Dải Ngân Hà là “đứa con thất lạc” của Big Bang?
Những vật thể “không thể tin nổi” vừa được tìm thấy trong đĩa mỏng của Ngân Hà, tức thiên hà Milky Way chứa Trái Đất.
Theo Sci-News, những vật thể gây choáng váng vừa được tìm thấy trong đĩa mỏng của Ngân Hà chính là các ngôi sao cổ đại nghèo kim loại, có những cái lên tới 13 tỉ năm tuổi.
Điều đó có nghĩa chúng thuộc về lớp “ quái vật cổ đại” sinh ra trong thời kỳ sơ khai nhất của vũ trụ, chỉ vài trăm triệu năm sau Vụ nổ Big Bang.
Như vậy, có lẽ lịch sử của Ngân Hà phải được viết lại.
Mặt Trời (màu cam) nằm giữa nhiều ngôi sao trẻ hơn (màu xanh) và các ngôi sao già hơn (màu đỏ), có những cái lên tới 10-13 tỉ năm tuổi – Ảnh: ESA
“Dải” Ngân Hà mà chúng ta vẫn hay gọi thực ra là một thiên hà xoắn ốc có cấu trúc phức tạp.
TS Samir Nepal từ Viện Vật lý thiên văn Leibniz Potsdam (Đức), tác giả chính của nghiên cứu mới, giải thích: “Ngân Hà có một quầng sáng lớn, một chỗ phình và thanh ở trung tâm, một đĩa dày và một đĩa mỏng”. Hầu hết các ngôi sao đều nằm trong đĩa mỏng này và quay theo một vòng có tổ chức xung quanh trung tâm thiên hà. Các ngôi sao “trung niên” như Mặt Trời 4,6 tỉ tuổi của chúng ta cũng vậy. Và đĩa này được cho là bắt đầu hình thành từ 8-10 tỉ năm trước.
Sử dụng bộ dữ liệu mới nhất từ tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), các nhà thiên văn học đã nghiên cứu các ngôi sao cách Mặt Trời khoảng 3.200 năm ánh sáng.
Họ phát hiện ra chúng ta đang nằm giữa một đàn quái vật cổ đại, cổ hơn suy nghĩ trước đây rất nhiều, phần lớn hơn 10 tỉ tuổi, một số thậm chí hơn 13 tỉ tuổi.
Kể từ khi xảy ra Vụ nổ Big Bang 13,8 tỉ năm trước đến 1 tỉ năm sau đó là một thời kỳ gọi là “Bình minh vũ trụ” mà nhân loại trước giờ vẫn tin rằng ngập đầy những vật thể kỳ lạ, đến nay không còn tồn tại.
Đôi khi nhân loại tìm được hình ảnh “xuyên không” từ quá khứ của một số vật thể như thế, nhờ vào các kính viễn vọng tối tân
Nhưng thật khó ngờ là nhiều vật thể từ thời kỳ đó luôn bao vây chúng ta, ở cùng trong một thiên hà. Chúng cũng tiết lộ những chi tiết làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học lâu đời.
Những ngôi sao cổ đại này có thành phần kim loại đa dạng.
Một số rất nghèo kim loại, đúng như những gì khoa học từng lập luận: Các ngôi sao ban đầu chỉ cấu thành bởi vài nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, trước khi hạt nhân của chúng – đóng vai trò như một lò phản ứng – rèn nên các kim loại nặng hơn.
Khi ngôi sao đó chết đi, chúng nổ tung, bắn kim loại mới ra khắp nơi, tạo thành vật liệu cho các thế hệ sao mới có thành phần phong phú hơn. Các thế hệ sao này tiếp tục rèn nên các kim loại nặng hơn nữa, nên ngày nay vũ trụ mới có nhiều nguyên tố đến vậy.
Tuy nhiên, một số ngôi sao siêu cổ đại khác lại có hàm lượng kim loại gấp đôi Mặt Trời, cho thấy quá trình làm giàu kim loại nhanh chóng đã diễn ra trong “thời ấu thơ” của Ngân Hà, song song với quá trình hình thành sao mạnh mẽ.
Ngoài ra, Ngân Hà già cỗi hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Các ngôi sao này cũng cho thấy suy đoán rằng các thế hệ sao đầu tiên to lớn nhưng rất đoản mệnh có thể chưa chính xác. Rõ ràng một số ngôi sao cổ đã sống dai còn hơn tuổi thọ mà chúng ta dự đoán cho Mặt Trời.
Bằng chứng này, cũng nhiều bằng chứng kỳ lạ khác về các thiên hà, lỗ đen khổng lồ ở vùng không gian trên dưới 13 tỉ năm ánh sáng mà siêu kính viễn vọng James Webb tìm thấy gần đây đã thực lực đánh đổ một số lý thuyết lâu đời.
Chúng cho thấy vũ trụ của chúng ta đã tiến hóa theo một con đường gập ghềnh, có thể y như sự tiến hóa của sự sống Trái Đất, tức có những giai đoạn bùng nổ và lụi tàn đan xen nhau.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics.
Dải Ngân Hà đã nuốt chửng "đứa con của Big Bang"
Một loạt vật thể từ 12-13 tỉ năm tuổi vừa được tìm thấy trong quầng hào quang của Milky Way (Ngân Hà), tức thiên hà chứa Trái Đất.
Theo GS Anna Frebel từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ), những vật thể vừa được tìm thấy trong Ngân Hà là những ngôi sao cực kỳ cổ xưa, sinh ra vào thời điểm các thiên hà đầu tiên đang hình thành trong vũ trụ.
Chúng có niên đại từ 12-13 tỉ năm, tức một thời gian rất ngắn sau Vụ nổ Big Bang - sự kiện khai sinh ra vũ trụ, theo bài tóm tắt nghiên cứu trên Sci-News.
Dải Ngân Hà theo góc chụp từ Hệ thống Kính viễn vọng Very Large (VLT) của Đài thiên văn Nam Âu (ESO) - Ảnh: ESO
Các vì sao cổ xưa này chắc chắn không được sinh ra bên trong dải Ngân Hà rực sáng chúng ta vẫn nhìn thấy trên bầu trời, mà thuộc về những thiên hà lùn cổ xưa hơn nhiều.
Các thiên hà nguyên thủy này có thể đã nằm quá gần vị trí mà sau đó Ngân Hà hình thành.
Thiên hà chứa Trái Đất vốn thuộc nhóm thiên hà "quái vật" trong vũ trụ, phát triển mạnh mẽ. Do vậy, "kẻ hậu bối" này đã nhanh chóng nuốt chửng các thiên hà sơ khai bé nhỏ xung quanh, hấp thụ luôn các vì sao cổ đại vào quầng thiên hà.
Mặc dù chúng ta hay gọi là "dải" Ngân Hà, nhưng thực tế Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc với đĩa sao chính hình tròn ở giữa. Trái Đất trú ngụ ở rìa đã sao này.
Còn các ngôi sao nguyên thủy thì lang thang trong quầng thiên hà, một cấu trúc dạng cầu mờ hơn, bao trùm cả đĩa chính.
Phát hiện về các ngôi sao cổ này là một báu vật đối với các nhà thiên văn học.
Bởi lẽ, nghiên cứu về "những đứa con của Big Bang" - là cách mà các nhà khoa học gọi những vật thể đầu tiên sinh ra khi vũ trụ hình thành - vô cùng khó khăn.
Mặc dù có những công cụ vượt trội như Kính viễn vọng không gian James Webb, có thể vượt qua khoảng không - thời gian hàng tỉ năm để nắm bắt những hình ảnh cổ xưa, tất cả những gì họ tìm được chỉ là các thiên hà lùn siêu mờ.
Vì vậy, nắm bắt được những "hóa thạch" của vũ trụ sơ khai ngay bên trong Ngân Hà là một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu rõ ràng hơn bản chất của những vật thể này.
Nguồn gốc cổ xưa của các ngôi sao cũng đã được xác định thông qua các phân tích sơ bộ, cho thấy chúng có thành phần tương đồng với các thiên hà lùn siêu mờ cổ đại mà các nghiên cứu trước đã xác định.
Ngoài ra, quá trình theo dõi 3 trong số đó - đang nằm cách Trái Đất 30.000 năm ánh sáng - có chuyển động hoàn toàn khác các ngôi sao trong đĩa chính.
Chính sự chuyển động này cho thấy chúng từng thuộc về một thiên hà mẹ khác, bị Ngân Hà hấp thụ trong quá trình lớn lên.
Việc hấp thụ thiên hà khác là phổ biến đối với các thiên hà lớn như Ngân Hà. Ước tính thiên hà mà địa cầu đang trú ngụ đã nuốt trên 20 thiên hà từ khi hình thành đến nay, bao gồm những thiên hà khá lớn, để đạt được kích thước và kết cấu phức tạp như ngày nay.
Phương pháp tìm kiếm các ngôi sao cổ đại mà nhóm MIT vừa áp dụng hứa hẹn sẽ giúp xác định thêm một loạt sao và vật thể sơ khai khác đang ẩn nấp giữa hơn 400 tỉ vì sao của Ngân Hà, cũng là mở ra cánh cửa vào buổi bình minh của vũ trụ.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Bảy dấu hiệu lạ: Lộ diện "quái vật bóng tối" gần Trái Đất nhất Một vật thể có khối lượng gấp 8.200 Mặt Trời, được coi là "mắt xích còn thiếu" của sự tiến hóa thiên hà chứa Trái Đất, vừa vô tình để lộ tung tích. Một nghiên cứu mới cho thấy 7 ngôi sao có hành vi kỳ lạ trong cụm sao Omega Centauri của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) có...