Đám cưới không có người cũ
Thế là cuối cùng em đã đi lấy chồng. Em hận anh, hận tất cả đàn ông trên thế gian này nhưng em không thể không lấy chồng.
Cuộc hôn nhân này với em giống như một canh bạc, em đánh đổi cuộc đời mình, đánh đổi tất cả để có được một mái ấm, một cái gọi là gia đình, một người chồng giàu có với hi vọng, anh sẽ sáng mắt ra.
Anh ra đi với lý do hai ta không hợp nhau, anh chưa từng nghĩ sẽ cưới em khi chưa có công việc ổn định, chưa kiếm được tiền để lo cho em. Thế là, đùng một cái anh nói lời chia tay khi em còn chưa chuẩn bị tinh thân, khi còn đang tự hào với bạn bè về anh, còn đang mặn nồng với tình yêu mới. Em có níu kéo thế nào cũng không được. Em đã yêu anh mấy năm qua, chấp nhận tất cả khó khăn, ngay cả việc anh phải vất vả, nai lưng kiếm tiền, em cũng không bận tâm. Anh chưa lo cho em một đồng tiền nào, chưa từng cho em một món quà giá trị, em cũng vẫn yêu và chấp nhận tất cả. Vì em biết, người yêu em nghèo.
Em lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Em chấp nhận tất cả, chờ đợi anh, chờ đợi ngày hai đứa cưới nhau và cố gắng chịu khổ, tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Thế mà anh lại nói lời chia tay. Anh nói, chưa có ý định lấy vợ, và còn lo lắng cho tương lai quá nhiều. Anh muốn đi vào Nam lập nghiệp, muốn xây dựng một tương lai vững chắc, lúc đó anh sẽ chờ em. Em nói, anh cho em đi theo, nhưng anh lại từ chối, nói là có người con gái đi theo sẽ khó làm ăn này nọ. Và anh cũng không biết chắc mình thành hay bại.
Em nói, anh cho em đi theo, nhưng anh lại từ chối, nói là có người con gái đi theo sẽ khó làm ăn này nọ. Và anh cũng không biết chắc mình thành hay bại. (Ảnh minh họa)
Em đã nói với anh rằng, dù sướng khổ chúng mình cũng chung sức cơ mà. Vậy mà anh lại từ bỏ, lại rũ bỏ em, lại để em lại một mình. Em hận anh.
2 tháng sau, em quyết định đi lấy chồng khi anh cũng chuẩn bị balo lên đường làm giàu như anh nói. Em mời anh, hi vọng anh sẽ tới vì người anh yêu, người yêu anh đã lấy một người chồng cực kì giàu có. Anh ta có thể cho người yêu anh mọi thứ, có thể lo cho em cuộc sống đầy đủ sung túc và có thể tặng em những món quà giá trị. Vậy mà, em vẫn yêu anh. Nhưng bị từ chối phũ phàng, em cũng sẽ từ bỏ, không chịu đựng thêm nữa, không chờ đợi anh nữa.
Em hi vọng anh sẽ ân hận về quyết định của mình. Ngày cưới em, anh sẽ đến để chứng kiến em lấy chồng giàu sang, lộng lẫy. Nhưng em đã từng hi sinh tất cả, từng nghĩ sẽ bỏ lại tất cả theo anh, vậy mà anh không đồng ý. Tại sao anh lại đối xử với em như thế, để giờ đây em cô đơn, đau khổ vô cùng. Lấy chồng mà không hạnh phúc, chỉ hi vọng anh được nhìn thấy em mặc váy cưới.
Nhưng anh đã không tới, anh đã đi thật rồi, em đã vĩnh viễn mất anh. Em đã quyết tâm đi lấy chồng nhưng sao lòng đau thế. Liệu em có thể hạnh phúc được không anh?
Theo Eva