Đàn bà khôn quá là…đàn bà dại!
Đàn bà không nên quá dốt, cũng không nên quá khôn, nhưng đàn bà muốn được hạnh phúc thì nên giả vờ “dốt”!
Có lần, tôi hỏi anh người yêu “Có phải đàn ông luôn thích đàn bà ngu?” Anh người yêu tôi trả lời “Chỉ có đàn ông ngu mới thích đàn bà ngu!”. Đó là lời nhận định từ một người đàn ông mà tôi vô cùng ngưỡng mộ về trí tuệ, vì thế tôi tạm tin rằng “đàn ông không thích đàn bà dốt”.
Nhưng có một vấn đề khi tôi đem câu hỏi tương tự hỏi một người đàn ông khác “Có phải đàn ông thích phụ nữ thông minh?” thì tôi nhận được câu trả lời gần như ngược lại “đàn ông không thích những phụ nữ quá thông minh!”.
Tôi nhận thấy hai vấn đề xảy ra, nếu đàn bà dốt thì sẽ không được trọng thị, nói trắng ra là bị khinh khi và bị đàn ông đối xử một cách tùy tiện, họ có thể sẵn sàng buông ra những lời mất kiểm soát, buông tuồng với một người đàn bà ấy “ Sao em dốt thế?
Sao cái này, cái kia mà cũng không biết? Sao em dại thế?”. Vì khi nói ra những lời nặng nề ấy, đàn ông biết phụ nữ dốt sẽ không tổn thương nhiều hoặc ít cảm nhận được cái trạng thái mà người đàn ông coi thường mình đến độ nông sâu ra sao, vậy nên với đàn bà dốt – đàn ông thường thỏa chí ứng xử một cách tùy tiện.
Nhưng họ có vui vì điều ấy? Không! Đàn ông sợ đàn bà nhạt nhẽo sẽ khiến bản thân họ bị “ngu” đi khi ở bên cạnh, kiểu như “làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại vậy”!.
Cũng là một câu chuyện ấy, đàn ông lại có cách ứng xử rất khác với một người đàn bà thông minh, họ sẽ phải tập suy nghĩ trước khi phát ngôn ra một điều gì đó, sao cho vấn đề trở nên hấp dẫn, thú vị khi trò chuyện, họ bị buộc phải cố gắng để không biến mình thành một người đàn ông nhạt nhẽo trước mắt một người đàn bà thông minh.
Video đang HOT
Vì thế nên nhiều khi họ mệt mỏi, bởi vì họ không muốn tỏ ra kém cỏi trước mặt người phụ nữ ấy, nhưng việc gồng mình động não những vấn đề thuộc phạm trù giao tiếp khiến họ cảm thấy phải tư duy một cách thừa thãi, ngoài ra đàn ông rất sợ cái cảm giác mình trở nên “nhỏ bé” trước một người phụ nữ, vì thế đàn ông luôn không thích những phụ nữ quá thông minh!
Không được dốt nhưng cũng không được khôn quá, vậy đàn bà nên làm gì để có được người đàn ông của đời mình? Thực ra, câu trả lời chẳng có gì nan giải, đàn bà chỉ cần “giả vờ” dốt là sẽ có hạnh phúc!
Đàn bà không nên dốt quá, như thế nào thì gọi là “dốt”? Đó là, gi gỉ gì gi cái gì cũng không biết, học vấn thấp, trình độ nhìn nhận cuộc sống kém, giao tiếp tệ, phông tri thức xã hội căn bản hổng trầm trọng, ngô nghê, nói mãi không hiểu, nhạt nhẽo…ấy là dốt!
Đàn bà thông minh thì sao? Đó là gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, hiểu sâu hiểu sát mọi vấn đề, nàng có thể múa phím mười ngón gõ ngay ra một bản kế hoạch kêu gọi đầu tư đầy khả thi trong mười phút, nàng có thể rời non lấp bể dễ như ăn kẹo, nàng thường đi guốc trong bụng đàn ông khi họ chưa kịp mở lời, nàng thường chẳng biết run sợ trước cường quyền bởi nàng chính là hiện thân của quyền lực, nàng sâu sắc, vẹn toàn, nàng là điển hình, là biểu tượng mà mọi đàn bà khác muốn noi theo, nhưng… nàng lại khiến đàn ông sợ!
Nàng khôn quá! Với phụ nữ, khôn quá cũng là một cái tội! Cái tội không thể khiến đàn ông họ được ở đúng vị trí của họ là cây tùng cây bách che chở cho đàn bà, cái tội khiến cho đàn ông trở nên nhỏ bé, mà với đàn ông hai cái tội ấy là “trọng tội” của đàn bà, thế nên dù cô có thông minh tài hoa đến đâu thì đời cô cũng dâu bể thôi vì đàn ông chúng tôi sợ những người đàn bà kinh bang tế thế, lọc lõi và không biết sợ như cô!
Vậy nên, nếu như một người đàn bà ý thức được cái sự “khôn quá” của mình rồi mà lại muốn có được hạnh phúc (dĩ nhiên là cô ấy được quyền hạnh phúc chứ!) thì phải làm gì đây? Đôi khi, hãy giả vờ “ngu” đi một chút đàn bà ạ!
Nếu như người đàn ông mà bạn si mê có một vài tì vết nào đó, bạn đừng nhìn chòng chọc vào nó và ngoáy cho nó lở loét thêm, đừng bắt lỗi hay bới lông tìm vết (mặc dù bạn quá tinh để nhận ra điều đó dường như ngay tức khắc), hãy chấp nhận rằng phàm đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, thay vì bới nó ra, hãy vui vẻ chấp nhận vì đó là bản chất của họ, bạn không thể thay đổi được tính cách của họ chi bằng hãy thay đổi quan điểm của chính mình, phải vậy không?
Là một người đàn bà “quá khôn” bạn luôn biết mình muốn gì ở một người đàn ông mà bạn yêu, nhưng lại như vấn đề mà tôi vừa nêu ra: Đừng để cho đàn ông họ sợ bạn, bởi đàn bà sinh ra là để được yêu! Tài trí cũng tốt, kinh bang tế thế cũng tốt, chọc trời khuấy nước cũng tốt, nhưng đàn bà hạnh phúc nhất là được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của người đàn ông mà mình si mê.
Đàn bà – sinh ra không phải là để tài giỏi, mà để được yêu! Đừng nghĩ rằng tôi đang phá bỏ những ý chí phấn đấu của chị em, mà với tôi một người đàn bà tài giỏi chưa chắc đã là người đàn bà hạnh phúc, còn người đàn bà được đàn ông yêu chính là một người đàn bà tài giỏi, chuyện rời non lấp bể là việc của đàn ông, chuyện binh đao thao lược cũng là việc của đàn ông, việc của đàn bà là chiếm giữ được người đàn ông tài giỏi ấy thôi!
Vậy mới nói, đàn bà khôn quá là dại, đừng tranh phần giỏi giang với đàn ông làm gì, bạn chỉ rước về cái cô đơn, sầu não vào người mà thôi! Đàn bà giỏi, tài để làm gì khi trong lòng chẳng thể có một chỗ dựa tinh thần? Lúc nào cũng phải một mình một ngựa xông pha trận mạc?
Vậy nên, tốt nhất là đàn bà nên giả vờ “ngu” đi một chút! Không sao cả, việc bạn giả vờ “ngu” chỉ làm cho bạn trở nên “khôn” hơn thôi! Cái “ngu” ấy không phải là cái ngu vừa phân tích trên khía cạnh một người đàn bà thiển cận, dốt nát, mà cái “ngu” ở đây được hiểu là “đã khôn thì nên khéo, ấy mới là khôn thật!”.
Đàn bà đã khôn lại khéo, đàn ông chẳng bao giờ buông một báu vật như thế trong tay và cả trong tim họ đâu, thật đấy đàn bà ạ…
Theo Phununews
Đừng quá tin lời đàn ông nói, nó chỉ có giá trị ở hiện tại mà thôi!
Đan ông khi hưa, chi co gia tri ơ hiên tai, vi ho đang tôn trong ban, tôn thơ ban trong long. Vì thế, đừng quá tin lơi đan ông noi, nó chi co gia tri ơ hiên tai mà thôi!
Đan ông la con ngưa, thich đi kham pha khăp nơi va mê say nhưng điêu mơi la. Ho chăng thich sư quen thuôc như phân "đan ba" tui tôi.
Tâm thân ho, chăng phai danh cho môt ngươi phu nư ma đa qua tay nhiêu ngươi. Ho không mât gi, ho đươc nhiêu hơn la mât. Vi ho chăng coi trong, ho chăng biêt hôi hân khi ngoai tinh. Va ho la thơ săn, tui tôi chinh la con môi, ho chiêm đoat đươc thi vưt bo.
Đan ông khi yêu, trân trong ngươi phu nư cua minh như ngoc nga, ho chăng mang đên nhưng gi xung quanh ho ca. Vi ngươi phu nư đo mơi me, mang đây sưc hut đên ho. Môt khi đa chiêm đoat đươc, thi cung la đô vât dung rôi bi dơ bi bân. Như thê đây, môt lân anh ta không tôt thi lân hai anh ta se vân vây. Đa sai lâm môt lân, thi vân se co lân hai, va kê tiêp nhiêu lân sau nưa.
Đan ông khi hưa, chi co gia tri ơ hiên tai, vi ho đang tôn trong ban, tôn thơ ban trong long.
Mai vê sau, ban co hoi ho "Anh ơi, anh đa hưa vơi em la chung ta se cươi nhau ma, đung không?" thi anh ta se đap lai "Vây a". Sư thơ ơ, lanh nhat tư ho co le se khiên ban tôn thương, khoc vi ho biêt bao nhiêu.
Hôm nay, tôi đoc môt cuôn sach, noi vê phu nư phai manh me, phai kiên cương hơn nưa, cho du co yêu đuôi bao nhiêu cung không đê ho thây. Ho thây, thi ho se cang khinh thương ban bao nhiêu. "Đan ông them mơi la, phu nư sơ cam giac quen thuôc".
Ư, tôi sơ cai cam giac ây, khi chia tay rôi, con lai nhưng nôi đau phai giăng xe con tim không thê chông lai đươc. Bơi nên, ngươi ta noi phu nư yêu đuôi, không phai chi môt minh tôi, ai la phu nư, cung đêu yêu đuôi. Chăng qua, tui tôi không thê manh me vi con thương, con nhơ nhung hinh bong ngươi cu, nên không thê câm đươc nươc măt, no cư tuôn, tuôn mai thê thôi.
Phu nư chung ta, không cân phai khoc vi môt ngươi không xưng đang, hay danh cho ngươi xưng đang hơn. Không cân phai cân trao môt đơi cho môt ngươi chi noi lơi noi suông, không thanh công.
Yêu thi yêu, buông thi buông, nhưng đưng nên trao qua nhiêu, môt la ban tôn thương, hai la ho tôn thương. Đan ông cân phai biêt trân trong, khi phu nư im lăng, thi cac anh đa đanh mât ho rôi, mai mai đanh mât ho rôi!
Theo Thanh Tâm/Phununews
'Tôi xách dép cũng không bám gót được vợ anh đâu, đừng làm khổ chị ấy nữa' Cô nhìn thẳng vào mặt anh và nói: "Tôi nhận ra rằng tôi không hợp với anh. Hãy tránh xa tôi ra. Dù sao vợ anh vẫn là người phụ nữ đẹp, trí thức, văn minh. Tôi xách dép cũng không bám gót được vợ anh". Mỗi khi thấy Vân ra đường là cả khu phố lại náo loạn. Đàn bà thì mau...