Đang đi làm thì nhận được điện thoại cầu cứu của vợ, tôi vội về nhà rồi sững sờ khi thấy đồ đạc ngổn ngang
Vợ tôi đứng giữa đống quần áo đó, vẫn chống nạnh, gân cổ cãi nhau với mẹ chồng.
Vợ tôi tính khí rất nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ và hay để bụng. Tôi đã khuyên bảo nhiều lần nhưng cô ấy không thay đổi mà còn trách ngược là tôi nhu nhược, không biết bênh vực, bảo vệ vợ. Cũng vì bản tính thích nói gì thì nói, chẳng quan tâm đến sắc mặt người khác mà vợ tôi không được lòng bố mẹ tôi. Là người đứng giữa, tôi cũng mệt mỏi và đôi khi bế tắc lắm.
Vợ tôi làm công nhân, cứ đi làm về là vào phòng, đóng cửa chơi với con, chẳng giao lưu nói chuyện trao đổi với bố mẹ chồng.
Rồi chuyện nhà cửa, vợ tôi quan niệm đây không phải là nhà của cô ấy nên cũng chẳng bao giờ dọn dẹp. Cứ tới ngày chủ nhật, cô ấy lại chở con về ngoại chơi tới khuya mới về lại. Mẹ tôi hay than thở với hàng xóm, chẳng biết bà trầu cau rượu chè cưới dâu về để làm gì mà cái nhà vợ tôi cũng chẳng quét, nồi cơm vợ tôi cũng chẳng cắm hộ. Vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tôi và vợ cũng thường cãi nhau.
Tôi thật sự không biết phải làm gì cho êm xuôi mọi chuyện nữa? (Ảnh minh họa)
Hôm trước, khi đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại cầu cứu của vợ mình. Cô ấy khóc lóc bảo tôi nhanh chóng về giải quyết chuyện gia đình. Tôi vội vàng xin sếp nghỉ rồi chạy về nhà. Đến cổng, tôi đã choáng nặng khi nghe tiếng chửi nhau chát chúa của mẹ và vợ mình.
Video đang HOT
Vào nhà, tôi càng sốc khi thấy đồ đạc, quần áo của vợ tôi bị mẹ vứt ngổn ngang ngoài sân. Bà còn đanh thép tuyên bố không có đứa con dâu hỗn hào như vợ tôi, đi gặp cha mẹ chồng ngoài đường cũng không chào hỏi. Còn vợ tôi cũng chẳng vừa khi gân cổ cãi lại, cho rằng từng bị mẹ tôi mắng là đồ câm điếc nên cô ấy câm điếc luôn cho bà hài lòng.
Đấy, hai người đang tranh cãi thì thấy tôi nên bắt ép tôi phải chọn: “Hoặc là mẹ, hoặc là vợ”. Tôi bực mình quá nên quay xe bỏ đi luôn, mặc kệ hai người muốn ra sao thì ra.
Chiều tôi về, vợ đã bỏ về nhà ngoại và nhắn tin đòi ly hôn. Tôi cũng bất mãn nhiều về vợ nên chẳng thiết tha níu kéo nữa. Tôi chỉ thương con trai mới 2 tuổi. Bố mẹ tôi còn bảo nếu ly hôn thì bằng mọi cách phải giành lấy đứa bé. Tôi thật sự không biết phải làm gì cho êm xuôi mọi chuyện nữa?
(tienboy87…@gmail.com)
Vợ đột ngột biến mất, để tôi vật vã chăm con, đến khi cô ấy được đưa về, tôi không tin vào mắt mình nữa
Vừa thấy vợ, tôi định mắng cho một trận thì người phụ nữ kia lớn tiếng quát tôi trước.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Hướng Dương thân,
Cách đây hơn 1 năm, chỉ với 100 triệu trong tay, vợ chồng tôi đánh liều vay mượn khắp nơi để xây căn nhà 700 triệu. Khi đó, vợ tôi còn làm nghề uốn tóc, tôi là thợ điện nước, công việc cũng khá ổn. Tôi tính toán nếu mọi chuyện ổn định, tôi sẽ trả được nợ trong vòng 3-5 năm.
Không ngờ, vợ tôi lại mang bầu ngay sau khi nhà xây xong. Đứa con ra đời lại mắc bệnh về tim, phải mổ khi chưa tròn một tháng tuổi. Vất vả ở viện suốt 4 tháng trời, tiêu tốn hơn 200 triệu, con tôi mới bình yên trở về. Nhưng nuôi thằng bé rất vất vả. Vợ tôi suốt ngày chăm con, tôi lại thất nghiệp mấy tháng nay nên tiền bạc trong nhà không còn nữa. Chủ nợ thì gọi điện đến suốt khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu, suy nghĩ.
Vì áp lực tiền bạc quá lớn, tôi đâm ra cáu gắt, nhiếc mắng vợ mỗi khi không vui. Tôi biết mình không đúng nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân.
Ảnh minh họa.
Hôm qua, tôi lại chửi vợ. Rồi cô ấy bỏ đi đâu mất suốt cả ngày, điện thoại cũng không cầm theo. Đến chập tối, một người phụ nữ lạ mặt đưa vợ tôi về trong trạng thái nhếch nhác khó tin. Tôi định mắng vợ cho hả giận thì bị người phụ nữ kia quát trước. Chị ta nói vô tình thấy vợ tôi dưới gốc cây trong vườn nhà chị ấy. Tinh thần vợ tôi đang rất tồi tệ.
Nhìn vợ như thế, tôi xót xa nhưng càng cảm thấy bế tắc. Hướng Dương ơi, tôi thật sự không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này nữa?
(Xin giấu tên)
Chào bạn,
Vợ chồng bạn đã quá chủ quan trong việc tính toán xây nhà. Lẽ ra phải tính đến những chuyện bất trắc có thể xảy ra để có các phương án dự phòng thích hợp. Chính sự liều lĩnh ban đầu của vợ chồng bạn đã đẩy gia đình vào cảnh túng thiếu và cùng quẫn hiện tại.
Vợ bạn đang chăm con nhỏ, con lại đau bệnh thường xuyên nên cô ấy cũng có áp lực của riêng mình. Nếu vợ chồng bạn không thường xuyên tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu nhau, cả hai sẽ không thể hiểu được áp lực của đối phương và bắt đầu có những suy nghĩ, hành động tiêu cực.
Bây giờ, vợ bạn vì dồn nén tâm sự nhiều, suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần bất ổn. Bạn không nên tiếp tục mắng chửi, gây thêm áp lực tinh thần cho cô ấy. Thay vào đó, hãy tâm sự, nhẹ nhàng tháo gỡ những khúc mắc giữa cả hai.
Về vấn đề tiền bạc, bạn nên nói rõ hoàn cảnh với chủ nợ, những người thân quen và gia đình hai bên. Mong nhờ họ giúp đỡ, cho thêm thời gian hoặc tạo điều kiện để việc trả nợ diễn ra thuận lợi hơn mà không gây ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống thường ngày. Bạn cũng nên nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị trong việc chăm sóc con nhỏ, để vợ bạn có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Hướng Dương rất hiểu cho áp lực của bạn. Nhưng mong bạn hãy tập kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ tích cực, tìm hướng giải quyết tốt nhất cho mọi chuyện. Đừng biến vợ thành "bao cát" trút những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Bạn hãy tin rằng, khi vợ chồng đồng lòng, chắc chắn sẽ vượt qua những ngày khó khăn này.
Thân ái.
Thấy mẹ vợ tằn tiện không dám tiêu pha, tôi sắm tặng bà điện thoại mới nhưng lại bị vợ đuổi khỏi nhà Không chịu nghe tôi giải thích, vợ nhất quyết cho rằng tôi ngoại tình cặp bồ nên mới vung tiền mua chiếc điện thoại đắt như thế. Chuyện nghe lạ lùng nhưng lại có thật mọi người ạ. Dù vợ đã xin lỗi thành khẩn, mẹ vợ cũng bênh vực nói vài câu, nhưng tôi thực sự vẫn rất buồn vì cách cư...