, vô tình đến ghê sợ. Nhưng em có biết đâu, trong anh như có ngàn mũi kim đâm vào tim vậy. Anh đau lắm, anh đau đớn khi nhìn thấy em đang hạnh phúc bên người yêu mới, điều mà cách đây một thời gian ngắn thôi anh đã có nhưng chính anh lại đánh rơi mất rồi. Bây giờ anh phải làm sao hả em? Liệu anh có tìm lại được những gì mình đã mất không em, hay từ giờ anh phải học cách quên em đi. Anh không biết mình phải làm thế nào cả, anh chỉ biết bây giờ anh thật sự hối tiếc. Tất cả đã muộn rồi phải không em?
Đêm qua anh đã lang thang một mình, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo thật đáng sợ Đen à. Nó làm anh thấy nhớ em biết nhường nào, anh nhớ vòng tay mình đã từng ôm em, môi hôn khô cằn lại khát khao bao yêu thương quay về. Có phải em đó không? Có phải em đang ở trước mắt anh đó không? Nhưng sao em ơi! Anh đã cố níu tay với mà không thể tới được vậy, có còn nỗi đau nào hơn thế nữa không em?!
Đúng là tình yêu thật lạ em nhỉ, nó có khác nào một trò chơi đâu. Em thì đã có một tình yêu mới, có niềm vui và hạnh phúc mới nhưng đằng sau những điều đó em có biết đâu rằng, em đã vô tình cứa vào lòng anh một vết thương mà cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa lành. Mỗi khi gặp em, mỗi khi nghĩ về em vết thương đó lại dấy lên trong lòng anh những xót xa.
Video đang HOT
Em đã vô tình cứa vào lòng anh một vết thương mà cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa lành…
Phải chăng tình yêu trong anh chưa nhạt nhòa, hay ông trời đang muốn trêu đùa anh hả em. Anh không nghĩ thế đâu, vì tạo hóa đã sinh ra anh, cho anh trái tim như bao người khác. Nó cũng biết yêu thương, biết giận hờn, thế nhưng, hơn lúc nào hết nó giờ đây như vỡ nát, nó làm anh buốt nhói, anh bàng hoàng nhận ra anh mất em thật rồi. Không biết rồi thời gian, anh có kịp nhặt nó ghép lại với vui buồn trong đời hay không?
Đêm lại về và một ngày đã trôi qua, mùa đông cũng thay áo mới. Những tia nắng ấm len lỏi qua ô cửa bé nhỏ, nhưng nó vẫn không làm anh ấm lên được em à. Dường như quanh đây tuyết vẫn rơi, nó đọng lại trên mi anh những giọt lệ sầu. Anh đã khóc, anh muốn khóc cho vơi đi những nhọc nhằn cứ dày xéo anh đêm đêm, và những giọt nước mắt đó cứ lăn dài theo những ngày đông giá buốt. Anh thấy mình thật tội nghiệp. Trước đây, anh cứ luôn nghĩ rằng qua đi một tình yêu là ta lại bắt đầu một cảm xúc mới, nhưng em ơi, đã từ rất lâu rồi mỗi khi bị tổn thương trái tim nhút nhát trong anh lại nép mình vào với quá khứ. Em bây giờ đã là quá khứ của anh, nhưng những gì còn đọng lại làm anh phải đi tìm. Anh sẽ tìm về cho mình một mảnh ghép để trái tim không còn rỉ máu, anh sẽ tìm về cho mình một tình yêu còn dang dở.
Lại một đêm dài nữa trôi qua, những giọt sương mai còn vương trên cành. Ngày mới đã tới, anh sẽ phải bắt đầu một cuộc sống như thế nào đây khi trong lòng vẫn chưa yên. Nhưng thôi, dù sao anh cũng phải gượng cười để mà sống, dù sao em cũng đã từng nói “em yêu anh”!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao anh không hiểu?
Tại sao anh lại không lắng nghe những điều em nói? Sao anh không nhận thấy những giọt nươc mắt đau khổ tuôn ra từ ánh mắt chứa đầy sự phiền muộn của em?
Chúng mình vẫn chỉ là nhưng cô cậu sinh viên,có nhiều người nói rằng chúng ta chỉ là vui chơi ở tuổi trẻ, chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng em không tin, em không muốn tin đó là sự thật rằng là chúng mình sẽ chẳng có một kết thúc đẹp.
Em đã gặp anh khi em vẫn chỉ là một cô học sinh cuối cấp 3. Và em thi đại học, anh đã ở bên em, nâng đỡ em... Dù vất vả nhưng em đã rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh! Em nhẹ nhàng dựa vào anh từ khi nào em cũng không biết nữa...
Thời gian dần trôi, vậy mà chúng ta đã gắn bó bên nhau được gần 2 năm rồi. Và cho đến giờ em vẫn tin tưởng vào anh, tin vào tình yêu anh dành cho em... bởi em có một nền tảng cho sự tự tin, đó là vì em yêu anh, rất yêu anh! Em tin rằng anh cũng yêu em như vậy!
Em luôn lấy làm tự hào về anh, một người mà em nghĩ rằng sẽ là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người, trong đó có cả em. Em luôn cố gắng hoàn thiện anh trong mắt mọi người trong gia đình em, bạn bè em. Và em cũng luôn cố gắng hoàn thiện mình trong mắt anh.
Em luôn chờ đợi anh... chờ một ngày anh quay về...
Trước mặt anh, đối diện với anh, em không bao giờ thể hiện sự ngưỡng mộ của em về anh. Em nghĩ rằng anh phải hiểu được điều đó chứ? Nhưng không, anh không những không hiểu điều đó mà anh lại luôn phản ứng trước em. Có lẽ anh đang nghĩ rằng em không coi anh ra gì, hay anh nghĩ em thấp kém hơn anh nên không xứng đáng để nói chuyện về cuộc sống với anh?
Em luôn muốn có thể bên anh và giúp anh phần nào nhưng muộn phiền,l o lắng trong cuộc sống. Nhưng anh lại luôn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Em dần cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta, và bây giờ chúng mình dường như đã xa nhau thật rồi.
Em chỉ muốn anh hiểu rằng, em vẫn luôn ở bên anh, cổ vũ cho anh. Nhưng tại sao anh lại không lắng nghe những điều em nói, không cảm nhận thấy những giọt nươc mắt đau khổ tuôn ra từ ánh mắt chứa đầy sự phiền muộn chứ? Mỗi khi đề cập đến chuyện gì cũng vậy, anh luôn cáu gắt với em, không muốn nghe em nói. Trong khi với mọi người, bất kỳ ai muốn hỏi gì, nói gì anh đều nói chuyện hết mình. Em cảm thấy mình không được tôn trọng...
Giờ đây anh sắp tách biệt với cuộc sống của em. Em đã nhắn tin cho anh đến hàng nghìn lần để ming anh hãy bỏ chút thời gian suy nghĩ về những tâm sự của em... nhưng anh mảy may không hề nghĩ tới điều đó. Hy vọng một lúc nào đó, anh thấy những dòng tin này.... Dù anh có cảm nhận thấy người ấy là em hay không, hay chỉ là một câu chuyện của một cô gái nào đó thì anh cũng hãy nghĩ đến em, suy nghĩ một chút về em, về người con gái luôn sẵn sàng hi sinh cho tinh yêu của chúng mình... Và em luôn chờ đợi anh, chờ một ngày anh quay về và nói câu xin lỗi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Sẵn sàng"... khi tình yêu đủ lớn! Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình đã sẵn sàng, tôi muốn thuộc về anh hoàn toàn, trọn vẹn mà không hề nghĩ đến bất cứ một điều gì khác: Không có được - mất; không có đúng - sai; không có tương lai hay sự hối hận... Khi đọc được bài viết: "Có nên chia tay bằng sự trinh trắng?", tôi...