Đằng sau việc Argentina tham gia ‘Vành đai và Con đường’ của Trung Quốc
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đồng ý tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường”.
Hai bên đồng thời ký thỏa thuận nhà máy điện hạt nhân trị giá 8 tỷ USD do các công ty Trung Quốc tài trợ và xây dựng.
Tổng thống Argentina (trái) và Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: THX
Trong một tuyên bố chung, cả hai nước cũng khẳng định tuyên bố chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Malvinas/Falkland đang tranh chấp – một động thái khiến Ngoại trưởng Anh Liz Truss nổi giận trên Twitter.
Bên cạnh đó, Tổng thống của Ecuador Guillermo Lasso cũng đã công bố các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do song phương với Trung Quốc. Bất chấp chiến dịch kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đạt được những bước tiến đáng kể về mặt ngoại giao.
Theo nhận định của nhà phân tích chính trị và quan hệ quốc tế người Anh Tom Fowdy trên kênh RT mới đây, những diễn biến này cho thấy một xu hướng đang phát triển: Trung Quốc đang “xoay trục” sang Mỹ Latinh, một xu hướng được nhiều nước trong khu vực hoan nghênh.
Động thái này diễn ra khi mối quan hệ lâu đời của các quốc gia Mỹ Latinh với Mỹ và các đồng minh đang xấu đi. Chỉ trong hai tháng qua, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ với Nicaragua, đưa nước này tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” ( BRI), đồng thời nâng cấp quan hệ với Cuba trong BRI lên thành “đối tác năng lượng chiến lược”, thu hút Argentina vào BRI và theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại tự do không chỉ với Ecuador, mà cả với Uruguay. Vậy những điều này có nghĩa là gì?
Video đang HOT
Ông Fowdy cho rằng khi Mỹ tìm cách tăng cường kiềm chế Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đã tập trung tăng cường quan hệ với các nước bên ngoài phạm vi của phương Tây, mà không tập trung cụ thể vào bất kỳ khu vực nào. Trung Quốc cũng củng cố quan hệ đối tác với Nga nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin tới dự lễ khai mạc Olympic, thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do với các quốc gia vùng Vịnh và đưa cả Syria vào BRI.
Trung Quốc đang củng cố chiến lược phạm vi các mối quan hệ kinh tế để tạo vùng đệm trước những tác động mà Mỹ đang đi đầu trong việc lôi kéo các đồng minh “cô lập Trung Quốc” và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc càng hoàn tất các thỏa thuận thương mại với các nước khác và thúc đẩy BRI phát triển, thì không gian chính trị và ảnh hưởng của Mỹ càng ít gây hại cho Trung Quốc. Do đó, việc mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài phạm vi phương Tây là rất quan trọng với Bắc Kinh.
Nhưng trong trường hợp của Mỹ Latinh, cũng có những yếu tố khác đang diễn ra. Trong khi một số quốc gia, chẳng hạn như Cuba và Nicaragua, có sự gắn kết chính trị và ý thức hệ, việc các quốc gia như Argentina và Ecuador thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc cũng là do điều kiện kinh tế không thuận lợi. Tình hình kinh tế gần đây của khu vực Nam Mỹ rơi vào tình trạng trì trệ. Nền kinh tế Argentina tê liệt do cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ trầm trọng khiến giá trị của đồng peso bị suy yếu. Kể từ năm 2018, GDP bình quân đầu người của Argentina đã giảm gần một nửa và quốc gia này đã phải chịu áp lực đáng kể từ IMF.
Lãnh đạo Ecuador và Trung Quốc trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Ảnh: amerika21.de
Ecuador là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, nhưng nước này phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc với tư cách là thị trường xuất khẩu và nhà cung cấp tài chính lớn nhất của mình. Chiến lược của Trung Quốc với các quốc gia sản xuất dầu yếu kém hơn là trao đổi một cách hiệu quả việc mua dầu để đổi lấy các khoản vay và đầu tư cơ sở hạ tầng, như họ đang làm ở Iraq.
Mỹ đã tìm cách ngăn chặn điều này với Ecuador bằng cách đề xuất một thỏa thuận, theo đó họ sẽ trả khoản nợ của nước này cho Trung Quốc để đổi lấy việc cấm Huawei. Nhưng thực tế là ông Lasso cuối cùng vẫn đến Bắc Kinh, tìm kiếm cả việc xóa nợ và thỏa thuận thương mại tự do, cho thấy chiến lược của Mỹ đang thất bại. Các nền kinh tế Mỹ Latinh đang gặp khó khăn sẵn sàng quay sang Trung Quốc vì họ vỡ mộng với các lựa chọn do Mỹ cung cấp, vốn đã nhiều thập kỷ gây ra tình trạng bất bình đẳng ngay tại sân sau của mình.
Cảnh báo với Anh
Ngoài ra, có một động lực chính trị khác, nổi bật nhất là việc đưa vấn đề quần đảo tranh chấp Malvinas/Falkland vào tuyên bố chung Trung Quốc-Argentina. Lập trường này không phải là mới, nhưng điều quan trọng là Bắc Kinh sẵn sàng đưa ra vào thời điểm này. Đó có thể là một yêu cầu ngoại giao từ ông Fernandez, một phần của thỏa thuận gia nhập BRI.
Đó là một tín hiệu rằng nếu Anh tiếp tục thúc đẩy các vấn đề mà Trung Quốc cho là nhạy cảm, thì Trung Quốc sẽ có đòn bẩy ngoại giao để tấn công trở lại bằng cách công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Falklands/Malvinas, tạo ra khó khăn địa chính trị cho Anh. Đây là lý do tại sao mối quan hệ giữa Buenos Aires và Bắc Kinh không chỉ mang tính kinh tế mà còn mang tính chiến lược.
Thực tế địa chính trị đang thay đổi đã thúc đẩy mối quan hệ của Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh. Mặc dù theo truyền thống là pháo đài của Mỹ, một trật tự kinh tế không đồng đều đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh. BRI mang đến cho các quốc gia một con đường khác, đó là lý do tại sao hai nhà lãnh đạo Nam Mỹ đến Bắc Kinh.
Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách 'không can thiệp' sau bất ổn tại Kazakhstan?
Bắc Kinh đang báo hiệu một cách tiếp cận can thiệp nhiều hơn để đề phòng mối đe dọa "phá hoại từ bên ngoài" ở Trung Á.
Theo bình luận của nhà báo Salman Rafi Sheikh trên trang Thời báo châu Á (Asia Times) ngày 17/1, với việc Trung Quốc gần đây đề nghị hỗ trợ an ninh chính trị và kinh tế cho Kazakhstan chống lại "các thế lực bên ngoài", Bắc Kinh dường như không thể duy trì chính sách không can thiệp vào các quốc gia dọc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) mà nước này đang thúc đẩy.
Binh sĩ được triển khai trong cuộc bạo loạn ở Kazakhstan ngày 7/1/2022. Ảnh: Reuters
Các cuộc biểu tình và bạo lực gần đây ở Kazakhstan về giá nhiên liệu tăng đã biến một trong những nước láng giềng khác của Trung Quốc trở thành một mớ hỗn loạn, đe dọa sự bất ổn trong khu vực rộng lớn hơn.
Hàng trăm người đã thiệt mạng trước khi nhà lãnh đạo Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu để giúp ổn định tình hình. Mặc dù Bắc Kinh không trực tiếp tham gia vào việc triển khai CSTO, nhưng có thể thấy rõ ràng là họ "không thể ngồi một bên xem cuộc cách mạng màu nguy cơ diễn ra ở một quốc gia láng giềng".
Tuy nhiên, động cơ thúc đẩy của Bắc Kinh không chỉ do sự gần gũi về địa lý của Kazakhstan, mà nước này có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với Trung Quốc. Kazakhstan là nơi trung chuyển ít nhất 20% lượng khí đốt tự nhiên của Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Kazakhstan trong các lĩnh vực từ kỹ thuật hóa học, nông nghiệp đến cơ sở hạ tầng. Trung Quốc cũng là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Kazakhstan. Năm 2020, thương mại song phương trị giá hơn 20 tỷ USD, trong đó Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 12,59 tỷ USD đến Kazakhstan trong khi nhập khẩu 10,35 tỷ USD.
Với đường biên giới dài 1.770 km giáp khu vực Tân Cương và có vị trí chiến lược giữa Trung Quốc và phương Tây, Kazakhstan là một cầu nối quan trọng cho tham vọng vươn tới châu Âu của BRI. Điều đó khiến Kazakhstan có vai trò đặc biệt gắn với các lợi ích địa chính trị của Trung Quốc, và do đó tình trạng bất ổn ở nước này nhanh chóng khiến Bắc Kinh phải hành động. Khi bạo loạn bùng phát, Trung Quốc cho biết muốn hỗ trợ Kazakhstan chống lại "sự phá hoại từ bên ngoài" thông qua việc tăng cường hợp tác "thực thi pháp luật và an ninh" ngay lập tức. Trao đổi quân sự giữa Trung Quốc và Kazakhstan bắt đầu từ năm 1993 và trong những năm qua chủ yếu tập trung vào chống khủng bố, trong đó có thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Trong cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Kazakhstan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh "các thế lực bên ngoài" đang tìm cách làm bất ổn trong khu vực, nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng "cùng chống lại sự can thiệp và xâm nhập của bất kỳ thế lực bên ngoài nào".
Trong cuộc điện đàm trước đó giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Kazakhstan Tokayev, nhà lãnh đạo Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ và tất cả các nỗ lực nhằm tạo ra một "cuộc cách mạng màu" - một thuật ngữ mà cả Trung Quốc và Nga thường dùng để chỉ những gì họ coi là phương Tây - đặc biệt là các cuộc nổi dậy do Mỹ tài trợ nhằm mục đích bí mật dựng lên các chính phủ thân phương Tây.
Một số chuyên gia đã chỉ ra "cuộc cách mạng màu" ở Kazakhstan có khả năng gây bất ổn ở khu vực Tân Cương đang phức tạp của Trung Quốc bằng cách cho phép lực lượng ly khai dân tộc Duy Ngô Nhĩ thâm nhập và mở rộng các hoạt động. Các chiến binh Hồi giáo (IS), Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (ETIM) và một loạt các lực lượng thánh chiến xuyên quốc gia khác hiện có mặt ở Afghanistan đang tìm cách mở rộng cuộc thánh chiến của họ sang Trung Á.
Một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây đã lập luận ủng hộ vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc quản lý ổn định khu vực và bảo vệ lợi ích kinh tế của nước này ở Trung Á. Hoàn cầu Thời báo cho rằng "điều quan trọng là Trung Quốc không chỉ cung cấp cho Kazakhstan sự hỗ trợ cần thiết để giúp nước này khôi phục trật tự mà còn tận dụng cơ hội này để tích cực điều phối các vấn đề an ninh và ổn định với các nước láng giềng".
Theo nhà báo Salman Rafi Sheikh, vấn đề trên, được nêu ra cả chính thức và thông qua phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, báo hiệu sự chuyển hướng từ không can thiệp sang can thiệp công khai hơn. Chính sách không can thiệp cho đến nay vẫn là trụ cột trong quan hệ quốc tế của Trung Quốc thời hậu Mao Trạch Đông.
Cho dù Trung Quốc từ bỏ chính sách không can thiệp, cuộc khủng hoảng Kazakhstan cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tích cực hỗ trợ các đồng minh của mình chống lại "những can thiệp từ bên ngoài".
Sự thay đổi rõ ràng này không chỉ được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh ngày càng tăng với Mỹ, điều mà Bắc Kinh cho rằng đang muốn gây rắc rối ở ngoại vi của họ, mà còn bởi BRI, vốn đã phát triển từ một liên doanh kinh tế và thương mại thuần túy sang cả lĩnh vực quân sự để bảo vệ các lợi ích địa chính trị quan trọng dọc theo BRI. Với việc BRI mở rộng sang châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, điều đó đang dần diễn ra trên toàn thế giới. Trong khi Bắc Kinh đã có căn cứ quân sự ở Djibouti, các quan chức Mỹ gần đây tuyên bố rằng Trung Quốc cũng đang tìm cách xây dựng một căn cứ quân sự khác trên bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi ở Guinea Xích đạo giàu dầu mỏ, nơi nước này là nhà tài trợ lớn.
Nhưng khi Bắc Kinh cảm nhận được "các thế lực bên ngoài" đang kích động gây mất ổn định các khu vực dọc theo biên giới của họ gần Tân Cương, nơi mà bốn trong số bảy tuyến đường của Con đường Tơ lụa sẽ đi qua, bước tiếp theo sau khi từ bỏ chính sách không can thiệp rất có thể được khởi động trên thực địa ở Trung Á.
Đường sắt 'Vành đai và Con đường' của Trung Quốc bị 'tắc' tại Thái Lan Kế hoạch của Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á chạy qua bán đảo Trung Ấn (Đông Dương) đang gặp phải trở ngại lớn, khi phần dự án tại Thái Lan bị ách lại do khác biệt về ưu tiên, lợi ích giữa hai nước. Thái Lan không thực sự vồn vã trước dự án đường sắt cao tốc của Trung...