Đàn bà góa bụa… cha mẹ chồng có cảm thông?
Làm đàn bà, bản thân đã khổ. Mang phận góa chồng, những người như tôi còn khổ hơn…
Tôi trở thành góa phụ ở cái tuổi 28 khi con thơ còn chưa kịp chào đời. Niềm hạnh phúc thiêng liêng chưa được trọn vẹn thì nỗi bất hạnh đã ập đến với tôi – một cô gái quá yếu ớt bước đi một mình còn chưa vững. Tôi dường như sụp đổ sau sự ra đi của anh.
Và rồi có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát cuộc đời mình, nhưng tôi đã không đành lòng. Một phần vì yêu chồng, một phần vì thương con, tôi đã nuốt nước mắt vào trong để cố mà sống tiếp, sống luôn cả phần bổn phận của anh nữa.
Tôi từng mong những chuyện đã xảy ra với mình chỉ như một giấc mơ, để rồi khi tỉnh, tôi biết rằng anh vẫn ở đó, bên cạnh tôi và sẽ ôm chặt tôi cùng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cuộc đời nào như người ta mong đợi. Có những đêm tôi giật mình bật khóc về nỗi trống trải ẩn sâu trong lòng mình, tôi cảm thấy xót cho cái kiếp “đàn bà” bèo dạt mây trôi của chính mình. Không biết anh ở một phương trời xa nào đó có biết không? Mỗi khi nhớ về anh, tôi thường xoa bụng mình để mong cảm nhận được một phần gì đấy ấm áp từ giọt máu duy nhất anh để lại trên đời.
Tôi đã rất lo lắng, lo rồi đây, tôi sẽ ra sao? con tôi sẽ được sinh ra là lớn lên như thế nào? Một mình tôi, thật sự tôi không đủ sức để lo, thật sự cảm thấy bất lực. Tôi chán chường trước mọi sự của cuộc sống để rồi tôi chỉ còn biết sống vì trách nhiệm và bổn phận mà thôi.
Thời gian thấm thoắt qua, cũng đã đến ngày nụ cười con trẻ đánh thức tình yêu cuộc sống trong tôi. Trong những phút giây vượt cạn đầy đau đớn đó, tôi đã phải một mình chống chọi và trải qua – cái phút giây mà lẽ ra phải có chồng bên cạnh. Đứa con gái của tôi và anh chào đời. Con bé đáng yêu và bụ bẩm làm sao. Nó giống anh lắm…
Video đang HOT
Nhìn nó, tôi lại càng nhớ đến anh hơn. Có nhiều lúc, tôi như đờ người ra trước mặt con bé. Tôi cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng đang gần kề mình và thầm nhủ, từ nay tôi sẽ sống vì con, mặc cuộc đời còn bao nhiêu sự giễu cợt đối với tôi nữa. Miễn mẹ con tôi được gần nhau, thì dù có khó khăn gì tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua và nuôi con bé nên người, dạy nó hạnh phúc, dạy nó biết yêu thương và không để nỗi tủi thân mồ côi cha lấn áp tâm hồn nó.
Tôi biết, tôi sẽ chẳng thay thế được anh, cho nó cảm nhận tình yêu thương của cha. Nhưng với tình thương của một người mẹ, tôi sẽ cho nó tất cả những gì tôi có thể.
Nhưng điều khổ sở nhất đối với tôi trong cuộc đời góa bụa của mình không phải là sự thiếu thốn tình yêu và khoái lạc về thể xác ở cái tuổi thanh xuân, mà là sự ngột ngạt khi sống dưới con mắt dò xét của người đời, đặc biệt là sự cảnh giác của bố mẹ chồng – ông bà của con gái tôi. Thái độ của họ từ sau khi chồng tôi mất khiến tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
Khi tôi còn mang bụng bầu thì lúc nào họ cũng để ý, chăm sóc, an ủi tôi. Mãi đến khi con bé chào đời, họ như xoay một góc 180 độ vậy. Họ rất yêu thương con bé… nhưng đối với tôi thì khác.
Trước kia, cha mẹ chồng không ở với tôi mà ở với vợ chồng anh chị Hai. Đến khi anh mất thì họ dọn sang ở cùng tôi để tiện bề chăm sóc trong những ngày cận kề sinh đẻ. Thật sự mà nói, trước sau tôi vẫn rất trân trọng họ, biết ơn vì những tình cảm họ đã dành cho mẹ con tôi. Nhưng sao khi sống cùng mái nhà với họ, tôi luôn có cảm giác nặng nề, mệt mỏi, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm làm mẹ và bổn phận dâu.
Sau một thời gian nghỉ sinh, con gái của tôi cũng ngày một lớn, và tôi bắt đầu trở lại với công việc, bởi đó là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình. Tôi thường đi sớm về muộn hơn chỉ vì yêu cầu của công việc phải gặp gỡ khách hàng. Và ông bà cũng nhận trông cháu mỗi khi tôi đi làm. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Mặc dù sau một ngày bận rộn và mệt mỏi trong công việc, khi về nhà, tôi vẫn cố gắng tranh thủ thời gian phụ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, lo cho con gái, nhưng dường như tất cả mọi việc tôi làm đều khiến ông bà không vừa mắt, hay là họ có ác cảm với tôi… Tôi cũng không hiểu nổi.
Hơn nữa,mỗi khi tôi muốn đi đâu, làm gì thì ông bà luôn tìm cách dặn hỏi đủ điều, nào thì đi đâu, gặp ai, mấy giờ về… với ánh mắt nghi kỵ như dán vào tôi khiến tôi nhiều phen mệt mỏi.
Chỉ gần đây, tôi mới nhận ra suy nghĩ thực sự của họ. sau lần bị ngất đi vì làm việc quá sức, tôi được một anh bạn cùng cơ quan đưa về nhà. Mặt dù trong cơn mệt mỏi đừ cả người, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt nghi ngờ, lạnh lùng, dò xét và có phần lo sợ của cha mẹ chồng, mà linh cảm cho tôi thấy được không phải họ đang lo lắng cho vấn đề sức khỏe của tôi.
Lát sau, khi đã đủ sức để chồm dậy, tôi sang phòng con gái để xem con bé thế nào, và tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ chồng. Họ nói về tôi, họ nghi đồng nghiệp có gì đó với tôi, sợ tôi theo người đàn ông khác bỏ con, sợ tôi thay lòng… Nhưng nỗi lo sợ ấy không phải xuất phát từ tình thương cháu mà là sợ tôi giành hết tài sản mà vợ chồng tôi đã gây dựng sau 5 năm kết hôn. Tôi gần như không tin nổi vào tai mình, cùng với cơn đau thể xác, cơn đau tinh thần còn đè nặng lên tôi hơn gấp trăm lần. Từ khi nào cái tiết hạnh của một người đàn bà góa bị đem lên bàn cân, từ khi nào những hành động có chủ đích của cha mẹ chồng bắt đầu hướng về phía tôi? …
Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Họ có biết đâu từ khi chồng tôi mất, tôi gần như chỉ sống vì con tôi thôi. Tôi khước từ tất cả những lời đề nghị “góp gạo thổi cơm chung” của đồng nghiệp để giữ tròn tiết hạnh với chồng.
Và họ có bao giờ nghĩ, tôi từng rất sợ, sợ người đời cho rằng tôi có tướng “sát phu” khiến chồng tôi phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng người ta không nghĩ thế. Giá như người ta nghĩ thế đi để tống khứ tôi ra khỏi nhà thì có lẽ cuộc sống của tôi và con gái sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Đúng là tôi cô đơn kể từ khi anh đi, nhưng tôi không phải hạng đàn bà dễ dãi. Tôi còn là một người mẹ của con tôi nữa, nên tôi ý thức được rằng, mình phải là tấm gương sáng cho nó nếu mong nó nên người. Ít ra cho đến lúc này, nỗi đau mất chồng trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai, và tôi càng không có ý định bước thêm một bước nào nữa, mà chỉ muốn tập trung để lo cho con gái.
Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ con tôi lớn hơn một chút, khi nó bắt đầu có nhận thức về cuộc sống, thì nó có hiểu sai về mẹ nó không? Nó có nghe lời ông bà nghĩ xấu cho mẹ nó không?
Tôi không hy vọng cha mẹ chồng sẽ yêu thương tôi. Tôi chỉ mong họ, chí ít nếu không thương được con dâu thì hãy vì cháu mình, vì đứa con trai đã mất của mình hãy trân trọng cô con dâu đó. Sự mất mát khi trở thành góa phụ đã bất hạnh lắm rồi, đừng để cô ấy mệt mỏi thêm nữa.
Và cha mẹ chồng, liệu có bao giờ nghĩ đến tương lai, tình cảm của những người đàn bà góa bụa như chúng tôi không?
Theo X.P/Phununews