Dành dụm bao năm mới mua được nhà, cuối cùng bố chồng lại giục bán đi để lo cho cô em chồng đi du học
Tôi thật sự không hiểu sao bố chồng tôi lại có suy nghĩ vô lý như thế, tại sao vợ chồng tôi lại phải bán nhà đi để xin việc cho cô em chồng?
Hai vợ chồng tôi đến với nhau với hai bàn tay trắng, lúc bấy giờ anh làm công nhân lương chỉ tầm 6 triệu/tháng, còn tôi làm nhân viên văn phòng 8 triệu/tháng. Lương tháng hai vợ chồng nhìn chung so với mặt bằng trên thành phố thì cũng không đáng là bao, đi thuê trọ và chi tiêu ăn uống cũng chỉ dư dôi đôi ba triệu một tháng.
Thấy vợ chồng tôi giai đoạn đầu khó khăn nên bố mẹ chồng tôi gọi về sống chung với ông bà. Nhà ông bà có sẵn, chỉ còn cô em chồng mới vào đại học và vợ chồng tôi, ông bà khuyên nếu biết đối nhân xử thế thì vợ chồng tôi cũng không lo bị thiệt thòi. Thấy ông bà tạo điều kiện nên vợ chồng tôi đồng ý dắt díu nhau về đó ở, mỗi tháng cũng phụ thêm tiền ăn uống với ông bà là 3 triệu đồng.
Sau một thời gian về ở chung với bố mẹ chồng, số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng đủng đỉnh hơn đôi chút, ngoài ra chồng tôi cũng kiếm việc làm thêm nên thu nhập có thể gọi là dư dôi hơn ngày xưa khá nhiều. Chúng tôi dành dụm trong suốt 5 năm trời, số vốn của hai vợ chồng đã lên tới 500 triệu, lúc này đây cả hai đứa coi như đã chạm một tay vào giấc mơ mua nhà ra riêng.
(Ảnh minh họa)
Nói là làm, chồng tôi hào hứng vận động thêm các mối quan hệ thân thiết để vay mượn tiền phụ thêm mua nhà. Chúng tôi định bụng sẽ mua một căn chung cư nho nhỏ ở xa trung tâm một chút để được giá cả phải chăng, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là hai vợ chồng đã thấy ấm lòng lắm rồi. Sau khi chồng tôi thưa ý định với bố mẹ chồng, ông bà cũng hào hứng góp vào cho hai vợ chồng thêm 200 triệu.
Video đang HOT
Vậy là từ 500 triệu tiền tích góp, 200 triệu được ông bà cho, cộng thêm khoảng 300 triệu đi vay mượn, vợ chồng tôi chỉ phải làm thủ tục vay ngân hàng thêm khoảng 300 triệu để chạm tới giấc mơ một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tôi còn nhớ như in ngày dọn ra khỏi nhà bố mẹ chồng, dù có đôi chút lưu luyến vì nhà ông bà ở trung tâm tiện ích bốn bề, nhưng tôi vẫn thích thú hơn với cảm giác được làm chủ một căn nhà riêng của mình.
Và những ngày sau đó quả đúng là đẹp hơn một giấc mơ. Hai vợ chồng tôi đi làm về lại cùng nhau nấu nướng, cùng nhau lên kế hoạch hàng hoá và phát triển kinh doanh. Mặc dù bước đầu cũng còn thiếu thốn và chật vật lo đóng lãi hàng tháng, nhưng chưa bao giờ hai đứa ca thán một câu nào.
Ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp dần lên khi có khởi đầu là một căn nhà đứng tên hai vợ chồng, ai ngờ đâu lại có ngày chồng tôi nhận được cuộc điện thoại của bố chồng nói về việc cô em chồng ra trường cần khoảng 200 triệu để đi du học. Chồng tôi còn chưa kịp trình bày ý kiến, bố chồng tôi đã ra tối hậu thư là bán nhà gấp để thu hồi lại cho ông bà 200 triệu năm xưa đã cho vợ chồng tôi mua nhà.
(Ảnh minh họa)
Nghe chồng kể lại mà tôi choáng váng. Đời thuở nhà ai nhà thì cũng đã mua rồi, tiền cũng đã cho rồi, nay ông bà lại đòi phát muốn lấy lại luôn? Thôi thì cứ cho 200 triệu là số tiền không nhỏ, cô em chồng cũng cần để tiền để đi du học, nhưng giá như ông bà thư thư cho vợ chồng tôi nghĩ kế thì chắc có lẽ sẽ không đến nỗi bố con căng thẳng và mất hòa khí như bây giờ.
Chủ ý của bố chồng tôi vẫn là muốn vợ chồng tôi bán nhà chung cư đi để thu tiền về, một phần vợ chồng tôi trang trải nợ nần đã vay mượn, một phần trả lại bố mẹ chồng tôi, còn phần nào của vợ chồng tôi thì vợ chồng tôi cứ giữ. Ông nói hai vợ chồng tôi không cần lo nhà cửa vội, cứ về ở với ông bà như xưa, sau này ông bà khuất núi thì cũng đến vợ chồng tôi ở chứ còn ai vào đây?
Còn chồng tôi thì nghĩ khác, anh muốn tự lập để dễ sống hơn, ít nhất sống trong căn nhà mình tự mua được cũng không phải nhìn sắc mặt ai. Đồng thời nhà chung cư một khi đã mua thì đắt còn bán lại rẻ, chắc chắn vợ chồng tôi phải chịu lỗ 100-200 triệu là ít. Tự nhiên đang yên đang lành lại chịu lỗ, anh không cam tâm lắm.
Thực ta tôi là vợ đương nhiên ủng hộ với ý kiến của chồng, nhưng phận làm con dâu, cũng trót nhận tiền của ông bà chẳng lẽ tôi lại theo phe chồng mà làm gia đình thêm căng thẳng? Bây giờ tôi nên thế nào cho phải đạo đây? Trong khi tôi cũng không muốn tiếp tục cảnh sống chung một nhà với bố mẹ chồng, vì quả thực sống riêng vẫn thoải mái hơn rất nhiều…
Theo Afamily
Đêm tân hôn nhớ đời vì... mời nhầm bố chồng vào phòng tắm chung
Chồng thì cứ vừa đùa vừa dỗ dành để tôi bớt ngại. Anh cũng nói: "Bố là người tâm lý lắm, em yên tâm, ông sẽ có cách để em không thấy ngại nữa đâu".
Chuyện nhầm nhọt này có lẽ đến cuối đời tôi vẫn chẳng thể quên. Tôi yêu chồng tôi hơn 3 năm thì cưới. Anh ấy là con trai lớn trong nhà, dưới có một cô em gái đã lấy chồng. Khi tôi chưa về làm dâu thì nhà chỉ có 2 bố con anh ở với nhau, mẹ anh đã mất cách đây từ lâu, khi cô em chồng mới hơn 5 tuổi. Từ đó, bố anh ở vậy nuôi các con khôn lớn, chẳng màng đến hạnh phúc cá nhân.
Khi mới gặp bố anh lần đầu, tôi đã rất quý bác bởi vẻ hiền từ và đôn hậu. Ông có cách nói chuyện rất gần gũi và sống vô cùng tình cảm. Lúc đó tôi thầm nghĩ, sau này về làm dâu, tôi sẽ chăm sóc ông thật chu đáo để bù lại những ngày ông phải sống cảnh gà trống nuôi con vất vả.
Vậy mà cái kế hoạch của tôi chưa kịp thực hiện lại gặp phải trục trặc ngay từ ngày đầu tiên về làm dâu nhà anh. Đúng đêm tân hôn, tôi gặp phải cảnh trớ trêu khiến tôi xấu hổ vô cùng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, vợ chồng tôi và bố chồng trở về nhà. Phòng của chúng tôi đối diện phòng của bố và cả tầng chỉ có 1 nhà vệ sinh. Sự việc éo le bắt đầu với cái ý tưởng độc đáo của chồng. Anh ấy đề xuất ý kiến, 2 vợ chồng cùng tắm cho nhanh để đi nghỉ sớm.
Xấu hổ tột độ với một đêm tân hôn đặc biệt (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cũng ngại lắm nhưng anh cứ năn nỉ mãi nên tôi đành chiều theo. Đợi lúc phòng bố tắt đèn, chúng tôi mới bắt đầu thực hiện phi vụ. Cả 2 cứ tủm tỉm mãi vì tự dưng lại có đêm tân hôn đặc biệt. Vừa vào phòng tắm, chồng tôi lại tong tong chạy ra để lấy khăn tắm. Tôi chủ quan, nghĩ 1 tẹo là anh ấy sẽ vào ngay nên không chốt cửa nhà tắm.
Đúng là chỉ một lúc sau, tiếng cửa nhà tắm từ từ được mở ra. Lúc đó tôi vẫn nghĩ là chồng tôi trở lại. Nghĩ lại vẫn chưa hết xấu hổ các mẹ ạ, khi ấy tôi còn e ấp lắm, mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, sexy lắm, gợi cảm lắm để chờ chồng. Nghe tiếng cửa, tôi cũng chẳng lên tiếng gì, lại còn tự tay mở cánh cửa ra rộng hơn. Nhưng người đứng trước cửa không phải chồng tôi mà là bố chồng. Ngay sau khi nhận ra, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc đóng sầm cửa lại vì ngại.
Chắc lúc đó, bố tôi cũng vậy, ông nhanh chóng rút về phòng. Rồi sau chồng tôi mới quay lại. Lần này tôi phải bắt anh lên tiếng mới dám mở cửa. Cả 2 được một trận nhớ đời. Tôi thì đổ mọi giận dỗi lên đầu chồng, trách anh lấy mỗi cái khăn tắm mà lâu. Chồng thì cứ vừa đùa vừa dỗ dành để tôi bớt ngại. Anh cũng nói: "Bố là người tâm lý lắm, em yên tâm, ông sẽ có cách để em không thấy ngại nữa đâu".
Chẳng biết bố chồng sẽ có cách gì nhưng 3 ngày này, tôi vẫn thấy mắc cỡ vô cùng. Tự dưng không đâu lại có khoảng cách với ông. Làm thế nào để hết ngại đây mọi người ơi?
Theo Emdep
Sốc khi được bố chồng nhờ giữ dùm... danh dự Nhà chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, trong gia đình tôi có sự phân công công việc rất rõ ràng. Mẹ chồng tôi sẽ đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, buổi trưa là bố chồng tôi nấu cơm, mẹ chồng tôi rửa bát. Buổi tối khi chúng tôi đi làm về sẽ phụ trách bữa tối, mẹ tôi sẽ đi...