Đang có mức lương 60 triệu/tháng, chồng tôi bỗng đòi nghỉ việc về quê sống
Khi chồng nói chuyện muốn nghỉ việc để về quê, tôi đã rất sửng sốt.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là trụ cột kinh tế trong nhà. Anh đang là trưởng chi nhánh kinh doanh với mức lương lên đến 60 triệu/tháng, chưa kể doanh thu và thưởng theo quý. Vợ chồng tôi được xem là hình mẫu hạnh phúc khi có kinh tế khá giả, có nhà có 2 xe ô tô, 2 đứa con một trai một gái đều ngoan ngoãn.
5 năm trước, chồng tôi có mua một mảnh đất rộng rãi ở quê. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh mua là vì đất ở quê còn chưa sốt, giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với đất ở thành phố. Trong 5 năm, vào mùa hè, gia đình tôi đều về quê nghỉ dưỡng, sống chậm vài tuần để thư thả tinh thần. Chồng tôi còn xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ, theo kiến trúc cổ để làm chỗ ở và cũng là nơi thư giãn.
Tuần trước, trong bữa cơm, chồng tôi bỗng hỏi các con có muốn về quê sống hẳn không? Tức là sống luôn đến cuối đời chứ không ở thành phố nữa? Điều bất ngờ là 2 con tôi đều đồng ý về quê ngay lập tức. Con bé lớn bảo ở đây ồn ào quá, xe cộ lúc nào cũng tấp nập, con thích không khí trong lành, dịu mát ở quê. Còn đứa con nhỏ thì bảo ở quê được ăn thịt gà, ăn cá sạch, ngon chứ không phải ăn đồ đông lạnh, đồ siêu thị như ở đây. Rồi về quê còn được thả diều, đi chơi với nhóm bạn mà nó mới kết thân được vào mùa hè vừa rồi.
Video đang HOT
Tôi còn chưa hiểu hết mọi chuyện thì chồng hỏi tôi có chuyển về quê cùng với 3 cha con anh không? Tôi còn đang kinh ngạc thì anh tiếp lời, bảo đã có suy nghĩ về quê ở từ lâu rồi nên mới mua mảnh đất, xây nhà lập vườn. Giờ kinh tế đã rất ổn, chúng tôi có trong tay mấy tỷ bạc, đem gửi ngân hàng cũng đủ để sống một cách tối giản rồi. Còn căn hộ đang ở thì cho thuê, hàng tháng kiếm thêm một khoản tiền cho 2 con đi học.
Chồng bảo anh chán nản cuộc sống vô nghĩa, xô bồ theo đồng tiền ở đây và muốn được sống có ý nghĩa, gần gũi với thiên nhiên. Sáng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, hít thở không khí trong lành. Ăn cơm với canh rau, cá kho tộ, chiều thả diều với 2 con. Cuộc sống bình yên biết bao nhiêu.
Tôi không chịu, vì một khi chuyển về quê đồng nghĩa với việc vợ chồng đều thất nghiệp, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Chưa kể điều này sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của các con.
Giờ chúng tôi chưa thống nhất được sẽ tiếp tục ở thành phố hay về quê. Mong mọi người cho tôi lời khuyên hợp lý nhất!
Chồng không chịu đi làm vì chờ "việc nhẹ lương cao"
Trước khi nghỉ việc, anh không hề bàn bạc với tôi, khiến gia đình rơi cảnh túng thiếu.
Bây giờ, mỗi lần thấy điện thoại nhắc nợ, hay giục trả nợ, tôi rất căng thẳng. Hơn 5 tháng nay, chồng tôi thất nghiệp, quanh quẩn ở nhà. Anh chỉ đỡ đần tôi được những việc đơn giản như đưa đón 2 con đi học, phơi quần áo.
Anh vốn vụng về trong việc nấu nướng, dọn dẹp. Cơm anh nấu không hợp khẩu vị của bọn trẻ, nên các con không ăn. Sau nhiều lần con bỏ bữa, việc nấu nướng do tôi đảm nhận. Anh chỉ giúp vợ cắm nồi cơm, nhặt rau.
Lâu nay chồng tôi là trụ cột kinh tế. Sau khi sinh bé thứ 2, tôi phải nghỉ ở nhà 3 năm để chăm con. Hơn 2 năm nay tôi đi làm lại, thu nhập chỉ 10 triệu đồng. Chúng tôi đang trả dần khoản nợ mua nhà cách đây vài năm, và dành riêng hơn 200 triệu đồng phòng bất trắc.
Phần lớn tiền sinh hoạt phí trong nhà, tiền trả nợ ngân hàng trước đây đều từ lương tháng của chồng.Từ khi chồng nghỉ làm, tôi phải lấy số tiền tiết kiệm ra chi tiêu và trả lãi ngân hàng. Tháng tết hay những khi phát sinh như hiếu hỉ, tôi vay tiền bạn bè, người thân rồi khi có lương thì căng kéo trả. Thu nhập của hai vợ chồng giảm, lại phải gánh thêm nợ, trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an, luôn cáu gắt với chồng con.
Về lý do chồng tôi nghỉ việc, anh than do phải ngồi nhiều nên đau lưng. Chúng tôi đều đã hơn 40, sức khỏe và xương khớp gặp vấn đề cũng là dễ hiểu. Nhưng anh lấy cớ đau lưng để nghỉ việc thì tôi thấy khó chấp nhận. Lưng tôi cũng đau nhức mỗi ngày mà tôi có dám nghỉ đâu!
Có thể nhiều người cho rằng tôi không lo cho sức khỏe của chồng, chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng tôi thấy rõ ràng anh vẫn đi lại, làm việc nhà nhẹ nhàng được, bệnh đau lưng cũng không dữ dội tới mức phải nghỉ việc ở văn phòng.
Khi trụ cột kinh tế thất nghiệp, nhiều vợ chồng rơi vào cãi vã (hình minh họa)
Sau hơn một tháng chồng điều trị ngoại trú, thấy bệnh của anh đã thuyên giảm, tôi hối chồng đi tìm việc. Nhưng chỗ thì anh chê lương thấp, chỗ thì anh nói xa nhà, ngại đi đường xa, hoặc anh chê công việc áp lực, căng thẳng. Tôi biết, chồng luôn muốn tìm việc nhẹ lương cao, chuyện đó cũng dễ hiểu, nhưng trong lúc đang nợ nần, kiếm được đồng nào hay đồng đó chứ!
Thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, chồng nói tôi chỉ biết đến tiền. Tôi bực mình, bởi chính anh mới đáng trách khi không biết nỗi khổ của một người luôn phải vắt óc để cân đối chi tiêu. Tôi nói với anh chuyện tôi đã vay nợ tứ tung để bù vào sinh hoạt phí, nếu điều này kéo dài, sẽ tới lúc không còn cả tiền trả ngân hàng và phải bán nhà xử lý nợ.
Tôi trách giận chuyện anh nghỉ việc không bàn trước với tôi. Tôi là vợ, là người đồng hành cùng anh trong cuộc sống, anh phải nói hết những chuyện quan trọng để tôi biết đường mà lo liệu chứ!
Nghe vợ ca thán nhức đầu, chồng tôi đành xin lỗi. Tuần trước, anh khoe đã xin được vào một công ty. Lương không như kỳ vọng, nhưng môi trường khá ổn, có thể gắn bó lâu dài. Tôi động viên anh đi làm, vì bây giờ nơi nào cũng cắt giảm nhân sự, giảm thu nhập, nếu cứ chờ việc tốt lương cao, đồng nghĩa với thất nghiệp dài dài.
Bố mẹ quyết liệt ngăn cản khi biết tôi định bỏ việc về quê chồng Mẹ khóc khi biết tôi có ý định về quê với chồng. Còn bố không cho tôi đi đâu hết, bắt ở lại quê ngoại sống và làm việc. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, có 1 con gái nhỏ. Trong khi công việc của tôi lương cao và ổn định thì chồng tôi lại mất việc nửa...