Đàn ông mà vô tâm thì ngày nào chả vô tâm được?
Đàn ông vô tâm xưa nay luôn là đề tài để chị em bàn tán và là điều khiến chị em vô cùng đau đầu.
Nhiều người, cũng chỉ vì chồng quá vô tâm mà bỏ chồng, chán sống chung với chồng. Có nhiều người, vì người yêu vô tâm mà bỏ người yêu dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Sự vô tâm của đàn ông đôi khi là vô tình, là cố ý nhưng đã phần là thuộc về bản tính. Nên nếu chị em đã vướng phải một người vô tâm thì ngoài cải tạo, không còn cách nào khác là… chấp nhận.
Mỗi dịp lễ tết, ai chẳng bức xúc, bực mình khi làm vợ mà không được chồng tặng bất cứ một món quà gì hay tạo bất cứ một bất ngờ nào. Thân làm vợ, làm phụ nữ, ai cũng mong ngóng nhận được một món quà lãng mạn. Vậy mà chờ mãi, chờ mãi cũng là câu trả lời không. Trong khi chị em khác thì đua nhau khoe khoang chiến tích, khoe nhau có quà của chồng, còn công khai chụp hình món quà và vỗ ngực tự hào. Bảo sao không tủi?
Vợ trách cứ chồng, chồng ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy là cho qua, nhưng trong lòng vợ đầy ấm ức, chất chồng thành điều khó chịu, bức bối…Mỗi ngày kỉ niệm của vợ chồng, vợ hồi hộp vì nghĩ chồng sẽ nhớ nhưng cuối cùng, chồng không nhớ gì cả. Vợ một mình chuẩn bị cả buổi để có một bữa tiệc lãng mạn, còn chồng về nhà thấy bất ngờ và chỉ hỏi một câu &’có vụ gì vậy’. Vợ chán nản, chẳng muốn nói gì luôn.
Nghe chị em than phiền, tôi cũng góp thêm vài câu chuyện vui về chồng mình. Nói thật, từ ngày cưới nhau, tôi chưa bao giờ được nhận bất cứ một món quà hay hoa nào của chồng. Mặc dù, tôi đã hết cả nước bọt đòi quà. Ban đầu là nói bóng gió, sau là nói thẳng luông mà chồng tôi vẫn một mực giữ quan điểm, vợ chồng thì không cần tặng quà. Sinh nhật tôi, tôi phải tự nấu nướng, đợi chồng về ăn cùng. Tự mua hoa cắm cho lộng lẫy, tự làm những điều mình thích như đi mua một bộ đồ thật đẹp diện cho chồng xem.
Video đang HOT
Ban đầu, tôi cũng buồn vì kiểu vô tâm của chồng, cũng khóc lóc nhiều lắm nhưng mà, lâu dần thành quen, vì khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Chồng chỉ nịnh nọt lúc đó rồi lại quên luôn. Nghĩ mà buồn nhưng mà buồn có giải quyết được gì không? Vẫn phải làm kiếm tiền, vẫn phải nấu nướng cho chồng, vẫn phải phục vụ chồng, phụ vụ con. Và vẫn phải ngày ngày đối diện với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Buồn mà không kiếm ra tiền thì buồn làm gì? Buồn mà mệt mỏi thì ai làm, ai chăm con cho? Thế nên, nghĩ cho cùng, chồng vô tâm thì phải chịu. Có thay chồng được đâu, mà nếu không thay được thì chấp nhận.
Tốt nhất, ngày của mình thì cứ vui lên, tìm cách mà vui, đừng đợi chồng, đừng kì vọng vào một người chồng vô tâm, vô tính.
Đấy, ngày Tết hay ngày lễ, ngày gì đi chăng nữa, tôi đã rút ra bài học rằng, đàn ông mà đã vô tâm thì khó mà cải tạo. Vì nó đã ngấm vào máu rồi. Có cải tạo được thì cũng vô cùng khó. Thôi thì, nếu lấy phải người chồng vô tâm, tốt hơn hết là chấp nhận sống chung với lũ, bỏ qua cho tinh thần vui vẻ, thảnh thơi, nghĩ làm gì cho mệt.
Theo Khám phá
Lương 4 triệu, đòi tìm chồng lương 40 triệu
Đợt gần đây, tôi hay đọc được mấy bài phản ánh về chuyện chị em than phiền, than khổ vì lấy phải chồng nghèo, tôi thấy thật nực cười. Ở đâu cũng thế, có người này, người kia. Xã hội cũng vậy, có người giàu, người nghèo. Nếu nói như mấy chị em, không muốn lấy chồng nghèo, chồng nghèo thì muốn bỏ, vậy thì những người đàn ông nghèo chắc là ế vợ hết nhỉ? Nghe vô lý thật đấy!
Tôi thấy, cái tư tưởng chị em trọng giàu khinh nghèo cứ làm sao ấy, nghe không ổn chút nào. Tại sao lại cứ coi thường cái sự nghèo khó, còn giàu sang thì lại cứ tự dưng được &'một tấc lên trời'.
Mình đã yêu, đã lấy chồng thì phải chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của mình. Đừng băn khoăn hay nghi ngờ, cũng đừng có mới nới cũ, hay thấy người ta giàu mà mình thèm khát. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Họ giàu không tự nhiên mà giàu, họ phải cố gắng, nỗ lực làm ăn, cố gắng hết mình, vì bản thân mình, hoặc là họ sinh ra đã giàu. Còn những người sinh ra đã nghèo, muốn giàu sang, chỉ còn cách phấn đấu, đừng nản lòng, rồi sẽ có ngày được như ý.
Một điều lạ là, những chị em mong lấy được chồng giàu toàn là những người nghèo. Ngay cả bản thân họ cũng chỉ làm ra được vài đồng bạc, đủ tiền điện nước chi tiêu thì nói chi tới chuyện mong muống người khác làm lương cao. Kể ra thì cũng phải vì mình đã giàu rồi, kiếm được nhiều tiền rồi thì cũng không nên tham lam giàu sang phú quý nữa. Nhưng trước khi nghĩ người khác nghèo, không biết kiếm tiền, hãy nhìn lại bản thân mình, xem mình đã thực sự cố gắng, nỗ lực chưa nhé.
Tôi có chị bạn thân, ngày nào cũng gọi cho tôi ca thán là mình nghèo quá, chán nản. Mỗi lần rủ đi đâu là chị ấy đều kêu không có tiền. Tôi bảo xin tiền chồng thì chị ấy, &'ôi xời, xin gì, lương ông ấy ba cọc, ba đồng, chẳng đủ tiê nói gì xin... Nghĩ chán lắm rồi, lấy chồng nghèo thật khổ, tiền ăn tiêu không có nói gì sang trọng, xa hoa'. Thì đó là mơ ước của chị ấy, vì chị ấy mong có một người chồng giàu, giống như bạn bè của chị ấy bây giờ, có nhà lầu xe hơi đủ cả.
Tôi hỏi: "Lương chị được bao nhiêu?", chị ấy thẳng thừng trả lời, "lương được 4 triệu, nhưng không đủ tiêu em ạ. Khổ lắm, đi làm mãi không được tăng lương, chỉ đủ tiền sinh hoạt, điện nước là đã hết sạch rồi, làm gì có tiền mua sắm?".
Tôi hỏi: "Thế chị muốn chồng lương bao nhiêu?". "Mong sao anh ấy kiếm được tháng tầm 40 chục triệu thôi là chị đã mừng lắm rồi, đằng này lương anh ấy có 7-8 triệu. Nếu mà có đưa cho chị được 3 triệu thì cũng chẳng đủ làm gì. Còn lương mà 4 chục triệu thì chị tha hồ, chị chỉ đưa anh ấy 5 triệu, số còn lại để dành, chẳng mấy chốc mua được ô tô em nhỉ?", chị ấy nói.
Tôi cười ma mãnh, tôi thấy hài hài làm sao ấy. Chị lương 4 triệu mà giờ lại ngồi mà mơ lương chồng 4 chục triệu, có nực cười quá không. Có giám đốc cũng chẳng được từng ấy, thế mà chị đòi cao sang vậy trong khi chồng chị mới chỉ là nhân viên quèn. Giá như chị đòi tầm lương chồng 15 triệu thì nghe còn có lý. Có điên thì mới đòi hỏi lương chồng cao như thế trong khi mình cũng chỉ là một người quá bình thường, chưa làm được việc gì to tát cả.
Không thấy đầy tấm gương tham giàu, vì tiền mà bỏ người yêu rồi cuối cùng cũng bị trả giá đó sao? Nói chung, cái giàu có giá của nó, nếu như bạn không biết điều phối đồng tiền thì nó trở thành chuyện tiêu cực. Mấy em chân dài mà tham chồng giàu thì đích thị là không thể bền vững, hạnh phúc được. Còn khi đã lấy nhau về, vì tình yêu mà kết hôn, thì đừng &'đứng núi này trông núi nọ'.
Bản thân mình đã không là gì, cũng chẳng phải người cao sang gì, cũng không kiếm được nhiều tiền, cũng không giỏi giang thì tại sao cứ chê người khác nghèo, hèn, rồi không biết cách kiếm tiền. Thử hỏi chị em phụ nữ có nghĩ cho mấy ông chồng không. Họ không giàu có, không bằng bạn, bằng bè, họ cũng đau lòng lắm chứ, nói gì chuyện họ phải nai lưng ra làm việc còn bị vợ khinh thường.
Đàn ông vợ nhất là bị vợ khinh. Giá như họ có được món tiền hậu hĩnh, giá như có công việc ngon nghẻ hơn thì họ đâu phải bận lòng. Bản thân mình là phụ nữ cũng muốn có được mức lương cao, nói chi là đàn ông. Nhưng đừng tham giàu sang quá, có cả nghìn, cả vạn con người còn chẳng có công việc ổn định kia, nên đừng trách phận, đừng than thân làm gì!
Chưa có gánh nặng nào hơn gánh nặng gia đình. Cũng không có áp lực nào hơn áp lực giàu sang, vợ chồng. Đừng đòi hỏi quá ở họ. Hãy biết cố gắng vun vén cho hạnh phúc. Thay vì đòi hỏi một người chồng giàu sang như người ta, hãy nghĩ cách làm sao động viên chồng con, động viên anh có nghị lực để cố gắng hơn nữa. Đâu phải cứ &'há miệng chờ sung', nằm chơi cũng giàu có đâu. Nên bằng lòng với những gì mình đang có vì tình cảm với là vốn đáng quý, là thứ con người nên trân trọng hơn bất cứ thứ gì, chị em nhé!
Theo Afamily
Phụ nữ hãy thảnh thơi vui vẻ mà sống, việc gì cứ phải chạy theo chồng Nếu đàn ông muốn ngoại tình hay ăn vụng thì có thiếu gì cách, nếu anh ta có muốn giấu thì phụ nữ chúng ta cũng chẳng tìm ra được. Vậy nên là phụ nữ hãy yêu lấy bản thân mình, hãy vui vẻ mà sống, đừng suốt ngày chạy theo chồng mà không biết đến mệt mỏi. Tôi là 1 người phụ...