Đang hùng hục tân hôn thì bật ngửa bởi tiếng nổ phát ra từ…
Sau những nụ hôn say đắm, chúng tôi nhanh chóng hòa vào nhau. Nhưng đang hùng hục thì… Bụp… Bụp…
Con người có ai mà không mê cái sự đẹp. Nhất là khi tôi lại là một gã trai được trời phú cho cái gu thẩm mỹ tinh tế. Mọi thứ ở bên cạnh tôi đều phải mang một vẻ đẹp cực kỳ hoàn hảo. Tôi cho rằng bản thân mình xứng đáng với những điều đó.
Tôi, một gã trai 27 tuổi. Hiện đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng tăm với mức thu nhập đáng ngưỡng mộ. Về ngoại hình, tôi được nhận xét là khá bảnh bao, lịch lãm. Tính tình trong công việc thì cương nghị, quyết đoán, trong cuộc sống thì thân thiện, cởi mở. Với những yêu tố trên thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không được xứng đáng với cái đẹp hoàn hảo. Và tôi, vẫn chưa tìm được người bạn đời của mình cũng vì lý do ấy.
Vợ tương lai của tôi trước hết là phải hợp với tôi đã. Biết cách cư xử, biết cách sống và sau đó mới là đẹp. Đẹp ở đây là ba vòng phải cân đối, không quá cao mà cũng không thể quá thấp. Không thể quá béo mà cũng không thể quá gầy. Ở cái thành phố mấy triệu dân làm sao mà người con gái ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Rồi…
- Trời ơi! Anh làm tôi đau quá đấy! Anh có biết là tôi vừa tốn bao nhiêu tiền…
Em chính là người con gái mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa va phải một cô gái khiến cô ấy ngã nhào và đang hứng trọn cơn giận giữ của cô ấy. Nhưng kìa, khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau thì… Tôi như người bị trúng sét, còn cô ấy thì cứng họng, không thế cất tiếng chửi mắng tôi được nữa. Cả hai nhìn nhau bẽn lẽn. Và thay vì bắt đền nhau, chúng tôi lại mỉm cười trao đổi số điện thoại cho nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ hôm đó.
Rồi những buổi hẹn hò, nói chuyện ngày một nhiều lên. Mới chỉ gặp em thôi mà trái tim tôi đã bị loạn nhịp. Tôi yêu em mất rồi. Dù rất muốn tỏ tình luôn với em nhưng tôi lại sợ sự vội vàng của mình sẽ khiến em đánh giá tôi nên tôi đành phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mình dành cho em. Em chính là người con gái mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay. Nhưng rồi không chờ được lâu hơn nữa, tôi đã tỏ tình với em. Và thật quá đỗi kinh ngạc, em gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Tôi cười mà cứ ngỡ như mình đang mơ ấy.
Tiếng nổ lạ phát ra từ… ngực em khiến tôi tái mặt. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần ở bên em, tôi phải khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Em quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Điều hấp dẫn tôi nhất ở em chính là đôi gò bồng đảo mịn màng, căng tròn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn với em đâu. Tôi muốn giữ trọn cái điều thiêng liêng ấy đến đêm tân hôn kia. Vì vậy, tôi nhanh chóng hối thúc bố mẹ chuẩn bị trầu cau để sang nhà hỏi cưới em. Hôn lễ của chúng tôi nhanh chóng được định ngày.
Nhìn em xúng xính trong chiếc váy cô dâu gợi cảm, tôi chỉ muốn lao đến, ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ bay mất vậy. Trong hôn lễ, ai cũng nức nở khen cô dâu khiến tôi càng có dịp phổng mũi. Cái đêm mà tôi chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến.
Sau những nụ hôn say đắm, chúng tôi nhanh chóng hòa vào nhau. Nhưng đang hùng hục thì…
Bụp… Bụp…
Video đang HOT
Tiếng nổ lạ phát ra từ… ngực em khiến tôi tái mặt. Tôi vội vã lao ra bật đèn phòng. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi thật là kinh khủng. Em thì ú ớ, khóc lóc vì đau đớn với một bên ngực vừa… phát nổ. Tôi vội gọi điện thoại cấp cứu để đưa em vào viện mà không kịp nghĩ gì nhiều hơn. Đêm tân hôn hôm đó, tôi phải ngồi co ro ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi cuộc phẫu thuật của em. Thì ra em đã đi bơm ngực để có được vòng một hấp dẫn, thiêu đốt mọi ánh nhìn. Chính ra cái lần tôi va phải em ấy, tôi phải phát hiện ra khi em nói câu em vừa tốn tiền đi… Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công nhưng một bên ngực của em sẽ không thể phục hồi như cũ mà tôi cười như mếu. Liệu đây có phải là cái giá mà tôi phải trả cho cái sự cuồng hoàn hảo hay không?
Theo Một thế giới
Rơm
Người ta thường cảm nhận những thơm bùi từ hạt.
Nhưng không nhiều người đứng quá lâu trước màu rơm vàng cháy
Đã từng xanh mạ những bùi thương chua mặn.
Ngọt bùi để hạt, bỏ lại rơm khô vàng.
***
Ngày trong phố, chớm thu xuống lòng phố những tia hừng hực oi nồng trên những con đường nội thành. Nắng oi ả trên từng khuôn mặt đi đường và hiện trên mặt đường nhựa những tia hừng hực từ dưới mặt đất hắt lên. Hà Nội khi ấy căng thẳng hơn lúc nào hết khi mà mùa hạ vẫn chưa buông tha phố phường chật chội, ngày một nóng và cũng ngày một gắt gỏng.
- Anh ấy thường nói đó là ngày "Hè hậm hực" - Nam ngồi trong phòng tầng một nhìn ra ngoài đường vắng ngắt bóng người. Cậu buông cây bút xuống, những con số trên màn hình máy tính nhoè đi mà trong lòng nhức nhối. Cậu chả thiết nghĩ gì xung quanh nữa rồi chìm đi trong ý nghĩ về Dũng, một anh chàng đồng quê bước qua cậu bằng những cọng rơm vô tình, chỉ họ mới biết.
Nam ngồi đó, im lặng khuôn mặt thất thần. Cuộc điện thoại từ bố cậu kết thúc từ năm phút trước. Nam vẫn còn nhớ như in câu nói của bố lần cuối cùng.
- Tao nói cho mày biết, mày không lấy con bé đó trong cuối tháng thì mày được việc với tao. Biến thái!
Rồi đã đến lúc Nam im lặng hàng giờ, trước câu nói kia của bố sinh ra trong nắng oi hừng hực lửa. Sợ sệt in trên khuôn mặt, xung quanh làm cậu sợ bao điều. Hơi điều hoà trong phòng phả ra những huồng gió khô khốc hướng thẳng chỗ cậu ngồi, Nam run run mắm môi im bặt.
Nhớ không Nam? Cũng vào một ngày mùa tình cờ lạc giữa phố...
Ảnh minh họa
Dũng xin được việc ở trong nội thành. Sau ngày sinh viên chật vật xa nhà thì làng là nơi anh về sau những ngày ồn ào tất bật chốn phố phường. Nơi anh sinh ra và tuổi thơ lớn lên bên cánh đồng ngả vàng vào mỗi mùa lúa chín. Màu rơm in trên làn da nâu giòn của anh nét khoẻ khoắn lạc giữa chốn đông vui, một nét khang khác của người miền quê hoà theo chút hiện đại rắn rỏi từ phố phường.
Ngày ấy, Dũng đi xe qua các nẻo đường làng ngoại thành, qua gần cả hai mươi cây số đến khi vào những nẻo phố trong đường nội thành. Khi đó vào tháng thu nhạt hè, đó là ngày mùa lúa chín. Anh đi trên những con đường làng trải đầy rơm rạ. Chiếc môtô lăn trên những ngả rơm phơi vàng cùng màu nắng,một vài cọng rơm vô tình theo bánh xe mắc vào mãi không rời. Dũng hờ hững mang theo rơm vào phố. Hôm ấy là ngày nhà dưới quê gặt, là ngày tình cờ gặp Nam. Trong một ngày thường trong phố, anh dựng xe trước tiểu siêu thị trên đường về nhà trọ để mua vài món sử dụng trong tuần. Chiếc xe máy bám vài cọng rơm dựng bên ngoài, khi anh bước qua một người con trai xa lạ đi ngược chiều mình, giữa họ không một chút đoái hoài. Nam cũng bước qua anh, xách túi đồ thanh toán ra ngoài cửa. Khuôn mặt cậu vẫn như ngày nào, luôn hướng tầm nhìn ủ rũ xuống thềm như lãng quên bao bóng hình xung quanh. Chợt nhìn thấy chiếc xe bên cạnh xe mình, những cọng rơm bám vào bánh xe lạ lẫm. Nam lại gần, ngồi xuống trước bánh xe gỡ những cọng rơm vô tình trong lòng hồ hởi những chớm là lạ.
Những cọng rơm trong tay xanh lạt màu, chớm màu vàng cháy trên ngọn đều màu, man mác dặm trên từng nét ngón tay đưa. Nam ngồi một hồi, tay gỡ từng cọng rơm còn lại vướng trên bánh xe ấy thoáng là là những màu cháy rơm vàng. Lúc ấy, rơm vàng lạc giữ miền phố lạ, bẩn thẩn ánh mắt nhìn xuống dưới.
- Này, cậu kia ! Làm gì xe tôi ?" - tiếng nói từ xa vọng lại vội vã, Nam giật mình nhìn lên ánh mắt hoảng hốt người con trai trước mặt. Cậu thấy bối rối trong lúc này.Giữa họ lúc này những hiểu lầm vỡ oà. Dũng còn nhớ lúc ấy mãi sau này, giữa hai người tình cờ lướt qua không đoái hoài, có cái gì vừa chớm nở. Một ngỡ ngàng khó đặt tên mãi sau này mới hiểu.
Nam bối rối trước mặt người con trai xa lạ, tay còn cầm nắm rơm vàng vừa gỡ. Dũng khó hiểu theo trực nghĩ túm lấy vai Nam định hoài nghi cho cậu có ý định xấu. Đã thấy đằng xa là người bảo vệ đang tiến đến, Nam giật mình cầm vài cọng rơm trong tay mình, giơ lên trước mặt Dũng lúng túng nói vụng về.
- " Xin lỗi...nhưng là rơm !"
Dũng nheo mắt nhìn ngưưoì con trai trước mặt, phút giây ngỡ ngàng bao trùm anh khiến bàn tay nắm chặt cậu đã buông lỏng đi rồi hạ xuống. Lần đầu tiên, Dũng thấy trong mình có cái gì đó khang khác khi nhìn Nam. Khi đó chỉ những cọng rơm tình cờ vào phố mới biết.
Rồi khắc khoải ngày dài trôi qua, những đơn điệu phố phường tiếp diễn cuộc sống tất bật hằng ngày. Trên con đường bộ trải quanh bờ hồ, Dũng khoác mình vào vai Nam thủ thỉ.
- " Tuần sau mình không gặp nhau được rồi. Dưới quê anh đến mùa gặt, anh về phụ nhà !"
Nam suy nghĩ một lúc, nhớ cái cảm giác lần đầu gỡ những cọng rơm khỏi bánh xe Dũng lẫn những cảm giác khi gặp nhau. Cậu hồ hởi trong lòng, hồn nhiên trả lời Dũng.
- " Em muốn đi cùng anh...vì em chưa từng đến nông thôn bao giờ !"
Dũng khẽ ôm cậu vào lòng, khẽ gật đầu. lúc anh chở Nam về nhà, chạm vào nụ hôn trên trán Nam nhè nhẹ. Khi họ tạm biệt nhau, một mình anh đi xe trên phố thích thú cười khì một mình. Nam vẫn nhớ mãi từng khoảnh khắc cùng Dũng, ngày trong phố vẫn quanh cậu những rợn ngợp khó tả từ cái nắng oi nồng khó chịu. Cuộc gọi vẫn lưu trong nhật ký điện thoại vang mãi câu nói truyền tải của người bố, Nam thấy trong người nặng trĩu và khó chịu không thể gọi tên. Hậm hực gì những hồi ức thuộc về, phải không Nam ?. Ngày mùa vàng khi ấy, giac như không học cách yêu một miền ký ức thuộc về !.
Ngày mùa hôm ấy, trải trên đồng màu vàng trù phú những bông lúa nặng hạt. Dào dạt một nỗi niềm xa lạ trong Nam những bờ bãi chín vàng phủ lên triền đê mượt mà tít tắp trên cánh đồng. Cảnh tượng lạ lẫm cậu chỉ đọc được qua các bài học cũ. Cả một tuổi thơ sau lưng cậu là chuỗi ngày dài trong học tâp và những ràng buộc khắt khe. Nhưng đồng vàng, đó là một nơi rộng khắp bao la những lạ lẫm chưa hề biết của cậu trai trẻ lớn lên nơi phố phường.
Đồng chiêm ngày mùa trai nắng, người trong làng xôn xao nô nức từ sáng sớm. trên tay họ là liềm, nào gánh trê chiếc xe chở ra đồng. Nam ngạc nhiên nhìn không khí ngày mùa nơi quê mùa lạ lẫm. Dũng cùng bố mẹ và em gái ra đồng. Nam cũng đi cùng Dũng ra đồng khi cái nắng đã dăng hoà màu phía lưng chừng. Cậu bỡ ngỡ hồi đầu khi bước châ xuống cỏ bờ đê, rồi vụng về lóng ngóng chập chững trên đê nhỏ giữa các thửa ruộng. Đê ghập ghềnh khó đi, Nam đi một bước là ngã một bước dãm chân xuống bùn lấm len khắp quần áo. Đằng trước, Dũng vẫn nhịp nhàng trên đê vừa buông lời cười đùa.
- " Kìa...gà công nghiệp. Me phố đi gặt...ha ha !"
Nam gắt gỏng bực bội đuổi theo Dũng và cậu lại càng ngã xuống bờ ruộng, lội xuống bùn nhiều hơn. Nhận ra chính lúc này mình đang cười khàn cả tiếng khắp ngả đồng. Nam lạch bạch bắt kịp tay Dũng vất vả lắm mới tới đồng nhà Dũng, những dặm lúa vẫn trải dài tít tắp, mấp mô những ruộng trống xừa gặt xong. Nam đã bắt đầu cầm liềm thử cắt vài dặm lúa đã thấm mệt, cái nắng vẫn trải lên mọi bờ lưng trên cánh đồng tất bật. Nhưng càng lúc càng hăng dần, Nam hăm hở cắt lúa. Đến quá trưa mà câu vẫn chưa muốn dừng, họ cùng nhau vác những lượm vàng lên gánh rồi chở về. Thửa ruộng nhà Dũng sau buổi sáng đã xong, cùng bao chiếc xe chở trên đồng vàng. Chiều chiều khắp ngả làng lại ồn ã tiếng máy xuốt. Từ lúc đó Nam đã nhìn thấy những cọng rơm bay vào không trung những bụi dặm đầu tiên. Rơm mới còn nguyên mùi lúa còn nồng nồng ngào ngạt. Dũng vỗ vai làm Nam giật mình quay lại, tiếng anh hăm hở những ấn tượng về Nam trong ngày.
- " Tránh ra, dặm là tha hồ mà gãi...!"
Những thúng thóc mang vội đổ vàng ra sân, nặng trĩu những vất vả ngày mùa. Dũng nhìn Nam thân thờ một hồi bên đống rơm mới, màu xanh còn nguyên mùi lúa ngào ngạt. Anh khoác vai kéo cậu áp vào người mình đẩy đi.
Rơm không nói nhưng theo họ cả một hành trình. Hành trình nhận ra nhau nhiều hơn, một sự liên kết khác biệt đến chính họ cũng lạ lùng, nhưng vẫn quên đi để ôm bờ vai nhau chia sẻ. Nam nghẹn ngào trong lòng trực khóc, cậu nhoà đi xung quanh. Nhìn xuống tấm lịch trên bàn. Tháng chín, tháng ngày mùa, ngày trong phố chưa thoát nắng. Ngày mùa...Nam ơi !... đồng chiêm khi ấy vẫy gọi. Những cọng rơm vàng sau đêm phơi ra, mang màu nắng giòn. Trên những thửa ruộng trống đất lầy lội màu mệt mỏi, những cọng rơm rơi trên đồng, rải rác trên triền đê thưa thớt. Đi dọc triền đê vẫn thơm mùi rơm lúa.
Rơm, đó là hiện thân rõ ràng nhất của đồng quê mình. Từ lúc thân mạ mỏng manh đợi chờ, đến khi xanh mượt những thân lúa khoẻ mạnh mang trong mình ngọn đòng chứa bao bùi thương chua mặn và rồi nảy bông trĩu hạt. Rơm ở lại, im lặng ang trong mình mùi lúa thơm nồng. Khô giòn đi nhưng không hề mất đi thứ mùi quen thuộc, mùi nồng nồng thơm thơm của cây lúa, mùi khét lẹt từ nắng cháy sạm. Rơm im lặng nhưng biết chuyện của họ, những kỷ niệm đâu đó vẫn có vài cọng rơm lạc trên phố hay rải kín đồng.
Người trên bàn lặng im nhìn lịch, tháng ngày mùa. Nam bần thần, lành lạnh sống lưng run rẩy những rối bời trong lòng. Lời của người bố vẫn còn lanh lảnh bên tay và màu rơm nhớ về. Ngảy trong phố chói loà quá, từ ngày họ biết, họ xem cậu là một bệnh nhân được cách ly đặc biệt. Gia đình lại lập trình cả một kế hoạch những tính toán kỹ. Họ nói với cậu là họ đang cứu cậu.
Rơm lạc vào phố, có ai tình cờ biết ?
Nam vùng dật, chạy khỏi văn phòng, vội vã lao băng xe đi trong nắng phố gắt gỏng. Chiếc điện thoại bỏ lại trên bàn, cậu đi theo con đường mà mình cố nhớ lại. người vẫn run run nhưng để lại đằng sau, giọt nước mắt ràng buộc.
***
Ngày trong làng...
Rơm đã phơi giăng khắp lối quê về, trên bờ đất rải rác cọng rơm khô vàng.
Nam đi, nghẹn ngào, một mạch vào ngõ làng. Đến cánh cổng quen quen, cậu sững sờ nghẹn lại. Xe trật bánh ngã nhào, cậu đứng dậy tiếp tục chạy trên con đường trải rơm. Bóng hình người ấy ở đây, đang gẩy gẩy phơi rơm ở trước cổng, đội chiếc nón cùng dáng mặt cúi khằm im lặng. Rồi ngẩng đầu nhìn người đang chạy về phía mình. Nam ôm chầm người đó vào lòng, khóc nức nở nói lý nhí những lời trong miệng đứt đoạn cùng tiếng khóc. Mùi rơm vẫn toả đều đượm chút chớm nắng vàng. Khi ấy, câu nói Nam nghe thấy là.
- " Tránh ra một lát, không thì dặm, em ơi!"
Theo Guu
Vợ hồi xuân hừng hực, tôi nơm nớp sợ vợ ngoại tình Vợ hồi xuân nên ham muốn mạnh, trong khi tôi có tuổi lại bị bệnh nên không chiều vợ được. Tôi năm nay gần 50, vợ tôi 43. Vợ chồng tôi kết hôn được hai chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Con lớn đang học đại học, còn con út đang học cấp 3. Nói chung cuộc...