Đàn ông ngoại tình hay nói: “Gia đình anh không hạnh phúc”
Anh nói với tôi, anh và vợ lấy nhau do gia đình ép buộc, hai người sống không hạnh phúc và hiện đang sống ly thân.
Tôi quen Tùng khi đang học năm 3 đại học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người chín chắn, lịch lãm và phong trần.
Tùng quê ở Hải Phòng nhưng anh lên Hà Nội làm ăn, anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học hành cũng như cuộc sống hằng ngày. Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi yêu nhau và nửa năm sau đó thì hai đứa dọn về sống chung.
Tùng làm lái xe nên anh đi nhiều, tuy vậy nhưng tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối bởi anh luôn yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo mỗi khi hai đứa ở gần nhau.
Nhưng chẳng ai ngờ được, một ngày, tôi nhận được điện thoại của một người tự nhận là vợ anh. Người phụ nữ này nói, anh và cô ta đã cưới nhau được hơn 3 năm và có một cô con gái hơn 1 tuổi.
Tôi nghe điện thoại mà run rẩy đến đứng không vững. Cảm giác choáng váng vô cùng, tôi không thể nào tưởng tượng ra một chuyện tày trời như thế. Người phụ nữ nói, cô ta biết tôi chỉ là người bị hại nên biết chuyện đã lập tức điện cho tôi, hỏi có phải anh Tùng nói đi công tác với sếp không?, thực ra nhà anh có giỗ, và anh mới về nhà ngày hôm qua.
Tôi choáng tới xây xẩm mặt mày… Tắt điện thoại rồi, tôi nằm khóc không còn biết trời đất gì nữa.
Hôm sau Tùng lên, tôi mang mọi chuyện ra chất vấn, sau một hồi quanh co, Tùng thú nhận mọi chuyện. Anh nói anh và vợ kết hôn do bố mẹ anh ép buộc, ai người không có tình cảm nên sống không hạnh phúc. Từ gần 2 năm nay đã sống ly thân, anh không còn ngủ chung với vợ nữa rồi. Chỉ chờ con gái anh lớn hơn chút là chia tay. Tùng nói, anh giấu tôi là vì quá yêu tôi, mong tôi tha thứ và cho anh cơ hội.
Tôi đau đớn và căm hận anh vô cùng, nhưng vì quá yêu anh nên tôi nuốt nước mắt bỏ qua.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Một ngày, người phụ nữ đó lại điện cho tôi, chị ta hẹn gặp tôi. Thú thật, tôi sợ lắm, bao nhiêu vụ đánh ghen, tạt axít các thứ khiến tôi lạnh gáy, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi vẫn gật đầu chấp nhận.
Ngồi trong quán cà phê đối diện với chị, tôi thấy vợ anh khác hẳn với những gì tôi nghĩ. Chị xinh, hiền lành, nhìn rất có học thức và trên mặt phảng phất nét u buồn…
Chị nói, không biết Tùng đã nói gì với tôi, nhưng chị muốn gặp tôi để nói rõ, để tôi tránh đi vào vết xe đổ của chị. Rằng ngày xưa chị cũng từng trẻ trung, xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng vì thấy anh chân tình nên gật đầu đồng ý. Nhưng cưới nhau về bao nhiều thứ phải lo, chị không dành thời gian cho anh nhiều như trước, anh đổ đốn rượu chè, cờ bạc, gái gú… Bỏ cả việc ở quê lên Hà Nội làm thuê làm mướn, cũng chẳng có trách nhiệm gì với con.
Từng lời vợ anh kể khiến tim tôi đau thắt lại. Hóa ra, người đàn ông tôi yêu lại sở khanh và tệ hại đến vậy…
Chia tay, vợ anh mỏi mệt nhìn tôi nói: “Em còn trẻ, tương lai còn dài lắm, đừng dại dột nữa em à. Đàn ông ngoại tình nhưng sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ đâu. Em càng níu kéo, em càng làm mình tổn thương…”
Vợ anh đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi lại với nỗi đau không gì che lấp được, nhưng tôi biết mình phải làm gì rồi. Vợ anh nói đúng, tôi còn trẻ lắm, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi không thể đánh cược cuộc đời mình vào một người không xứng đáng.
Theo Thaotrang/Phunutoday
Chị dâu hỗn lão vì cậy thế 'bên ngoại' nhà mặt phố, 'bố làm to'
Thời đại xưa con dâu hầu hạ, chiều lòng mẹ chồng, còn thời nay thì có lẽ mẹ chồng phải sống mà nhìn mặt con dâu...
Ai bảo cứ em chồng là ghê gớm, là 'giặc bên Ngô'. Với người khác thì tôi không biết ra làm sao, nhưng với bà chị dâu của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cưới nhau về mới được có được thời gian ngắn mà có lẽ chị dâu tôi chỉ thiếu cưỡi lên đầu mọi người nữa thôi.
Thời đại xưa con dâu hầu hạ, chiều lòng mẹ chồng, còn thời nay thì mẹ chồng phải sống mà nhìn mặt con dâu. Chị dâu tôi là người có ăn học đàng hoàng, vậy mà khi nói chuyện với mẹ chồng cứ vô tư mà nói
- Mẹ thì biết gì, cứ lạc hậu mãi như thê sao mà sống được...
Và hàng loạt câu nói hỗn láo, không tôn trọng bề trên. Mẹ tôi thương con, thương cháu nên nín nhịn. Mà càng nín nhịn chị dâu tôi càng được đà mà hống hách. Về thăm quê thì ngủ trưa trật mới chịu dậy. Mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng cho không cảm ơn được tiếng đã đành lại còn chê ỏng chê eo rằng bánh mỳ khô, trứng cháy quá..nói bằng cái giọng khinh thường nhà quê.
chị dâu tôi vẫn có thể ngồi vắt chân ung dung khoanh tay trước ngực mà để mẹ chồng rửa bát ( ảnh minh hoạ )
Mấy hôm trước tay bị đứt do thái thịt không rửa bát được, chị dâu tôi vẫn có thể ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực mà để mẹ chồng rửa bát. Quần áo tắm xong không chịu giặt. Làm dâu mà không thèm mua cho mẹ chồng một bộ quần áo nào mà bản thân mình thì cứ mua cho lắm rồi vứt.
Tôi học xong ra trường thì bố mẹ tôi có ngỏ ý nhờ con dâu xin việc cho em chồng. Chị ta lúc đó được thể làm, cứ nói ra vẻ là ta đây, nào là không phải ai cũng xin được..rồi cứ đưa cái nghèo của gia đình tôi ra mà chê trách. Tôi khỏi phải nói tức như nào nhưng đành nhịn chứ biết làm sao. Nhà chị ta giàu, chị ta có cái quyền nói sao chả được.
Khi chị dâu tôi nói chuyện về bố mẹ chồng với anh trai tôi bằng một thái độ vô văn hoá, anh tôi thì chiều vợ, chỉ biết cười mà bênh là :
- Mọi người đừng để ý quá, do vợ con được chiều quên nên còn trẻ con...
Đành rằng cứ cho là chị ta trẻ con đi, nhưng dù là trẻ con gặp người lớn cũng biết chào lấy một câu. Thế mà khi về quê gặp anh em họ hàng nhà chồng chị dâu tôi còn không mở nổi miệng mà chào mọi người câu.
Từ ngày mang bầu và sinh con ra thì chị ta càng lên mặt hơn nữa, mọi công việc bếp núc, dọn nhà cửa do mình mẹ và tôi làm tất. Thương cháu mẹ tôi sang bế con cho chị, nhiều lần chị gắt gỏng lên là mẹ thế này, mẹ thế kia. Rồi cứ so sánh giữa bà ngoại với bà nội. Nào là bà ngoại hiện đại, giỏi giang, khoé léo. Hễ mẹ tôi làm gì là cứ gọi điện về nhà mẹ đẻ mà xin ý kiến này nọ...
Anh tôi kiếm tháng mấy chục triệu, vậy nhưng chị dâu tôi chỉ bắt anh cho tôi mỗi tháng 1 triệu, mà suốt ngày mở mồm ra là khoe với mọi người mình chị ta nuôi tôi ăn học.... Chị ta mua những đôi giày hàng hiệu, cái váy hàng triệu đồng. Thế nhưng khi mẹ hỏi tôi vẫn phải nói là anh chị cho con nhiều lắm, không thiếu thứ gì.
Tôi có việc là do bên ngoại nhà chị ta một tay sắp xếp... ( ảnh minh hoạ )
Có lẽ tôi vẫn cứ nhịn bà chị dâu ghê gơm đó tiếp thêm nhiều lần nữa. Nhưng rồi hôm trước xảy ra chuyện, tôi điên quá không thể chịu được nữa. Gia đình dưới quê có giỗ ông cố. Sau đó nói gì mà anh tôi và chị dâu lời qua tiếng lại cãi nhau. Bố mẹ tôi can ngăn thì chị ta nhảy lên đẩy mẹ tôi ngã xuống nền nhà, chửi bố tôi bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Những từ lăng nhục nhất mà cả đời này tôi không thể quên. Tôi ức quá tôi cũng chửi lại chị ta :
- Chị làm dâu chứ không phải làm bà hoàng của cái nhà này. Chị hỗn láo với cả bố mẹ chồng ạ, chị vô học vừa thôi.
Chị ta nghe cay quá cũng quay sang mà chửi tôi, chửi bố mẹ tôi. Nói rằng bố mẹ và tôi không có quyền lên tiếng vì tôi ăn học là do anh chị nuôi hết hàng đống tiền. Rồi chị ta còn than vãn khi kết hôn nhà chị ta cho của hồi môn đủ mọi thứ còn gia đình tôi không cho nổi một xu nào. Anh trai và tôi có việc là do bên ngoại nhà chị ta một tay sắp xếp... Tôi thật sự đến bó tay với kiểu chị dâu như này, tôi thà mang tiếng mất nết còn hơn sống mà nhận chị ta là người một nhà.
Theo An Vy/Baophunu