Đám cưới lạ lùng, hóa giải thù hận giữa hai gia tộc ở Hưng Yên
Vì một chức vụ của làng, hai gia tộc ở Hưng Yên đã mâu thuẫn thù hằn cho tới khi đám cưới của đôi trẻ diễn ra.
GS Dương Quảng Hàm (1898 – 1946) người làng Phú Thị (Văn Giang, Hưng Yên). Thuở nhỏ GS Hàm học chữ Nho, lớn lên ra Hà Nội học chữ Quốc Ngữ. Sau Cách mạng Tháng 8, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Bưởi (trường Chu Văn An ngày nay).
Phóng viên đã có dịp gặp anh Dương Trung Hiếu (SN 1977), cháu nội Giáo sư Hàm và được anh kể nhiều câu chuyện về gia đình mình.
GS Dương Quảng Hàm.
Xung đột nảy lửa giữa hai gia tộc
Anh Hiếu cho biết, ‘Nhắc đến cuộc hôn nhân của Giáo sư Dương Quảng Hàm, mọi người trong nhà vẫn thường kể: ‘Đó là chìa khóa, hóa giải xung đột giữa hai gia tộc, họ Trần và họ Dương.
Theo các bác tôi kể lại, lúc đó, cụ Trần Khắc Tế (đỗ tú tài nên hay gọi là cụ Tú Bụt) đang làm Tiên chỉ, chức vụ danh dự đứng đầu làng.
Anh cả giáo sư Hàm là ông Dương Bá Trạc – đỗ cử nhân (cao hơn tú tài) năm 17 tuổi. Cả làng lấy đó làm vinh dự nên cấp đất, sửa đường, dựng cổng đón tiếp ông Trạc lúc vinh quy, bái tổ.
Anh Hiếu và GS Lê Thi (con gái GS Dương Quảng Hàm).
Họ Dương tỏ ý muốn đòi chức Tiên chỉ của họ Trần về cho ông Trạc. Từ chỗ đòi chức, hai dòng họ xảy ra kiện tụng, hiềm khích. Mối xung đột căng thẳng suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên, ông Dương Bá Trạc không thiết tha gì với chức vụ đó, bỏ ra Hà Nội tham gia thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục, dạy học và tuyên truyền lòng yêu nước, chống Pháp.
Video đang HOT
Ở quê, cụ Dương Trọng Phổ (cha giáo sư Dương Quảng Hàm và ông Dương Bá Trạc) tìm cách xóa bỏ xung đột bằng cách kết thông gia với họ Trần.
Cụ Phổ đến chơi nhà cụ Tú Bụt ngỏ lời: ‘Không để hậu họa một đời đi kiện, ba đời thù nhau, chúng ta sẽ gả con cho nhau, chuyển từ thù thành bạn”, anh Hiếu nhớ lại.
Đám cưới hóa giải mâu thuẫn
Theo lời anh Hiếu, cụ Tú Bụt bằng lòng gả con gái đầu lòng cho con trai thứ 4 của cụ Phổ. Hai dòng họ hoan hỉ, bắt tay vào chuẩn bị đám cưới. Khắp làng Phú Thị, chỗ nào cũng khen và hoan nghênh mối nhân duyên hòa hiếu của hai họ Dương – Trần.
Trớ trêu thay, cách ngày cưới một tháng, cô dâu đột ngột qua đời do cảm lạnh. Cụ Dương Trọng Phổ sững sờ nhưng một lần nữa cụ đến nhà chơi với cụ Tú Bụt rồi lựa lời, muốn mai mối con gái thứ hai của cụ Tú là Trần Thị Vân cho con trai thứ 5 của mình là Dương Quảng Hàm.
Sau đó, bên nhà cụ Phổ nhiều lần cho người sang đặt vấn đề nối tiếp sợi dây tơ hồng đang bị đứt đoạn giữa chừng.
Năm đó, bà Trần Thị Vân mới 16 tuổi, dù là làng trên, xóm dưới nhưng chưa bao giờ bà biết mặt ông Hàm.
Vợ chồng GS Dương Quảng Hàm và các con.
Về phía hai nhà, dù đồng ý mối hôn sự này nhưng chưa tổ chức cưới ngay mà trải qua các thủ tục khác như: Sêu tết, dạm ngõ, ăn hỏi… kéo dài đến 2 năm mới chính thức xem ngày, làm đám cưới. Khi ấy, bà Vân 18 tuổi còn Giáo sư Hàm 16 tuổi.
‘Đích thân cụ Phổ và cụ Tú cùng so tuổi, chọn ngày ăn hỏi, làm lễ vu quy. Bà tôi hơn ông nội 2 tuổi. Xưa các cụ quan niệm rằng, đó là độ tuổi đẹp đôi. Ông nội tôi đang học ở Hà Nội thì bị gọi về lấy vợ’, anh Hiếu nói.
Đúng ngày lành tháng tốt, đám rước dâu từ nhà họ Trần lên đê rồi rẽ vào nhà thờ họ Dương. Đi đầu là một cụ già tóc bạc phơ.
Cô dâu mặc quần lĩnh đen, tóc vấn khăn nhung, chiếc nón quai thao che nửa khuôn mặt đỏ hồng. Tiếng pháo nổ giòn, bà con hai họ ăn trầu, uống nước mừng cho đôi lứa hạnh phúc.
‘Buổi chiều khi rạp cưới đã dỡ, bà tôi cởi áo dài, ra ngoài dọn dẹp thì mọi người giục vào nghỉ ngơi vì mai ông nội tôi phải về Hà Nội.
Buổi sáng làm lễ tơ hồng, bà mới chính thức biết mặt ông. Bởi hôm làm lễ ăn hỏi, bà được gọi ra bưng trầu mời khách nhưng e thẹn không dám nhìn ai.
Sau đó ông nội tôi nghỉ thêm một ngày, làm lễ nhị hỉ (lại mặt) mới tạm biệt vợ lên đường’, anh Hiếu kể thêm.
(Còn nữa)
Diệu Bình
Ảnh: Gia đình cung cấp
Theo vietnamnet.vn
Không lấy được nhau mùa Hạ, ta sẽ lấy mùa Đông, không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già
Chiếc lá rơi bị chúng ta bỏ lại. Thương anh nhiều nên chẳng dám yêu ai.
Kỷ niệm của chúng ta, thật sự không thể quên được và cũng không thể biến nó thành hiện thực khi còn trẻ, liệu khi góa bụa về già...chúng ta có thể cho nhau cơ hội hay không?. Thời son trẻ mình ngu ngốc, để lạc mất nhau thì hà cớ gì không nên duyên khi tuổi già. Dù cho có là bà lão tóc bạc phơ, nếu anh chưa vợ, em chưa chồng...thì em vẫn muốn mình là cô dâu còn anh làm chú rể.
Trong tình yêu, điều hạnh phúc nhất đó chính là khi ai đó có được ai đó bên đời mình. Ai cũng mong rằng bây giờ và cả sau này, chúng ta đều có nhau.
Lúc chưa yêu, chúng ta đều nghĩ rằng, sau này mình gặp được người ấy, chắc chắn mình sẽ cưới, để cả đời được nắm tay và ngắm nhìn người ấy. Nhưng đã yêu rồi mới nhận ra...có khi cả hai rất yêu nhau nhưng lại chẳng thể nào đến được với nhau, chẳng có lý do nào rõ ràng để giải thích, cứ thê cả hai dần xa nhau. Tình cảm thật khó hiểu, buông thì không đành mà giữ thì không được...
Thế mới nói người từng làm cho mình cười nhiều cũng chính là người khiến mình phải khóc. Khi yêu, ai cung thích hứa hẹn rồi vẽ ra tương lai của hai đứa tràn ngập hạnh phúc. Để rồi lúc không thành đôi lại chỉ biết luyến tiếc những kỷ niệm xưa. Những kỷ niệm đẹp đến nỗi không nỡ để quên đi.
Chiếc lá rơi bị chúng ta bỏ lại. Thương anh nhiều nên chẳng dám yêu ai (ảnh minh họa)
Vốn dĩ chuyện chia tay là một trong hai đã cạn tình, chẳng có ai còn yêu mà lquyết định buông. Thế nhưng sự thật lại có đấy, yêu nhau sâu đậm nhưng vì gia đình ngăn cấm, vì khoảng cách, vì những mâu thuẫn không kịp thời được bao dung đến dẫn tới việc chia ly. Sau tất cả, chỉ tiếc cho chuyện tình chúng mình. Chưa kịp bắt đầu thì đã vội vàng kết thúc...Có những mối quan hệ biết rõ nó đang xấu đi nhưng lại không cách nào cứu vãn được.
Có những người yêu quá sâu đậm một người, để đến lúc rời xa người đó rồi nhưng cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa: "Chiếc lá rơi bị chúng ta bỏ lại. Thương anh nhiều nên chẳng dám yêu ai.."
Cứ thế người này tưởng người kia đã có gia đình yên ấm, còn thương nhưng chẳng dám hỏi thăm vì sợ phiền. Họ cô đơn không phải vì họ mà bởi vì cô đơn khi chờ đợi một người họ vẫn còn đang yêu. Thời gian, quả là không đủ dùng. Ngoảnh đầu, nửa kiếp người bỗng chốc đã vụt qua.
Đến một ngày như định mệnh sắp đặt, hai người từng yêu gặp lại mới nhận ra mình và người ấy vẫn còn "có nhau trong lòng". Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người...vậy giờ sửa sai vẫn còn kịp mà đúng không?
Kỷ niệm của chúng ta, thật sự không thể quên được và cũng không thể biến nó thành hiện thực khi còn trẻ, liệu khi góa bụa về già...chúng ta có thể cho nhau cơ hội hay không? Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy mùa đông, không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
Bởi vốn dĩ yêu một người không tính bằng 1 tháng hay 1 năm, mà tình yêu phải tính bằng cả đời này (ảnh minh họa)
Ở cái độ tuổi gần đất xa trời chúng ta mới có thể có cơ hội là của nhau, vậy tội gì mà không thử? Thay vì xa nhau, sao chúng ta không ở bên nhau một cách hạnh phúc nhất. Trên đời này cái gì là của mình nhất định rồi sẽ trở về bên mình, dù cho có muộn màng nhưng ít nhất có vẫn còn hơn không.
Lúc này chỉ cần chúng ta nhìn nhau cười một cái, thế là cả ngày cứ tủm tỉm vì hạnh phúc. Tình yêu có lẽ là thứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nó chẳng cần biết ở độ tuổi nào cả. Mình đã lỡ bước thời son trẻ, hãy cho nhau cơ hội bên nhau khi tuổi già. Bởi vốn dĩ yêu một người không tính bằng 1 tháng hay 1 năm, mà tình yêu phải tính bằng cả đời này. Từng giây, từng phút bên nhau thật đáng quý. Vì sau này, lỡ như bỏ qua cơ hội này, chúng ta chẳng thể bên nhau nữa...
Nếu cái chết đem lại ý nghĩa cho cuộc sống để biết rằng tháng ngày của ta là hữu hạn. Tan vỡ giúp chúng ta thức tỉnh, để hiểu rằng tình yêu trên đời vốn dĩ rất mong manh. Năm đó mình hẹn ước cưới nhau mùa Hạ nhưng chẳng được thì mình chuyển sang mùa Đông.
Thời son trẻ mình ngu ngốc, để lạc mất nhau thì hà cớ gì không nên duyên khi tuổi già. Dù cho có là bà lão tóc bạc phơ, nếu anh chưa vợ, em chưa chồng...thì em vẫn muốn mình là cô dâu còn anh làm chú rể.
Truy Nguyệt
Theo emdep.vn
Bí mật đáng sợ đằng sau chuyện chị gái nằng nặc phản đối tôi kết hôn Tuy nhiên, sau khi nhà trai ra về, gia đình tôi đang cùng nhau dọn dẹp thì chị gái chạy đến và hét lên: "Phương (tôi) à, em không thể cưới Quân. Chị nói thật đấy. Chị xin em hãy hoãn lại đám cưới này!" rồi ngất lịm. 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm ở một...