Dằn vặt vì ngoại tình với chồng bạn
Tôi từng nói với chị một câu: “Chị thật là tàn nhẫn với anh ấy!”, nhưng bây giờ, chính tôi và anh lại làm điều đó với chị.
Ảnh minh họa
Tôi và anh là bạn thân từ thời cấp 2, đó là một tình bạn rất chân thành, chúng tôi quan tâm giúp đỡ nhau đúng nghĩa một tình bạn. Ai cũng nói rằng tôi thật may mắn khi có ngườn bạn như anh. Và rồi anh lập gia đình, vợ anh cũng là bạn thân của tôi. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, tụ tập cùng nhau rất vui vẻ. Tôi cũng vui mừng khi thấy hai vợ chồng anh hạnh phúc, bởi chính tôi và đám bạn cùng lớp đã làm mai mối, gán ghép họ lại với nhau.
Thời gian trôi qua, vợ chồng anh sinh được một cháu gái, ai cũng vui mừng cho họ. Nhưng cái hạnh phúc đó chỉ kéo dài được vài năm, giữa họ xảy ra nhiều mâu thuẫn, và có lẽ tin tưởng tôi nên cả hai đều thường xuyên trút bầu tâm sự chuyện gia đình cho tôi nghe.
Đến một hôm, anh buồn bã báo cho tôi rằng chị ấy đã bỏ anh và đứa con gái để đi theo người khác. Khi nghe tin này tôi đã bị sốc, tôi không ngờ chị ấy lại đối xử với anh như vậy, vì tôi biết anh yêu chị rất nhiều. Qua tìm hiểu, tôi biết chị từ bỏ gia đình mình để đi theo người đàn ông giàu có hơn anh. Chẳng những anh không oán hận chị mà còn luôn tự trách bản thân mình bất lực, không lo đầy đủ được cho gia đình.
Quá đau khổ nên anh thường tìm đến tôi để tâm sự. Thương bạn mình, thời gian ấy, tôi luôn bên cạnh anh, lắng nghe tâm sự và âm thầm giúp đỡ anh thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Tôi đã đi khắp nơi cùng anh, tìm đến những người bạn cũ, tôi đã tìm mọi cách để làm anh vui trở lại, thậm chí tôi còn tìm gặp chị và người đàn ông kia để nói chuyện. Có lẽ mọi người nghĩ tôi can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình anh, nhưng thật sự lúc đó, tôi làm mọi chuyện chỉ với tư cách người bạn, để giúp gia đình anh thôi, tôi không có ý gì hết.
Vài tháng sau, chị ấy quay về xin anh tha thứ, anh hỏi ý kiến tôi rất nhiều về chuyện này. Biết anh còn thương chị ấy nhiều lắm nên tôi khuyên anh hãy làm theo con tim mình mách bảo, hãy làm những điều mà anh cảm thấy vui. Cuối cùng, anh đã chấp nhận tha thứ cho chị. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ bình thường như xưa, tôi vẫn liên lạc với gia đình họ, vẫn gọi điện thoại, vẫn nhắn tin thăm hỏi, nhưng chị bắt đầu nhìn tôi với cặp mắt khác.
Chị ghen với tình bạn của anh và tôi. Biết vậy, tôi đã hạn chế lui tới gia đình họ. Nhưng có lẽ do một thời gian dài ở bên cạnh nhau, cùng anh vượt qua khó khăn nên chuyện tâm sự với anh đã trở thành thói quen hằng ngày của cả hai chúng tôi. Thế là chúng tôi lén lút liên lạc với nhau qua điện thoại. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lúc đầu, đơn giản vẫn chỉ là những câu chuyện tâm sự về gia đình anh, rồi dần dần chúng tôi không còn đề cập tới vấn đề đó nữa mà hay nói đến chuyện của chính tôi và anh. Từ lúc biết chị ấy ghen, cả tôi và anh đều nhìn lại tình cảm của mình, hình như chúng tôi đã có những cảm xúc không đơn thuần là tình bạn. Tôi nhận ra rằng mình yêu anh từ lúc nào không biết và anh cũng vậy.
Tôi cố kìm nén tình cảm của mình, để không trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Tôi chỉ dám dõi theo gia đình anh một cách lặng lẽ, càng ngày tôi yêu anh nhiều hơn, nhưng rồi, tôi đã không trốn tránh được tình cảm của anh, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, lén lút qua lại với anh.
Nhưng trong thâm tâm mình, tôi luôn dằn vặt, day dứt vì những việc mình làm. Tôi thường tự hỏi: nếu một ngày nào đó chị ấy biết rồi sao? Tôi và anh đang lặp lại lỗi lầm mà lúc trước chị đã làm với anh. Tôi từng nói với chị một câu: “Chị thật là tàn nhẫn với anh ấy!”, nhưng bây giờ chính tôi và anh lại làm điều đó với chị. Tôi thật có lỗi đúng không, tôi không muốn anh có lỗi với gia đình mình, nhưng cũng không muốn anh rời xa tôi, giờ tôi phải làm gì bây giờ?
MNT