Đang trong lúc hoàn cảnh túng thiếu, được cho vay 100 triệu, nhưng mang về khoe chồng thì tiền “bay màu” chỉ sau 2 ngày
Chẳng hiểu vì sao chồng tôi ngày càng đổ đốn và thiếu trách nhiệm tới vậy!
Nhà người ta thì chồng gánh vác, cáng đáng giúp vợ, nhưng nhà tôi thì ngược lại. Chồng quá lười biếng, chỉ biết sa đà vào các thú vui nên chẳng nhờ được gì. Tôi lại phải cố mạnh mẽ, tháo vát, nhanh nhẹn thay phần ông xã. Nhiều khi nghĩ về cuộc hôn nhân này, tôi chỉ biết chán và thở dài.
Lấy nhau từ năm 2017 nhưng tới giờ đã 4 năm rồi, vợ chồng tôi chưa để dành ra được một tí tiền nào. Làm ra bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, mà còn chẳng phải tại tôi, tất cả của nả bị đốt hết vào thú vui vô bổ của chồng. Chúng tôi vẫn phải sống ở một căn nhà tạm mà bố mẹ chồng cho, nào đã dám sửa lại nhà xây căn mới. Căn nhà hiện tại khó ở, thôi thì cắn răng chịu đựng một chút cũng không sao, nhưng chồng chẳng hề có chí tiến thủ. Anh ở đâu cũng được, cứ nghĩ nhà chỉ cần che nắng che mưa là đủ.
Trước đây, chồng tôi là thợ sửa điện của một nhà máy, tay nghề khá ổn, lương tháng của anh đủ nuôi hai vợ chồng. Tôi cũng rất biết điều nên đi làm phụ giúp thêm. Tôi làm việc cho phòng văn thư của một thư viện tỉnh. Ấy thế mà chồng tôi tự dưng nghỉ việc, có khoảng vài chục triệu hùn vốn cùng mấy người bạn kinh doanh điện thoại cũ giá rẻ. Trải qua hai năm dịch bệnh, công việc làm ăn thua lỗ nên chẳng đi đến đâu, còn không lấy lại tiền về.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần trong nhà túng thiếu, tôi cứ than vãn về cái khoản mà chồng bỏ ra để góp chung với bạn bè. Dần dần, giữa chúng tôi còn lạnh nhạt và hay xảy ra cãi vã. Hiện tôi có con nhỏ 2 tuổi, có lẽ vì chồng không muốn to tiếng trước mặt con nên mỗi lần giận dỗi, anh sẽ bỏ đi. Tưởng chừng anh về nhà bố mẹ đẻ nhưng không. Sau vài lần chồng đi qua đêm, tôi mới phát hiện ra những thú vui khác của chồng. Khi thì là bắn bi a, khi thì là ngồi net chơi điện tử. Thậm chí thời gian gần đây, anh còn ngồi chơi cờ với mấy người bạn.
Nghĩ đến thôi đã thấy chán. Lương của tôi ba cọc ba đồng, lo cho hai mẹ con đã quá sức rồi. Bây giờ chồng không đi làm gì cả, tháng chỉ đưa có ít tiền, có tháng còn không có đồng nào. Tôi rất buồn, ngột ngạt, muốn ly dị để tìm một hạnh phúc mới, song nghĩ đến con lại không đành. Nó còn bé, không thể để thiếu thốn tình yêu thương của cả hai bố mẹ được.
Video đang HOT
Đầu năm nay, tôi đã giục chồng quay lại nhà máy làm thợ sửa điện thì anh bảo không thích. Đến khi làm ầm lên, bố mẹ đẻ tôi tác động nữa nên chồng mới đi làm. Nhưng cũng chỉ được ít tháng anh lại nghỉ. Thậm chí tôi còn nghe nói, chồng mình gây hấn với quản lý ở nhà máy nên từ giờ không còn cửa quay trở lại làm việc.
Cuộc sống như bị dồn vào bước đường cùng. Thư viện vì dịch cũng không mở, tuy lương của tôi chỉ bị giảm đi một chút song tôi vẫn thấy lo lắng. Rất có thể một ngày nào đó, bên thư viện cắt giảm nhân sự, tôi sẽ chẳng còn nguồn thu nào hết. Bây giờ phải tính cách kinh doanh, vừa là tăng thu nhập, vừa là để chồng tôi có việc mà làm.
Ảnh minh họa.
Song một câu hỏi đặt ra vốn ở đâu. Vừa hay lúc này một người bạn của tôi ở bên nước ngoài về. Chúng tôi từng rất thân với nhau song nó có định hướng riêng nên sang nước ngoài học thạc sĩ, bây giờ quyết định quay về Việt Nam làm việc. Hẹn bạn một buổi cafe nhỏ, tôi có ý định vay tiền. Cũng may sau khi hỏi tình hình cuộc sống của tôi, bạn ấy chủ động đề nghị giúp đỡ. Cuối cùng, sau một buổi nói chuyện, bạn cho tôi vay 100 triệu đồng, bao giờ trả cũng được. Nói thật tôi rất mừng trong lòng, ghi nhớ khắc sâu sự giúp đỡ quá đỗi nhiệt thành này.
Nhưng có lẽ, điều mà tôi không ngờ là sau khi về nói với chồng về số tiền ấy, anh lại lén lấy thẻ của tôi và đem đi rút hết ra trong 2 ngày. Anh bảo bây giờ chưa tính làm ăn vội, để anh trả nợ đã. Tôi lập tức nổi giận, chồng khai thật là anh nợ 70 triệu đồng. Bây giờ chỉ còn 30 triệu trong số kia thôi. Cả ngày hôm đó tôi mất ăn mất ngủ, khóc lóc và phải đưa con về nhà ngoại. Có ai khổ như tôi không, đang hào hứng làm ăn kinh doanh thì chồng lại phá như vậy. Giờ tôi không biết làm gì với số tiền 30 triệu ít ỏi nữa. Chả nhẽ, tôi sẽ ly dị chồng luôn để khỏi mang cái nợ này vào người? Chứ thật tình tôi quá mệt mỏi rồi…
Vợ quyết dắt con trai 1 tuổi về nhà ngoại vì không chịu được 'nhiệt' từ các 'cơn sóng nợ' dồn dập
Tôi viết đơn ly hôn, thu dọn quần áo của 2 mẹ con và trở về nhà ngoại. Chồng tôi quỳ lạy van xin, khóc lóc nhưng tôi đã "sức cùng lực kiệt", không thể sống với người đàn ông suốt ngày mang nợ về cho gia đình.
Ảnh minh họa.
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, quả thật không sai.Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm và có một con trai hơn 1 tuổi.
Tình yêu của chúng tôi đẹp bao nhiêu thì hôn nhân tàn tạ bấy nhiêu. Khi yêu và tìm hiểu thì anh là người tâm lý, tử tế, trưởng thành và chăm chỉ làm ăn. Nghĩ mình chọn đúng người, sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới với bao kỳ vọng về tương lai hạnh phúc. Thế nhưng, khi lấy anh về tôi mới ngã ngửa vì những khoản nợ lớn dồn dập của anh. Cách đây vài ngày, anh về thông báo thêm số nợ 250 triệu đồng khiến tôi ngã quỵ.
Lần đầu tiên anh báo nợ cho gia đình là khoản tiền 50 triệu, khi đó chúng tôi mới yêu nhau mà tôi không biết, sau này chuyện anh nợ nần vỡ lở, mẹ chồng tôi than thở kể lại, tôi nghe mà thêm chán nản.
Lần thứ hai là lúc chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, anh báo nhà lo 150 triệu, bố mẹ lại phải bóp bụng trả cho, trong khi tiền cưới xin còn chưa kịp lo.
Lần này thì tôi biết nhưng vì hai gia đình đã làm dạm ngõ, hôm sau ăn hỏi nên tôi không muốn làm lớn chuyện hơn. Mà lúc ấy tôi cũng không phải trả số nợ đó nên ngây thơ nghĩ là chuyện cũng không to lắm. Tôi còn hy vọng sau khi kết hôn, có con cái, chồng tôi sẽ thay đổi, vì trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con mà tập trung làm ăn, vun vén.
Nhưng không, tôi đã nhầm.
Sau khi cưới xong được khoảng 1 tháng thì chồng tôi lại báo nhà lo trả khoản tiền nợ 400 triệu đồng. Tôi khóc không còn một giọt nước mắt. Tôi khóc thương bản thân tôi, tại sao lại sa chân vào người đàn ông nghiện cờ bạc để đến mức nợ nần như thế này. Hai vợ chồng bán hết vàng và lấy hết tiền mừng cưới để trả nợ, lâm cảnh trắng tay không còn một xu để lấy vốn làm ăn.
Trả nợ xong lần ấy, anh không đi đánh bài, không chơi cá độ nữa mà chăm chỉ đi làm hơn. Những tháng lương đầu tiên đưa tôi mà tôi mừng rơi nước mắt. Tôi khấp khởi nghĩ anh đã thay đổi. Nhưng chẳng được bao lâu, anh lại đẩy tôi rơi tõm vào thất vọng.
Cách đây 2 năm khi tôi mới mang bầu thì chồng báo tiếp món nợ 200 triệu. Lần này anh mặt dày báo với bố mẹ tôi mà tôi không hề biết. Về nhà tôi, anh ngồi với bố mẹ vợ, ăn uống xong tâm sự thủ thỉ, bảo làm ăn thua lỗ đang cần gấp khoản tiền 200 triệu để trả nợ. Bố mẹ tôi tin tưởng, lại nghĩ thương con rể cũng là thương con gái nên ngay sau đó đã chuyển tiền cho chồng tôi. Biết chuyện, tôi bực lắm nhưng cũng không dám nói ra sự thật với bố mẹ. Hỏi sao bố mẹ lại tự chuyển tiền mà không hỏi ý kiến của con, bố tôi bảo không muốn cho tôi biết để đỡ lo nghĩ. Nghe bố nói thế, thương bố mẹ tôi mà tôi ứa nước mắt. Bố mẹ vất vả, cặm cụi tích cóp bao năm được chút tiền lo việc cho mấy chị em và để dành dưỡng già thì phải đem ra trả nợ giúp con rể, mà đâu phải do anh làm ăn gì, tất cả chỉ vì cái máu mê cờ bạc, cá độ của anh.
Khi tôi sinh con, tôi đã nói hết nước hết cái với chồng là hãy vì con mà tu chí làm ăn, anh hứa lên hứa xuống không chơi nữa, nhưng vào đúng đợt giãn cách đầu tiên của năm ngoái, tôi sốc óc lần nữa khi chồng về báo nợ thêm số tiền 150 triệu đồng. Ngán ngẩm, tôi đòi ly hôn thì anh quỳ xuống van xin, hứa sẽ không chơi nữa. Anh còn lấy con ra để thề thốt khiến tôi xiêu lòng, muối mặt về vay bố mẹ tôi thêm 75 triệu, anh cũng về vay bố mẹ anh 75 triệu để trả nợ nốt lần này.
Các cơn sóng nợ dồn dập do anh gây ra trong vài năm đẩy cả hai bên gia đình vào cảnh khốn khó, lao đao. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh đã thấm, sẽ tập trung vào làm ăn và bỏ hẳn việc đánh bài, cá độ, nào ngờ.... Vài hôm trước, chồng tôi thất thểu trở về nhà, và một lần nữa anh báo gia đình số tiền 250 triệu cần trả khiến tôi chết lặng.
Tôi không thể tin được việc ấy có thể xảy ra thêm một lần nữa. Hai vợ chồng đi làm cả tháng thu nhập khoảng hơn 20 triệu. Tôi cứ nghĩ có con rồi thì anh sẽ thay đổi, sẽ biết tiết kiệm, vì để có thể sống ổn trên Hà Nội thì 20 triệu cũng không phải là quá dư. 6 lần anh báo nợ, tổng số tiền tới 1 tỷ 2 trăm triệu đồng. Nếu tính lương của hai đứa, không tính ăn ở thì mất khoảng 60 tháng tức là 5 năm mới làm ra được chừng ấy tiền. Đấy là không tính ăn ở, chứ tính các loại chi phí, mỗi tháng tiết kiệm được 5 triệu đồng thì bao giờ mới trả hết được số tiền lớn như thế.
Lần này tôi quyết định dứt áo ra đi. Tôi viết đơn ly hôn, thu dọn quần áo của hai mẹ con và quyết định trở về nhà ngoại ngay trong ngày. Chồng tôi quỳ lạy van xin, khóc lóc nhưng tôi đã "sức cùng lực kiệt", tôi không thể sống với người đàn ông suốt ngày mang nợ về cho gia đình, không lo toan làm ăn như vậy.
Hết lần này đến lần khác đặt niềm tin nơi anh, nhưng anh đã khiến tôi thất vọng quá nhiều. Cờ bạc một khi đã ăn sâu vào máu thì rất khó mà thay đổi, từ bỏ. Nói về người mê cờ bạc, nhiều người vẫn đùa "còn thở là còn gỡ", nhưng gỡ chưa thấy đâu, chỉ thấy toàn mang nợ nần, đau khổ về cho gia đình, tiền bạc kiếm bao nhiêu cho đủ nuôi anh. Con của tôi không cần một người bố như vậy!
Chỉ vì 5kg ổi, mẹ chồng nhất quyết đuổi tôi về ngoại, chồng thì bỏ đi không nhắn một lời Tôi ức quá nói thẳng rằng tôi mua bằng tiền của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi. Chồng tôi vẫn không bỏ qua, giật tung cả túi ổi. Về làm dâu 3 năm rồi mà tôi có cảm giác nhà chồng vẫn chỉ coi mình là người lạ. Ngay đến chồng tôi, người đầu gối tay ấp cũng chẳng ngoại lệ....