Dăm ba ngày vợ lại giận dỗi về nhà đẻ, một lần đến đón tôi suýt ngất biết bí mật
Vậy nhưng không thể tin nổi khi tôi đến nhà mẹ vợ thì cảnh tượng chứng kiến được lại khiến tôi tức muốn nổ phổi, suýt ngất ra đấy.
Tôi và Huế cưới nhau hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con. Nói thật tuy tôi không đẹp trai, giàu có hay tâm lý chu đáo tuyệt vời nhưng điều gì có thể khiến vợ vui thì tôi đều cố gắng thực hiện. Ví dụ như sau đám cưới Huế đòi ra ở riêng, tôi sẵn lòng đồng ý dẫu cho phải cãi lời bố mẹ. Tôi muốn làm bố rồi mà Huế chưa chịu sinh con, tôi cũng tôn trọng chẳng bắt ép.
Cuộc sống vợ chồng son lại ở riêng thì có gì đâu cơ chứ. Hết giờ làm, hai vợ chồng cùng về cơm nước, dọn dẹp, không thích nấu thì đi ăn hàng. Tôi được cái đàn ông nhưng chẳng nề hà chuyện nấu nướng, giặt giũ.
Ban đầu mọi thứ khá êm đẹp nhưng cỡ khoảng 3 tháng gần đây Huế rất hay giận dỗi tôi, vì 1 chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô ấy làm mình làm mẩy rồi xách đồ bỏ về nhà mẹ đẻ.
Công việc của tôi khá bận lại áp lực căng thẳng, tôi không có thời gian suốt ngày chạy theo dỗ dành, nịnh nọt vợ. Được cái bố mẹ vợ tôi rất hiểu biết, Huế bỏ về hôm trước là hôm sau mẹ vợ đã “trục xuất” cô ấy ngay, có hôm bà còn đích thân dẫn độ con gái về.
Video đang HOT
Công việc của tôi khá bận lại áp lực căng thẳng, tôi không có thời gian suốt ngày chạy theo dỗ dành, nịnh nọt vợ. (Ảnh minh họa)
Qua mấy tháng như vậy, đến lúc giật mình nhận ra thì tôi thấy tình cảm vợ chồng đã trở nên nhạt nhẽo quá. Lâu rồi chúng tôi thậm chí còn chẳng ân ái, tan làm về nhà không còn cùng nhau nấu nướng ăn tối như trước. Lên giường đi ngủ mỗi người ôm một cái điện thoại quay lưng vào nhau.
Chắc đợt này tôi bận quá, thiếu quan tâm đến vợ khiến cô ấy chán nản. Do vậy hôm vừa rồi Huế tiếp tục bỏ về nhà mẹ đẻ thì ngay tối ấy tôi lập tức đến đón cô ấy về. Tôi dự định sẽ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc lại với vợ, tôi đã làm gì khiến cô ấy buồn thì nhất định sẽ sửa đổi.
Vậy nhưng không thể tin nổi khi tôi đến nhà mẹ vợ thì cảnh tượng chứng kiến được lại khiến tôi tức muốn nổ phổi, suýt ngất ra đấy.
Tôi tới khá muộn vì còn phải đi làm tăng ca. Cách đó vài chục mét tôi thấy nhà bố mẹ vợ tắt điện tối om nên chủ động tắt máy, dắt bộ từ xa để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
Vừa đến cổng nhà vợ tôi đã nghe được tiếng cười lanh lảnh của Huế cất lên. Tôi khựng người lại nghe ngóng để rồi điếng người khi biết cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông khác qua bức tường ngăn cách. Hàng xóm cạnh nhà bố vợ tôi đã theo các con định cư ở xa, căn nhà thường để cho thuê. Thời gian trước đó là một cặp vợ chồng thuê nhà, gã đàn ông trẻ kia chắc hẳn là người mới đến thay thế.
Cả đêm ấy mà tôi tức anh ách không thể ngủ nổi. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng như trời chồng nghe hết câu chuyện đong đưa qua lại giữa vợ và gã đàn ông hàng xóm.Gã ta dẻo miệng tán tỉnh còn Huế thì cười tít mắt, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu đáp lời, đâu giống như sự vô tâm và khô khan dành cho chồng ở nhà.
- Chồng em chán lắm, khô như ngói ấy, không hiểu khi xưa em nghĩ thế nào mà lại cưới anh ta nữa. Cũng chẳng giỏi giang làm ra tiền, nhà thì bình thường, thật sự chẳng được cái nước gì. Nếu chồng em bằng được 1/3 của anh thì em đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Nghe đến đó tôi lập tức quay xe đi về ngay. Xông vào ầm ĩ lên cũng chỉ xấu mặt tất cả mọi người. Qua cuộc nói chuyện của họ, tôi có thể đoán mối quan hệ chưa đi quá giới hạn, mới chỉ dừng ở mức say nắng nhau. Đến lúc này tất nhiên tôi đã hiểu tại sao gần đây Huế thường xuyên giận dỗi bỏ về nhà ngoại. Thực chất Huế mong có cơ hội gặp gỡ gã hàng xóm kia thì đúng hơn!
Cả đêm ấy mà tôi tức anh ách không thể ngủ nổi. Thực lòng tôi vẫn còn tình cảm với Huế chưa muốn ly hôn nhưng lại sợ đầu mình mọc sừng lúc nào không biết. Tôi nên làm thế nào, có nên ly hôn luôn rồi tìm người khác phù hợp hơn cho đỡ đêm dài lắm ác mộng? Nếu tiếp tục chung sống thì phải làm sao để vợ không bao giờ ngoại tình?
Tôi suốt ngày phải dỗ dành chồng
Chồng 42 tuổi, hơn tôi 11 tuổi; anh là người có địa vị, yêu vợ thương con, giúp đỡ vợ việc nhà, không nhậu nhẹt hay trai gái gì, có điều anh gia trưởng.
Tôi nói gì không vừa ý là anh dỗi, mang chăn gối sang phòng khác ngủ, nhanh thì dỗi một vài ngày, lâu thì cả tháng chẳng nói chuyện với nhau. Tôi là người bộc trực, thẳng thắn nên nhiều khi lỡ miệng nói một vài câu không vừa ý là chồng dỗi ngay. Nhiều lúc tôi phải để ý chứ không rất mệt mỏi, thế mà vẫn bị anh dỗi khi nói không đúng ý.
Điển hình là khi đi du lịch chung ở nước ngoài với bố mẹ vợ, tôi chỉ hỏi vu vơ mình đi xe buýt hay là đi tàu; sau đó anh gắt gỏng cho là tôi không tham gia, để ý gì về kế hoạch của anh. Tôi càng xin lỗi thì anh càng dỗi, bố mẹ tôi cũng can ngăn nhưng anh vẫn bỏ đi, để mặc cả nhà bơ vơ tự tìm đường về khách sạn. Hoặc có khi anh mắng con, tôi cũng sai khi xen vào không đúng lúc khi nói anh không nên phạt con nhiều như thế. Vậy là anh khoá cửa phòng ngủ riêng hai tuần liề, tôi nhắn tin hỏi han cũng mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến vợ con, con ra chơi cùng làm lơ. Rồi nhiều chuyện dở khóc dở cười khác nữa, ví dụ như chỉ vì cái bàn chải đánh răng hoặc cái áo mà vợ chồng tôi cũng mâu thuẫn. Tôi rất mệt mỏi, nhiều lúc thấy hết yêu chồng chỉ vì anh hay giận dỗi, tháng nào cũng cãi nhau vì chuyện linh tinh này. Tôi cảm giác mình như một người đàn ông luôn phải đi dỗ dành phụ nữ vậy.
Tôi nên sống chung với chồng thế nào đây? Bản thân cũng cố gắng để ý mồm miệng rồi nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào. Chẳng nhẽ suốt ngày tôi sống mà cứ phải đề phòng, để ý với chồng?
Cuối tuần vợ đòi đi chơi nhưng tôi từ chối, để rồi phải tức điên nhìn người hàng xóm đi cùng cô ấy Tôi nên làm gì đây? Có nên chuyển nhà để giữ hạnh phúc gia đình? Cuối tuần, vợ tôi đòi chồng đưa hai mẹ con cô ấy đi dạo phố một ngày. Vì đã có hẹn với hội bạn nên tôi từ chối, bảo vợ chuyển lịch sang tuần sau. Vợ tôi giận dỗi tuyên bố sẽ đưa con đi chơi một mình....