“Dâng” chồng vào tay… bạn gái
Khi thấy hai người nắm tay nhau bước vào nhà, tôi bàng hoàng nhận ra, cái kế hoạch tưởng là hoàn hảo ấy, thật ra lại mắc quá nhiều sai lầm!
Ý nghĩ “Năm mới mà chẳng có thêm điều gì mới thì còn gì là năm mới” ùa đến khi tôi còn nửa nằm nửa ngồi trên giường và đang uống nốt chỗ cam vắt còn lại, sau khi ăn hết hai cái trứng ốp-lết do chồng tôi làm và bưng vào.
Từ giường ngủ, qua cửa kính sau bức rèm được kéo ra, tôi thấy chồng tôi đang cúi lom khom bên khóm hoa hồng. Tôi biết, một tẹo nữa, chàng sẽ bê vào cho tôi một bình hoa còn đẫm hơi sương. Rồi như mọi ngày, cuộc sống vợ chồng tôi lại tiếp tục vận hành một cách hoàn hảo về mọi thứ, từ công việc, tiền bạc, tinh thần cho đến cái khả năng… chiều chuộng mà chúng tôi luôn dành cho nhau.
Hoàn hảo đến nỗi khiến tôi lúng túng, nghĩ mãi mà chưa tìm ra một sáng kiến nào ra hồn cho khởi đầu một năm, ngoại trừ cái việc khá liều lĩnh là… thử lòng chung thủy của chồng tôi.
Ý nghĩ táo bạo đó khiến tôi thấy hứng thú và khéo léo chuẩn bị một kế hoạch, theo tôi là hoàn hảo, với sự trợ giúp hết sức nhiệt tình của một cô bạn. Tuy nhan sắc chưa mấy hoàn hảo, nhưng làn da và vóc dáng của cô ta thì thật sự hoàn hảo. Mà đối với giống đực, thì ngay cả lũ nhái nhớt, các ả cũng còn biết đem cái làn da trơn nhủi và cái vóc dáng ẻo lả của mình ra để chiêu dụ bạn tình.
Tôi thấy hứng thú và khéo léo chuẩn bị một kế hoạch, theo tôi là hoàn hảo, với sự trợ giúp hết sức nhiệt tình của một cô bạn… (Ảnh minh hoạ)
Kế hoạch được chia ra nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn cũng không nhất thiết phải tuân theo cái ba-rem định sẵn, mà phải biết linh hoạt, cả về thời gian lẫn hình thức và mức độ hoàn tất phần việc. Chẳng hạn như việc tán tỉnh và làm quen với chồng tôi, thay vì kéo dài 1 tuần thì cô bạn tôi lại tăng tốc và hoàn thành “hạng mục” này chỉ mất có 5 ngày.
Tiếp đến là việc hẹn hò. Để chuẩn bị cho giai đoạn mất còn này, tôi thấy mình như bị kéo căng. Lúc nào trong tôi cũng chập chờn cái nguy cơ rạn nứt, sứt mẻ ở đâu đó. Tuy vậy, cái máu cá cược và cái thói háo thắng lại mạnh hơn. Chúng đẩy tôi vào cuộc chơi, mà quả thực có lúc tôi muốn dừng lại.
Và vì không thể dừng lại, tôi đành bịa ra cái cớ là phải đi công tác xa, ít nhất là đủ thời gian để đẩy chồng tôi vào cuộc thử thách cuối cùng.
Để tiếp sức cho cuộc thử thách cuối cùng, trước khi xách va-li ra khỏi nhà, tôi âm thầm cài một cái camera chìm vào một chỗ có thể thu được, ghi được tất cả mọi âm thanh và cử động diễn ra trên chiếc giường lứa đôi mà tôi tạm thời rời xa nó.
Lẽ ra tôi phải đi đúng 1 tuần như đã ngoéo tay với cô bạn. Nhưng bước sang ngày thứ 5, tôi thấy mình cạn sức. Cái camera chìm cứ ám ảnh. Tôi sợ những hình ảnh mà nó có thể ghi lại. Sợ đến mức tôi không còn có thể chợp được mắt, và phải tức tốc quay về trên chuyến bay sớm nhất.
Video đang HOT
Bước vào cơ ngơi quen thuộc của mình, tôi thấy mọi thứ vẫn như mọi ngày: Hoa vẫn nở trong vườn, cá trong bồn vẫn bơi lội tung tăng, chim trong lồng vẫn ríu ran tiếng hót, mùi thức ăn, mùi gia vị vẫn thoảng ra từ nhà bếp… Mọi thứ xem ra vẫn hoàn hảo. Chỉ tiếc là vắng mặt chồng tôi.
Không có mặt trong nhà, nhưng chồng tôi lại có mặt trong màn ảnh của chiếc camera đặt nơi phòng ngủ. Suốt những ngày tôi đi vắng, lúc nào chàng cũng vò võ một mình. Lúc đọc sách, lúc xem album ngày cưới, lúc vươn người hít thở, lúc ôm chặt gối ôm, lúc ngáy rõ to, lúc gãi gãi chỗ cằm lún phún râu, lúc mơ nói mớ nghe ú ớ…
Mừng muốn phát khóc, tôi chỉ muốn gào lên: “Ôi, người chồng chung thủy của em!”.
Cái kế hoạch tưởng là hoàn hảo ấy, thật ra lại mắc quá nhiều sai lầm! (Ảnh minh hoạ)
Nhưng tôi không khóc, cũng không gào. Tôi muốn cơn lũ cảm xúc sẽ đổ ập vào chàng đúng vào lúc chúng tôi mở tiệc đón mừng năm mới trước sự chứng kiến của người thân, bè bạn. Và buổi tiệc sẽ không hoàn hảo nếu người đàn ông chung thủy của tôi không có mặt sớm hơn một chút để cùng tôi chào đón khách mời…
Tôi nán chờ thêm 1 phút, rồi 2 phút… Vẫn chưa thấy bóng dáng chồng, tôi quyết định bấm điện thoại, gọi chàng. Số máy không liên lạc được. Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra, dù máy lạnh trong nhà đang để nhiệt độ mùa xuân Sa Pa. Tôi lại gọi điện thoại của cô bạn. Số máy ở ngoài vùng phủ sóng. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Sau đó, tôi không rõ mình đã làm gì. Hình như tôi gọi cho bất kỳ số điện thoại nào mà tôi nghĩ là có thể liên lạc được với chồng. Gọi người thân, bạn bè, gọi bệnh viện, gọi cho cả cảnh sát… cho đến khi chồng tôi xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với cô bạn mà tôi giao thực hiện cái phép thử… thử chồng tôi.
Rồi khi thấy hai người nắm tay nhau bước vào nhà, tôi bàng hoàng nhận ra, cái kế hoạch tưởng là hoàn hảo ấy, thật ra lại mắc quá nhiều sai lầm! Tôi đã quá tin vào “đôi mắt” tinh tường của chiếc camera đặt nơi phòng ngủ, trong khi ngôi nhà rộng lớn của tôi có tới 6 phòng ngủ và còn có quá nhiều chỗ không dành cho việc ngủ. Đó là chưa kể đến các khách sạn với vô số căn phòng không chỉ để ngủ… Nhìn họ tay trong tay, tôi biết tôi đã trắng tay trong trong ván bài hiểm hóc .
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con gái tuổi Dần là tội lỗi sao?
Tuổi Dần là tuổi sát chồng... Nếu hai đứa lấy nhau, họ sợ con trai của mình sẽ chết sớm. Hơn nữa, nếu lấy tôi về làm dâu thì tuổi tôi không hợp với gia đình khi bố mẹ anh là tuổi Thân, còn em trai anh là tuổi Hợi, mà Dần Thân Tỵ Hợi là tứ hành xung nên không thể sống trong một nhà được!
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Khi tôi mới học xong lớp 9 đã phải nghỉ học để trang trải cho cuộc sống gia đình. Tôi mong muốn được đi học như bao bạn bè khác nhưng hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên phải nhường cho các em tôi học. Thế rồi tôi đã vào Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, lúc đầu tôi đi giúp việ cho nhà chú họ của tôi. Cuộc sống không thuận lợi như tôi mong muốn nên suốt một năm trời, tôi đã khóc ròng rã mỗi khi nghĩ đến thân phận của mình... Cho đến khi gần Tết, tôi xin phép gia đình chú được trở về ăn Tết cùng với gia đình mình!
Ăn tết xong, tôi lại lo đi kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Tôi vẫn mong ước mình sẽ được đi học để thoát khỏi cảnh đi giúp việc nhà và bị gia đình chú họ khinh bỉ! Thế rồi, tôi đi làm công nhân may mặc, tôi thăm dò xem có lớp học buổi tối nào không? Và cuối cùng, tôi đã đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận Gò Vấp để đăng kí một lớp học bổ túc. Vậy là tương lai của tôi không còn tối tăm như trước nữa... mặc dù vừa học vừa làm rất vất vả nhưng tôi vẫn không nản chí, tôi không cho phép mình bỏ học giữa chừng và cam chịu cuộc sống khổ sở, tôi phải học, phải làm được điều gì đó cho bản thân, cho gia đình và cho những con người khinh bỉ tôi phải nhìn tôi bằng một ánh mắt khác!
Mỗi sáng, tôi phải thức dậy từ 5 giờ, rồi đi chợ, nấu cơm ăn sáng và đem cơm đi làm cho đỡ tốn tiền. Tôi đi làm quần quật cả ngày để cho ra nhiều hàng để buổi tối không phải tăng ca và cho kịp giờ về đi học. Hôm nào cũng vậy, cứ đến 10 giờ tối tôi mới về đến nhà... mọi người trong xóm trọ không biết tôi sống ở đây vì chẳng mấy khi họ nhìn thấy tôi cả! Thế là hai năm, ba lớp bổ túc cũng đã trôi qua một cách chóng vánh như thế!
Cứ ngỡ rằng... có được tình yêu của anh là tôi đã tìm được sự bình yên trong cuộc sống!
Lúc này tôi lại nộp hồ sơ để học một lớp trung cấp kế toán. Tôi cảm thấy tương lai của mình đang chờ đợi ở phía trước. Và rồi, tôi cũng xin vào làm thủ kho của một công ty tư nhân, tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống khó khăn và cả việc học.
Ở đây, tôi đã gặp và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy! Anh là tài xế thường xuyên giao hàng cho công ty tôi. Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu lãng mạn và say đắm! Tôi thực sự hạnh phúc khi được sống trong tình yêu hạnh phúc và những bất ngờ nho nhỏ anh mang đến cho tôi!
Anh luôn che chở cho tôi, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi ốm đau, không có ai nương tựa, khi tôi phải một thân một mình nơi đất khách quê người. Anh biết tôi là một người con gái mạnh mẽ, chịu thương, chịu khó và biết vượt lên từ chính bản thân mình nên anh rất tôn trọng và yêu thương tôi. Bạn bè tôi cũng khen anh hết lời và mừng cho tôi vì được anh chăm sóc chu đáo và lo lắng cho tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Khi anh xác định mối quan hệ lâu dài với tôi, anh đã điện thoại về quê xin phép bố mẹ tôi đàng hoàng, những ngày lễ tết anh cũng đều đặn gọi điện về hỏi thăm gia đình tôi! Tuy mọi người trong gia đình chưa ai biết mặt anh nhưng qua cách nói chuyện chân thành của anh, bố mẹ và anh em tôi ai cũng quý mến anh cả!
Năm anh về quê ăn Tết, anh đã mang hình tôi về cho gia đình anh xem. Mẹ anh thì khen tôi hết lời và mừng vì có được một cô "con dâu" xinh xắn, ngoan hiền như vậy! Nhưng khi anh nói tôi sinh năm Dần thì bố mẹ anh phản đối quyết liệt. Bố mẹ anh quan niệm, tuổi Dần là tuổi sát chồng, họ sợ con trai mình chết sớm. Hơn nữa, nếu lấy con gái tuổi Dần về làm dâu thì không hợp với gia đình khi bố mẹ anh là tuổi Thân, còn em trai anh là tuổi Hợi, mà Dần Thân Tỵ Hợi là tứ hành xung nên không thể sống trong một nhà được! Nếu có cưới nhau thì cũng không cho phép tôi về nhà anh, không chấp nhận tôi là đứa con dâu trong nhà!
Số phận đã ban tặng anh cho tôi, để làm điểm tựa cho cuộc đời tôi...
Cũng vì tình yêu mãnh liệt của chúng tôi dành cho nhau nên chúng tôi động viên nhau sẽ cùng nhau cố gắng, để bố mẹ hiểu được những mong muốn của chúng tôi! Anh điện thoại về cho gia đình để bàn bạc đến đám cưới của hai đứa... nhưng gia đình anh lại phản đối quyết liệt hơn lần trước! Bố mẹ anh bảo dù cho yêu nhau đến mấy cũng không cho lấy nhau, rằng anh lấy ai cũng được chứ không được lấy con gái tuổi Dần.
Có lần, mẹ anh còn gọi điện chửi mắng tôi liên hồi và bảo "Phải tránh xa con trai tôi ra! Đừng có bám riết lấy con trai tôi như vậy là gia đình tôi cám ơn chị nhiều lắm rồi!". Lúc đó, tôi nghẹn ngào không nói được lên lời... tôi đau khổ khóc lóc suốt mấy ngày ròng rã... Anh thấy tôi như vậy, anh xót xa lắm! Anh hiểu nếu gia đình anh tiếp tục đối xử với tôi như vậy sẽ làm tôi đau khổ rất nhiều.
Khi bố mẹ anh biết chúng tôi vẫn đi lại với nhau nên họ đã bắt anh về quê làm việc để cắt đứt tình cảm của hai chúng tôi! Anh đã năn nỉ gia đình cho anh xuống Sài Gòn để nói chuyện cho tôi hiểu, anh không cưới tôi vì chúng tôi không hợp nhau chứ không phải vì anh phản bội lại tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu nay! Gia đình anh đã bắt anh hứa rằng, xuống đó anh sẽ không được đi lại với tôi nữa... nếu không, anh phải kí vào giấy cam kết, một là chọn gia đình, hai là chọn tôi!
Lúc ấy, tôi lo sợ vô cùng! Tôi sợ sẽ mất anh, sợ người con trai mình yêu thương nhất sẽ rời khỏi cuộc sống của tôi! Anh nói rằng "anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi... nhưng anh cũng không thể cưới em khi bố mẹ anh không đồng ý. Anh bây giờ chỉ biết sống và chờ đợi... mong sao bố mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa mình lấy nhau!".
Tôi biết anh là một người con có hiếu, anh chưa bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng vì mình cả! Nhưng vì yêu tôi, anh luôn thuyết phục bố mẹ để họ đồng ý mối quan hệ của hai chúng tôi!
Tôi không thể bỏ anh trong lúc này được! Hơn nữa, tôi không thể quen ai khác ngoài anh... vì tôi đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh! Nếu không như vậy thì có lẽ, toi đã không phải đau khổ và dằn vặt lương tâm mình như thế này!
Bây giờ, tôi không biết phải làm sao để vượt qua cái bi kịch của cuộc sống này cả! Chúng tôi vẫn còn yêu và thương nhau lắm... nhưng những quan niệm cổ hủ của bố mẹ anh đã khiến tình yêu của chúng tôi rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này! Tại sao cuộc sống của tôi lại éo le đến thế? Chẳng nhẽ cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải sống trong nước mắt sao?
Chẳng nhẽ cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải sống trong nước mắt sao?
Tôi đã cố gắng học tập và làm việc để có được sự thành đạt như ngày hôm nay, tôi phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, vất vả của cuộc sống... Số phận đã ban tặng anh cho tôi, để làm điểm tựa cho cuộc đời tôi... nhưng chính gia đình anh đã cướp đi quyền hạnh phúc của tôi và anh!
Mỗi lần anh nói chuyện với tôi về gia đình anh, tôi và anh lại ôm nhau khóc lóc trong sự đau đớn tột cùng! Anh sợ chúng tôi phải xa nhau... nhưng anh cũng sợ gia đình sẽ bỏ rơi tôi nếu như anh không nghe lời họ và cưới tôi làm vợ! Tôi không muốn anh khổ sở, không muốn anh phải cắn rứt lương tâm mình như thế... tôi ngậm ngùi nói lời chia tay anh trong cơn đau khổ tột cùng!
Anh khóc và nghẹn ngào nói lời xin lỗi khi "Anh đã cướp đi đời con gái của em! Anh ân hận lắm! Em hãy tha thứ cho anh nhé!". Lúc này... tôi òa khóc và ôm anh lần cuối... rồi tôi đau đớn bỏ chạy! Tôi muốn chạy trốn anh vì tôi không muốn nhìn thấy anh nữa... mặc dù tôi biết mình còn yêu anh nhiều lắm!
Tôi không thể nào xóa được hình ảnh của anh trong tâm trí mình... nhưng tôi không biết làm sao để có anh trong cuộc đời mình cả! Liệu còn có cách gì tốt hơn không? Tôi phải làm sao để thoát khỏi bi kịch số phận của cuộc đời mình đây? Chẳng nhẽ... con gái sinh năm Dần là tội lỗi sao ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình bí mật! Hai cơ thể không một mảnh vải che thân cứ hoà quyện vào nhau, ôm riết lấy nhau trong cơn hoan lạc êm ái! Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thăng hoa trong chuyện chăn gối với một người đàn ông lạ! "Anh - Người tình của em và bí mật của riêng em!" Chắc anh còn...