Đáng tuổi con nhưng nữ giám đốc vẫn giăng “lưới tình”
Đang lúc choáng váng, không biết phải làm sao trong tình huống này thì bất ngờ, cánh tay bà giám đốc ôm lấy thân hình tôi mà khẽ thì thầm “nằm đây lát nữa với em nhé. Anh vẫn chưa tỉnh rượu đâu”.
Hôm nay tình cờ đọc được những dòng tâm sự của một bạn nam trên Afamily bị sếp nữ gạ tình mà lòng tôi thấy đau đớn vô cùng. Câu chuyện xảy ra 1 tháng trước bỗng ùa về trong tâm trí của tôi, giằng xé tâm can, ám ảnh và ghê sợ như vừa diễn ra ngày hôm qua. Dù cố gắng xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực nhưng tất cả sự cố gắng của tôi đều trở nên vô vọng. Phải suy nghĩ rất nhiều tôi mới quyết định viết ra những dòng tâm sự này mong nhận được những chia sẻ của độc giả để tôi không rơi vào trạng thái mất phương hướng như hiện tại.
Nói ra chuyện này thực sự tôi thấy vô cùng xấu hổ và tủi nhục. Chưa bao giờ, thậm chí là trong suy nghĩ, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gặp phải hoàn cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười như thế này. Nhưng đúng là cuộc sống, không ai đoán trước được chữ “ngờ”, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học xây dựng. Với tấm bằng khá nhưng tôi không sao tìm được một công việc đúng với chuyên ngành. Để duy trì cuộc sống nơi thành thị xa hoa, tôi đã phải trải qua rất nhiều nghề khác nhau. Thậm chí, cả những việc chân tay bị coi là mạt hạ, thấp kém trong xã hội tôi cũng đã từng xắn tay vào làm.
Một lần tình cờ đọc trên báo, tôi biết có một công ty danh tiếng đang tuyển kỹ sư điện nước. Để thử vận may, tôi cũng liều nộp đơn ứng tuyển dù biết rằng cơ hội cho mình rất mong manh, gần như là không có. Thế nhưng cơ hội cũng đã mỉm cười với tôi khi hồ sơ xin việc của tôi nhanh chóng được chấp nhận. Một cuộc hẹn sớm hơn mong đợi đã diễn ra.
Buổi sáng hôm ấy, tôi là người đến sớm nhất. Ngó mãi tờ danh sách phỏng vấn, tôi thấy hơi nản khi có cả chục người đến phỏng vấn vào vị trí này, hơn nữa, tôi lạ là người cuối cùng trong danh sách. Lúc ngồi ngoài đợi, không ít lần tôi nhụt chí, định bỏ cuộc nhưng cuối cùng tôi cố đợi đến lượt mình.
Vừa bước vào căn phòng, đập ngày vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ ở chức vị “giám đốc”. Cô ấy cũng trạc tuổi mẹ tôi, con mắt sắc tựa dao cứa nhìn vào tôi làm sống lưng tôi lạnh toát. Chưa ngồi yên vị tôi đã bị một tràng những câu hỏi dồn dập từ phía cô ấy làm đầu óc tôi quay cuồng. Cái khuôn mặt không mấy cảm tình của cô giám đốc làm cho sự ác cảm trong tôi về người phụ nữ này tăng lên nhanh chóng. Bực mình, tôi toan đứng dậy bỏ về thì cô thông báo tôi trúng tuyển. Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nên chỉ cười nhếch mép cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Video đang HOT
Một tuần sau, tôi nhận được thông báo đi làm. Khổ nỗi, tôi lại phải làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô giám đốc với dáng vẻ khó gần này. Thế nhưng làm việc cùng cô, tôi mới nhận ra cô không đáng ghét như những gì tôi đã nghĩ. Trong công việc, cô rất có đầu óc tính toán. Với nhân viên cô rất chu đáo, tận tình. Công việc ban đầu tôi khá bỡ ngỡ nhưng được sự chỉ bảo của cô nên tôi cũng không khó khăn lắm trong việc thích ứng với môi trường làm việc mới.
Dần dà, mối quan hệ của tôi và cô giám đốc trở nên thân thiết hơn. Cô nói coi tôi như con cháu trong nhà nên hay tâm sự cho tôi nghe những chuyện buồn vui trong công việc, cuộc sống dù tôi chẳng giúp được gì cô. Về phần tôi, cũng coi cô như người mẹ thứ hai nên tôi cũng kể và nhờ tư vấn cho những chuyện tình cảm trai gái phức tạp. Quả thật, nói chuyện với cô, tôi luôn thấy thoải mái và chẳng phải lo ngại điều gì cả.
Cô đang sống một mình trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Chồng cô đã mất cách đây 5 năm trong một vụ tai nạn giao thông. Đứa con trai duy nhất của cô đang du học bên Úc. Những ngày cuối tuần, tôi thường lui tới nhà cô dùng bữa để cô bớt buồn. Rồi những hôm đi chơi về khuya, cổng nhà trọ bị khóa không vào được, tôi lại qua trú ngụ ở nhà cô mà cô không một lời mắng nhiếc cái tội ham chơi.
Nhưng tôi đâu biết rằng mọi chuyện diễn ra đều nằm trong kế hoạch đã được cô tính toán cẩn thận. Tất cả chỉ là một màn kịch cô cố công dàn dựng lên nhằm đưa tôi vào “bẫy tình” để thỏa mãn dục vọng của cô chứ thực ra bà chẳng có yêu thương tôi như tôi đã từng nghĩ.
Tôi không sao quên được buổi tối đầy ám ảnh đó. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Đang buồn vì cãi nhau với người yêu nên tôi không có tâm trí nào mà nhớ, mà nghĩ được chuyện gì nữa cả. Cô tỏ ra cảm thông và khuyên bảo tôi rất nhiều. Để động viên tinh thần tôi, hôm ấy cô cho tôi về sớm để thay đồ rồi qua nhà cô, cô tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tôi. Chẳng có tâm trí đi đâu nên tôi gật đầu đồng ý.
Bữa tiệc diễn ra trong ánh nến lung linh huyền ảo. Cô thì luôn miệng tươi cười trong khi đó ruột gan tôi đang như có lửa cháy. Đầu óc tôi trong tình trạng trống rỗng. Tôi cố uống thật nhiều, uống để quên đi hình ảnh người yêu đang hiện lên ngự trị trong tôi. Và rôi tôi đã say, gục ngã xuống bàn lúc nào không biết nữa.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc tôi thấy đang nằm trên giường. Ngó quanh tôi mới phát hiện ra đây là phòng ngủ của cô. Linh tính mách bảo có điều gì chẳng lành, tôi bất giác quay sang phía bên cạnh. Hỡi ôi, cô đang say sưa giấc nồng trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Đang lúc choáng váng, không biết phải làm sao trong tình huống này thì bất ngờ, cánh tay cô ôm lấy thân hình tôi mà khẽ thì thầm “nằm đây lát nữa với em nhé. Anh vẫn chưa tỉnh rượu đâu”.
Trời đất, những lời cô nói làm tôi sởi gai ốc. Tôi chỉ đáng tuổi con cô mà cô xưng anh – em ngọt ngào như đang nói với người tình vậy. Danh dự, “trinh tiết” của một đời trai của tôi đã bị phá hoại trong tay một người đàn bà đáng tuổi mẹ của mình sao? Thật là cay nghiệt cho cái số phận của tôi.
Cả tháng nay, tôi không sao yên giấc. Mỗi lúc nhắm mắt lại là hình ảnh cô lại hiện lên giày vò tâm trí tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ, những hình ảnh đáng ghê sợ ấy bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tạm biệt người tôi yêu!
Đã từ rất lâu rồi! Cánh tay cùng cây bút đã không hạ xuống tờ giấy với những nỗi lòng sâu kín.
Ngày xưa, lần đầu tiên tôi biết yêu và có cảm giác yêu thực sự. Những gì tôi có lúc đó với tôi thực sự là một vùng trời hạnh phúc. Lúc đó tôi nhìn thế giới bằng ánh mắt thật lạc quan. Tôi còn nhớ như in nụ cười trên đôi môi chin đỏ ấy suýt làm tôi choáng ngợp, tôi thấy trên thế gian này không còn gì hạnh phúc bằng.
Cuộc sống tươi đẹp cứ ngày đến rồi lại trôi đi theo nó là những sóng gió. Hạnh phúc, vui sướng cũng có ngày qua đi và nỗi buồn cũng tới. Em chia tay tôi chỉ vì những lí do tưởng chừng như quá đơn giản, mối tình đẹp của tuổi học trò chấm dứt từ đó. Tôi hụt hẫng, suy sụp và chán chường như một con thiêu thân chạy vào nơi không lối thoát. Tôi căm ghét mọi thứ mà trước đây tôi đã từng nâng niu. Tôi hận mình, hận cuộc đời vì tôi nghĩ mất em là tôi đã mất đi tất cả. Khi người ta yêu tình yêu làm cho tâm hồn họ thật trong sáng và họ nghĩ nhiều điều tốt đẹp về tương lai. Nhưng những vấp ngã mà họ gặp phải trên đường tình làm cho họ cảm thấy thất vọng, lạc lõng. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Tôi đã trở thành một con người chuyên lừa dối tình cảm của người khác và coi đó là trò chơi làm cho nhiều người con gái phải đau khổ. Hình như tôi muốn họ cũng như tôi trước kia. Những cuộc tình thoáng qua rồi vụt mất rồii cứ thế... cứ thế.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi cũng bước vào ngưỡng cửa đại học. Hình như số phận lại đưa tôi đến một con đường khi xưa tôi không thoát ra được mà khi đã thoát được rồi thì bên ngoài vô số những điều tốt đẹp đang chờ tôi. Thật tình cờ tôi đã gặp em, một cô gái hoàn toàn xa lạ mà cảm giác lúc đầu rất bình thường. Một cô bé đứng tựa cửa và tôi cũng thế. Hai đứa nhìn nhau mà lúc đó thật lạ lẫm của hai con người chưa hề quen biết.
Tôi mỉm cười chúc phúc cho em, em nhé (Ảnh minh họa)
Rồi cái gì đến cũng đến, chúng ta làm bạn với nhau. Qua những lần tiếp xúc, trò chuyện tôi thấy tâm hồn của mình như được giải thoát. Mỗi lần gặp em đều mang đến cho tôi cảm giác bâng khuâng khó tả, cảm giác mà từ rất lâu rồi đã tắt trong tôi. Nhưng tôi lại mắc phải một sai lầm lớn khi đã ngỏ lời yêu với một người mà tôi không yêu mặc dù người đó tốt và yêu tôi thực sự, cô gái đó là bạn thân của em. Tôi không muốn cô ấy đau khổ vì tôi đã phụ tình. Tôi đã nói thật với cô ấy rằng người tôi yêu không phải là cô ấy. Trong thời gian này tôi thực sự đau khổ vì tôi nhận ra rằng người tôi thực sự yêu chính là em nhưng tôi không thể nói ra được. Em và cô ấy là hai người bạn thân, và em thì không bao giờ muốn làm tổn thương đến cô ấy và ngược lại.
Tôi biết em có nhiều người để ý từ khi còn là cô học trò cấp 3 và cả khi vào đại học bởi tính cách dễ thương và đôi mắt em gặp một lần sao mà khó quên thế. Tôi nhận ra rằng con tim mình lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác được yêu của 2 năm trước lại ùa về. Từ đó tôi viện cớ để gặp em thực ra là để nhìn thấy em. Tôi rất thích nhìn em cười, một nụ cười vô tư của cô sinh viên chưa vướng bận chuyện đời. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống tươi đẹp như lúc này. Tôi yêu đời, yêu em và yêu nhiều thứ lắm. Em biết không, ngay cả trong mơ tôi cũng thấy được ở bên cạnh em nữa. Hình như hình ảnh của em đã gắn chặt vào trái tim tôi, nảy chồi, bén rễ và mọc lên một thứ cây tình cảm trong đó. Tôi hi vọng một ngày gần nhất sẽ nói với em rằng tôi yêu em để tôi không phải hối hận.
Nhưng cuộc đời mấy khi cho ai trọn vẹn phải không em. Cô bạn thân của em lại đem lòng yêu tôi nhiều đến vậy. Em biết không trái tim tôi rất đau mỗi khi em vô tư gán ghép cho tôi và bạn em. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, em là người coi trọng tình bạn như vậy nếu tôi nói ra tình cảm của mình thì sẽ thế nào, tình bạn của em và cô ấy sẽ thế nào đây. Hay tôi cứ chôn chặt tình cảm của mình như vậy mãi mãi không nói ra nữa. Tôi thật nhu nhược phải không em? Chính vì thế mà tôi đã đánh mất em, và cũng như đánh mất chính mình. Tôi đã đi thật xa nơi ấy, nơi tôi đã gặp em vì không muốn làm người con gái yêu tôi và người tôi yêu bị tổn thương. Giờ đây, em đang hạnh phúc bên tình yêu của mình. Tôi mỉm cười chúc phúc cho em, em nhé.
Tạm biệt người tôi yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kẻ chạy trốn luôn là em Tình yêu đến lúc nào không hay. Những lúc con người ta yếu đuối nhất cũng là lúc dễ dàng sa vào lưới tình nhất. Anh cầm bó hoa màu vàng rực rỡ, tay mở cánh cửa phòng bệnh 209B. "Để em giúp chị!" - Anh bước thật nhanh khi trông thấy cô đang cố sức gượng dậy, đôi bàn tay anh khéo...