Đàn ông muốn gì?
Nhiều khi phụ nữ mê mải với tình yêu, đem hiến dâng cho người đàn ông của mình tất cả những thứ quý giá nhất nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Ngay cả một cái liếc nhìn, anh ta cũng không dành cho mình mà là dành cho người phụ nữ khác. Vì sao vậy?
Ảnh minh họa
Câu chuyện chú thỏ mang tặng gấu cà rốt
Có lần, tôi đến nhà đứa cháu bốn tuổi chơi. Khi biết tôi có ý định ra về, nó dùng mọi cách để giữ tôi lại. Sau cùng, nó chìa ra cho tôi tập tô màu đã dùng quá nửa, nói nếu tôi ở lại, nó sẽ cho tôi cuốn tập đó. Tôi hiểu rằng, với nó, cuốn tập đó là thứ quý giá, xinh đẹp nhất. Nhưng nó không hiểu, với tôi cuốn tập đó chẳng có giá trị gì.
Tôi chợt nhớ đến một truyện ngắn tôi đã viết cho thiếu nhi. Câu chuyện kể về một chú thỏ rất quý Gấu nên ngày nào cũng mang cà rốt đến cho Gấu. Nó không hiểu vì sao, Gấu lại tỏ ra khó chịu khi nó đã dành cho Gấu những thứ mà nó quý nhất.
Là người ngoài cuộc, bạn đều hiểu rằng, Gấu không thích cà rốt, dù thỏ có cố chấp theo đuổi đến cùng, Gấu cũng sẽ không chơi với nó. Nhưng khi bạn lại là người trong cuộc với câu chuyện của chính mình, bạn lại không hề tỉnh táo như vậy.
Nhiều khi, bạn mê mải với tình yêu của mình, đem hiến dâng cho người đàn ông mình yêu tất cả, hi sinh cho người ta đến tận cùng, nhưng rốt cuộc, với họ, bạn vẫn hoàn toàn không có ý nghĩa gì, đừng nói là quan trọng.
Người đàn ông mà bạn yêu thương không hề liếc nhìn bạn, mà thích những cô gái trẻ trung hơn. Bạn vội vàng kết tội mình già và xấu nên không được yêu. Bạn nhịn ăn, tập thể dục chỉ để mình lọt được vào mắt ai đó. Bạn ngồi hàng giờ trước gương trang điểm, thay từng bộ quần áo cho đúng ý người ta thích. Bạn ấu trĩ nhìn những cô gái trẻ đẹp mà khao khát vẻ ngoài của họ, ghen tị với họ để rồi khóc trong lặng câm vì vẻ ngoài của mình. Bạn mặc cảm và tự ti vì những khiếm khuyết không có thật rồi chôn mình trong những đau đớn hữu hình.
Vì muốn níu với người đàn ông mà bạn yêu thương, bạn lọ mọ các công thức nấu ăn, ngồi hàng tiếng đồng hồ để tỉa bông hoa trang trí cho đẹp rồi rốt cuộc, họ cũng từ chối hay chỉ ăn qua loa vội vàng. Bạn lại kết tội mình chưa đủ khéo léo, chưa đủ dịu dàng.
Bạn tự biện minh cho trái tim của người đàn ông đã không trao cho bạn nhịp đập thổn thức. Bạn cố gắng hết mình để nhận về những hoang lạnh, cô đơn.
Sự dễ ruồng bỏ của đàn ông là gì?
Video đang HOT
Thực ra, đến khi trưởng thành, khi đi qua những rung cảm sâu sắc và đớn đau sâu sắc rồi, tôi mới ngờ nghệch thấm thía được rằng đàn ông chỉ muốn cái mà anh ta muốn. Đó là cái gì? Chính là cái mà chưa chắc đã có thật để anh ta biện minh cho việc vì sao anh ta không yêu bạn. “Em rất tốt nhưng anh rất tiếc” là như vậy đó. Hoàn toàn không có một lý do nào có thật. Không yêu là không yêu, hết yêu là hết yêu, vậy thôi.
Đàn ông vốn thích chinh phục hơn là bị chinh phục. Họ có thể ruồng rẫy người đàn bà đã dâng cho mình cả một cuộc đời để quỳ gối xỏ giày cho người đàn bà coi anh ta như cỏ rác. Họ sợ khi được yêu quá nhiều, họ không thích bị rượt đuổi, có lẽ thế.
Khi người đàn ông ngoại tình, người đàn bà thường đánh tình địch để dằn mặt. Người đàn bà kết tội người phụ nữ thứ ba đã ve vãn chồng mình, người yêu mình khiến họ thay lòng đổi dạ.
Cậu em tôi, là một tác giả khá nổi tiếng trong giới văn chương bảo rằng, nhiều người con gái thấy được đàn ông để ý thì đã vội đắc ý, ảo tưởng rằng mình hấp dẫn nhưng thực ra, trong mắt đàn ông, cô ta chỉ dễ dãi mà thôi. Và vì dễ dãi, nên anh ta ngang qua cho vui. Tất cả chỉ có thế.
Tôi tin cậu ấy đã nói đúng. Nhưng tôi tự hỏi, nếu như người đàn ông của tôi chạy theo cô ta, thì vì cô ta dễ dãi hay vì tình yêu anh ta dành cho tôi không đủ lớn? Nếu tình yêu dành cho tôi đủ nhiều, anh có vượt qua cám dỗ mà giữ được cho con thuyền tình yêu khỏi sóng gió không? Ai cũng có những phút yếu lòng, nhưng có phải không ai đủ để vượt qua?
Khi người đàn ông từ chối hoặc rời bỏ chúng ta, bất kể vì lý do gì, chúng ta chỉ có thể cố gắng đến chừng mực và dừng lại. Đừng tự giam mình trong những lời kết tội bản thân và ngu ngốc níu kéo khi người ta đã lạnh nhạt. Chúng ta vẫn phải học cách chấp nhận sự thật và học cách từ bỏ.
Bỗng dưng, tôi nghĩ ra một câu thần chú thế này: Gấu không thích cà rốt. Gấu không cần cà rốt. Gấu không muốn cà rốt. Mình là con thỏ không biết trèo cây để lấy mật ong. Mình phải từ bỏ. Mình phải buông tay.
Bởi vì thứ mình trân trọng chưa chắc đã có ý nghĩa với kẻ khác. Tình yêu ta có là kim cương thì nếu anh ta là gà, anh ta vẫn thích ngô hơn. Ai cũng có lý lẽ của mình. Khi người đàn ông có lý lẽ để không chọn lựa ở bên chúng ta, tức là anh ta không muốn ở bên chúng ta. Đó mới là lý lẽ bất diệt.
Hàn Băng Vũ
Theo Gia đình và Xã hội
Lấy bừa anh bán rau vì có bầu bị đá, đêm tân hôn chết lặng sau câu nói của chồng
Cái bụng ngày càng lớn dần, nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng tôi cũng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Anh nói tuy anh chỉ là một người bán rau, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không bao giờ để tôi phải khổ.
Mối tình 2 năm sâu đậm với người đàn ông có khuôn mặt lãng tử ấy có lẽ cả đời này tôi sẽ không khi nào quên được. Không thể quên vì tôi từng quá yêu anh và không thể quên vì tôi đã đau như thế nào khi bị anh ruồng bỏ.
Ngày ấy, tôi đắm chìm trong tình yêu và tưởng chừng một đám cưới chắc chắn sẽ là cái kết viên mãn cho hai đứa. Bạn bè ai cũng nói hai đứa tôi vô cùng xứng đôi vừa lứa. Chúng tôi sải bước bên nhau là biết bao ánh mắt xung quanh phải ghen tị, thèm thuồng.
Thế nhưng trong lúc hạnh phúc nhất ấy, mọi thứ đã như bong bóng xà phòng, vỡ tung như chưa từng long lanh, đẹp đẽ. Anh nói anh sẽ cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Anh nói gia đình đã mai mối sẵn cho anh một cô gái ở bên đó, chỉ chờ anh sang là sẽ kết hôn. Anh nói muốn kết thúc.
Tai tôi bỗng lùng bùng sau những câu nói của anh. Tất cả những điều này là sự thật sao? Thế còn mối tình sâu đậm suốt 2 năm qua? Tất cả chỉ đáng để kết thúc trong vài câu nói vỏn vẹn vậy ư.
Tai tôi bỗng lùng bùng đi sau những câu nói của anh. Tất cả những điều này là sự thật sao? Ảnh minh hoạ
Tôi khóc lóc rồi điên cuồng tìm cách liên lạc với anh nhưng không được. Anh tìm mọi cách để tránh mặt tôi. Tôi như một người điên, ngày đêm khóc lóc chẳng thiết ăn uống.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của nỗi đau. Ngày anh lên máy bay cùng gia đình sang nước ngoài định cư cũng là ngày tôi phát hiện ra cái thai đã 2 tháng tuổi. Cầm chiếc que thử trong tai, tôi cười một cách khờ khạo.
Lẽ ra, đây phải là giây phút hạnh phúc của người phụ nữ khi phát hiện trong mình mang một sinh linh bé nhỏ. Lẽ ra, đây phải là lúc cô vui mừng báo tin cho anh. Nhưng không, tất cả đã khác ...
Tôi hoang mang trong những suy nghĩ về cái thai. Vì sao nó lại đến với tôi lúc này? Tôi phải làm gì với nó đây. Rồi nếu sinh ra, người đời sẽ nhìn 2 mẹ con tôi thế nào.
Bế tắc, tôi lang thang đi bộ, vừa đi vừa khóc. Tôi đi lên cầu, nơi năm xưa tôi từng nhận lời tỏ tình của anh. Bỗng nhiên ở đâu một người ông lao tới.
"Cô định làm gì đấy? Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết chứ sao lại tự tử thế này".
Như có người vỗ về, tôi bỗng oà khóc như một đứa trẻ. Tôi lấy vạt áo còn nguyên mùi mồ hôi của anh ta ra lau nước mắt. Hoá ra, anh ấy thấy tôi vừa đi bộ vừa khóc nên đã đi theo một đoạn. Tưởng tôi định nhảy cầu nên anh liền chạy ra can ngăn.
Hôm đó, anh ấy đã đưa tôi về nhà. Sau đó, chúng tôi có liên lạc qua lại. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là thêm một người bạn để sẻ chia, dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.
Cái bụng ngày càng lớn dần, nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng tôi cũng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Anh nói tuy anh chỉ là một người bán rau, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không bao giờ để tôi phải khổ.
Như có người vỗ về, tôi bỗng oà khóc như một đứa trẻ. Tôi lấy vạt áo còn nguyên mùi mồ hôi của anh ta ra lau nước mắt.
Ảnh minh hoạ
Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi đã nhận lời. Có lẽ tôi sợ cái thai bị phát hiện và một phần, tôi muốn người đàn ông ở bên trời Tây kia phải đau khổ, dằn vặt vì đã hại đời một đứa con gái công việc ổn định, xinh xắn như tôi ra nông nỗi này.
Đám cưới được tổ chức đơn giản ngay sau đó. Bố mẹ tôi phản đối nhưng cũng không làm được gì. Tôi hiểu, không ai muốn một đứa con được học hành đàng hoàng, tử tế lại đi lấy một người bán rau.
Đêm tân hôn, tôi quá mệt vì đang nghén ngẩm, vả lại giữa chúng tôi không phải là tình yêu nên tôi cũng không mong đợi gì ngày này. Tôi đi tắm trước rồi vào phòng nằm nghỉ.
Vừa lên giường, anh liền ôm tôi vào lòng. Theo phản xạ tôi đẩy mạnh ra rồi sau đó xin lỗi anh vì tôi đang mệt. Anh không nói gì, chỉ ngồi dậy. Sau một hồi im lặng, anh nói anh đã biết hết mọi chuyện, cả cái thai trong bụng tôi. Nhưng anh chấp nhận tất cả.
Tôi chết lặng khi nghe những lời anh nói. Tôi không thể tưởng tượng được hoá ra anh lại biết hết mọi chuyện mà vẫn chấp nhận. Sau đêm đó, tôi hoàn toàn thay đổi thái độ với anh. Tôi chưa biết liệu giữa chúng tôi có được tình yêu sâu đậm như xưa hay không, nhưng tôi tin một điều, người đàn ông này sẽ không khiến tôi phải thất vọng.
Theo Eva
Vì sự nghiệp người yêu ruồng bỏ hai mẹ con tôi Với tấm bằng loại ưu Hùng dễ dàng xin được một công việc với mức lương cao trong công ty truyền thông. Còn tôi nhờ có ngoại hình khả ái nên đã xin được vị trí lễ tân trong công ty du lịch. Vì sự nghiệp người yêu ruồng bỏ hai mẹ con tôi (Ảnh minh họa) Suốt 3 năm sinh viên tôi...