Đang bầu nhưng vẫn cố “chiều” chồng, tới khi động thai vợ trẻ lại nhận được câu trả lời chết điếng thế này
Đang bầu bí mà chồng cứ năn nỉ cho quan hệ, cực chẳng đã mẹ trẻ này mới gật đầu đồng ý. Không ngờ, ngay sáng hôm sau thì chị bị ra máu. Nhưng khi thông báo với chồng, bất ngờ anh lại phản ứng như thế này.
Khi có thai, ngoài niềm hạnh phúc được lên chức bố mẹ của những thiên thần nhỏ, có lẽ bố mẹ cũng sẽ bớt vui một chút vì phải kiêng cữ “chuyện ấy”. Thường thì nhiều người cho rằng sẽ phải tuyệt đối tránh để không làm tổn hại đến em bé. Thế nhưng, điều này cũng không hoàn toàn đúng.
Nhiều chuyên gia đã khẳng định có thể làm “chuyện ấy” nhưng với cường độ nhẹ nhàng. Thậm chí, ngay cả giai đoạn đầu thai kỳ, tử cung bị co bóp nhiều dễ sảy thai thì việc quan hệ vẫn có thể chỉ cần nhẹ nhàng và tránh kích thích mạnh.
Mới đây, một câu chuyện liên quan tới chuyện tế nhị này được mẹ bầu nọ chia sẻ khiến hội chị em dậy sóng. Cụ thể, mẹ bầu này cho viết:
(Ảnh chụp màn hình)
“Các mẹ ơi, em hoang mang quá. Chẳng là em mang thai hơn 3 tháng, chồng đòi quan hệ cứ năn nỉ mãi nên em chiều. Em cũng tìm hiểu rồi, sau 3 tháng đầu nên có thể làm nhẹ nhàng nên đành nghe.
Thế nhưng, sau đêm ấy, sáng hôm sau thì em bị ra máu như thế này. Đang đi vệ sinh mà bị ý. Em sợ lắm, gọi cho chồng bảo chở đi khám thì anh đang làm. Thế rồi, anh quát um lên là con mẹ vô trách nhiệm, con cái mà có làm sao thì đi mà chịu trách nhiệm. Chồng còn mắng chửi em thậm tệ cơ các mom ạ.
Xong nó bắt em tự đi mà khám, nó còn phải làm. Em vừa sợ, vừa tủi thân khóc như mưa xong đi khám. Có kết quả rồi, may không sau nhưng em buồn chồng quá!”
Video đang HOT
Sau khi đọc xong những dòng này, ai nấy đều cảm thấy một bầu trời phẫn nộ với ông chồng. Bởi lẽ, rõ là trong chuyện ấy thường đàn ông chủ động. Trong trường hợp này thì đích thị là như thế, vậy mà người vợ chỉ chiều theo đến khi xảy ra chuyện lại bị đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu vợ.
Tạm bỏ qua xem là lỗi của ai, trách nhiệm của ai, nhưng nếu là một ông chồng thương vợ, một người cha thương con thì khi biết tin đã chẳng màng công việc mà đưa vợ đi khám. Nếu bí quá cũng phải hỏi han rồi lo cuống quýt lên. Thế nhưng, mọi điều mà anh chồng này nhắc tới chỉ là lỗi của vợ. Ai trong trường hợp này như chị vợ mà không sợ, không buồn, không tủi?
Một facebook cho biết: “May mắn là thai nhi không sao đấy nhé! Nhưng em nên suy nghĩ lại, suốt khi yêu nhau, lấy nhau hắn đối xử với em như thế nào mà khi em mang thai lại đối xử tệ bạc vậy? Hay có khi nào hắn có bồ nhí không? Dù sao cũng là đồ tồi, không chấp nhận được.”
“Chỉ qua một hành động nhỏ này thôi đủ đánh giá nhân cách anh ta rồi. Em suy nghĩ kỹ về việc có nên sống chung tiếp hay không.”
“Người đàn ông tệ bạc bỏ cũng không tiếc. Sống 1 mình cho nhẹ nợ.”
“Chán không còn gì để nói, thương em quá.”
“Đã đau đã sợ mà nó lại bỏ bê em thế, khổ quá! Lần sau thế thì đừng có nhẫn nhịn, nói thẳng vào mặt nó cho chị. Rồi nói với ông bà xem mọi người bênh ai.”
“Thôi em ơi, may mắn bé không sao rồi. Hãy mạnh mẽ và độc lập nhé. Chị nghĩ người đàn ông này không trông chờ được nhiều đâu, sau này có gì tự em còn chống đỡ được.”
Còn rất rất nhiều những lời chia sẻ, động viên của cư dân mạng gửi tới mẹ bầu sau cú sốc vừa rồi. Đúng là, tính cách của con người bộc lộ rõ nhất trong những tình huống nhỏ nhất, dù cho có mọi lời lẽ để biện hộ cho anh chồng thì anh ta vẫn là người đáng trách, cực kỳ đáng trách.
Theo Trí thức trẻ
Con trai vẫn còn đỏ hỏn mà chồng tôi buông lời tuyệt tình khiến tôi vô cùng chua xót và quyết định bằng mọi giá cũng phải ly dị
Chẳng những không được gia đình nhà chồng quan tâm mà đến chồng mình cũng không yêu thương mình và con mình, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Tôi và chồng yêu nhau được gần một năm thì cưới. Có lẽ cuộc hôn nhân không đến quá sớm như vậy, nhưng vì lỡ có bầu nên cả hai bên đều nhanh chóng làm thủ tục kết hôn.
Hồi còn yêu nhau, chồng cũng dẫn tôi về thăm gia đình mấy lần. Qua những lần gặp gỡ đó, tôi cũng cảm nhận rằng phía nhà chồng không ưng tôi nhiều lắm. Nhưng đến lúc có bầu thì gia đình hai bên cũng cho cưới, phần nhiều là vì không muốn bà con hàng xóm người ta dị nghị.
Chồng tôi đi làm cách nhà hơn 30km, còn tôi làm cách nhà chồng hơn 20km nhưng lại chỉ cách nhà mẹ đẻ 2km. Vì thế sau khi cưới, tôi cũng xin gia đình bên nội về ở bên ngoại cho tiện đi lại, vì đang bầu bí mà chồng lại đi làm xa ít về nên nhà chồng cũng vui vẻ đồng ý. Đến khi mang thai khoảng tuần thứ 34, bác sĩ nói tôi có nguy cơ sinh non nên cần phải nhập viện. Trong khoảng thời gian đó, gia đình chồng chỉ gọi lên cho tôi có một lần hỏi thăm sức khỏe và không hề đến thăm một lần nào.
Ảnh minh họa
Tôi lúc này mới thấy tủi thân. Mình bị hắt hủi không sao, đằng này đang mang bầu con cháu nhà người ta, thế mà người ta cũng chẳng có lấy một chút quan tâm nào. Nuốt nước mắt vào trong, tôi cũng chẳng dám nói gì với chồng mình. Ông chồng tôi thì tính lại hơi vô tâm, thấy vợ khóc thì cũng chỉ nghĩ là sợ sinh non nên khuyên nhủ vài câu rồi lại cắm mặt vào điện thoại chơi game.
Đẻ xong, do mẹ chồng đi bán hàng ngoài chợ, các anh chị em chồng thì đều đi làm xa, ở nhà chỉ có mỗi bố chồng nên tôi cũng xin nhà chồng được về ngoại để tiện chăm con. Trong thời gian 2 tháng về nhà ngoại, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ gọi điện được hai ba lần, đến thăm cháu được 2 lần rồi thôi. Tôi không trách cứ gì về việc đó, do bố mẹ chồng tôi cũng bận bịu mà đường xá lại xa xôi. Tôi làm dâu gần một năm nhưng cũng chưa làm tròn được bổn phận con dâu, thời gian ở nhà nội còn ít hơn là ở nhà mẹ đẻ. Thế nên, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà thương xót cho phận mình. Chồng tôi lại càng chẳng để ý gì đến vợ con, đã đi làm xa ít về thăm nhà lại còn chẳng mấy khi nói được những câu mát lòng.
Do con trai bị thận bẩm sinh nên phải đưa đi Hà Nội để thăm khám. Chồng tôi đi làm xa nên trước đó tôi cũng dặn là tối hôm đó xin nghỉ sớm để về rồi sáng mai bắt xe đi sớm. Cuối cùng tôi chờ mãi đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy chồng về, đến lúc tôi ngủ thiếp đi thì chồng tôi nhắn tin là không về được, sáng mai về sớm.
Đến sáng hôm sau, chồng tôi ngủ quên khiến tôi gọi hơn chục cuộc điện thoại không được. Xe lúc ấy cũng đã chạy mất rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho bác sĩ hẹn lại sang ngày hôm sau. Đến trưa chồng tôi về, tôi có tỏ ra khó chịu một chút. Tôi nói "Bệnh của con mà anh cũng chẳng chịu để ý, bây giờ nhỡ xe rồi mà bác sĩ người ta có chờ mình được đâu." Chồng tôi nghe xong quay ra quát ầm lên, bảo tôi "Im mồm đi" ngay trước mắt bố mẹ đẻ tôi.
Ảnh minh họa
Lúc này tôi mới bàng hoàng quá. Bình thường chỉ có hai vợ chồng thì không sao, đằng này lại đang ngồi trước mặt bố mẹ tôi mà anh ta lại giở thói hung hăng, chửi bởi, tôi bèn nói "Nếu không tôn trọng gia đình tôi thì mời anh ra khỏi nhà tôi." Anh ta vẫn ngồi khoanh chân giữa nhà và nói "Đi hay không là việc của tao."
Trong suốt buổi hôm đó, tôi không hề nói láo hay văng tục câu nào. Thế mà anh ta lớn lối xưng mày tao với tôi, lại còn chửi bới trước mặt bố mẹ tôi khiến tôi giận đến tím người. Tôi bảo anh ta là tôi muốn li dị. Anh cũng ngay lập tức đồng ý.
Tối hôm ấy anh ta về nhà nội. Sáng hôm sau, nghĩ thương con nên tôi nhắn tin cho anh bảo anh đi khám cho con. Thế mà anh nhắn cho tôi một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng chua xót: "Không rảnh!".
Tôi đành một mình ôm con xuống Hà Nội để khám bệnh cho con. Biết bệnh tình của cháu mà ông bà nội cũng chẳng gọi điện hỏi han lấy một câu. Lúc này tôi mới thấy số phận của mình và con mình mới hẩm hỉu làm sao. Đã không được bố mẹ chồng thương yêu thì thôi, đằng này đến chồng cũng chẳng quan tâm gì. Đã có lúc tôi nghĩ quẩn hay là lao đầu xuống sông chết quách đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến con lại không nỡ làm vậy.
Nhưng tôi quyết định rồi, ngày mai, sau khi đưa con về, tôi sẽ viết đơn ra tòa.
Theo Afamily
Bầu bì được chồng chăm chu đáo, đến ngày đẻ xong chồng bỗng dưng khó chịu và đưa cho cục tiền rồi bảo... Thấy vợ liên tục than phiền, Nam cau có lấy trong cặp ra một tập tiền tương đối dày rồi ném lên mặt bàn... Nếu mà nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thì có lẽ Hoa đứng thứ nhất trong hàng ngàn phụ nữ mất. Cô có ông chồng tài giỏi lại yêu chiều vợ hết mực. Gần năm trời đi...