Đã yêu, đã cưới, sao chồng lại hững hờ?
“Chồng em có yêu em không chị?”. Trân hỏi tôi câu này rất nhiều lần trong luc tro chuyện.
Trân là hàng xóm của tôi. Em lấy chồng năm trước, từ hỏi tới cưới chi có ba mươi ngày. Đam cươi rất vui vì cô dâu chú rể đều làm công nhân, bè bạn hai bên đông nườm nượp. Nhưng sau khi sinh con, em về nhà cha mẹ ruột đã hơn một tháng mà chồng chưa ghe thăm lần nào. “Anh ấy có yêu em không chị?”. Tiếc thay, tôi không trả lời cho Trân được. Vì nếu không yêu sao anh quyết bảo vệ tình yêu của mình để cưới em. Nếu yêu, sao nỡ đứng bên lề những khó khăn cùng cực của Trân?
Trân nói chắc tại em “bất hiếu” nên “trời trả báo” thế này. Hơn một năm trước, tốt nghiệp 12, Trân đi làm công nhân ở Đồng Nai thì ba mẹ kêu về quê nhà Long An “gả chồng”. Chồng tương lai của em là chú Tửng – người đàn ông hàng xóm mà trước nay em luôn gọi “chú” bởi hơn em 15 tuổi. Ba mẹ Trân bảo, lớn tuổi một chút, nhưng ngươi ta đã có căn cơ nhà cửa, Trân lại không phải làm dâu. Cưới nhau xong, hai mẫu chanh không hạt của chồng sẵn có, vợ chồng cùng nhau canh tác cũng đủ no ấm rồi. Nhưng em không đồng ý, vì không yêu thương, và cái chính là Trân đã có “bạn trai” rồi. Mẹ em dọa, nếu em không về thì ngày xem mắt cô dâu cũng là ngày giỗ của mẹ!
Còn mươi ngày nữa là tới ngày xem mắt. Trân và bạn trai đã nhờ một người bác họ của em, người “có uy” nhất trong dòng họ đến nhà phân tích thiệt hơn, năn nỉ ỉ ôi để ba mẹ Trân chấp nhận tình yêu của hai đứa.. Cũng may là người bác họ ấy khéo ăn nói nên đã thuyết phục được ba mẹ em. Đám cưới sau đó cũng diễn ra, với người Trân yêu chứ không phải với người ba mẹ em chọn. Nhưng, sự buồn giận của hai đấng sinh thành xem ra vẫn còn âm ỉ nên suốt một năm Trân về thăm nhà có hai lần, ba mẹ em cũng không thắc mắc. Em mang bầu, có được chăm sóc thai sản không, ba mẹ cũng không quan tâm. Mãi đến khi chuẩn bị sinh con, Trân mới biết mình bị viêm gan C. Đứa trẻ phải bú bình, cuốn theo tiền lương công nhân cua chồng Trân như gió vào nhà trống.
Sinh con so, cha mẹ chồng em bảo vì là “đích tôn” nên hãy để nhà chồng chăm sóc. Nhưng thật ra, một cái tã lót của em bé, một lọ dầu gió của trẻ sơ sinh, một chai thuốc vệ sinh của sản phụ… mẹ chồng cũng buộc con dâu đưa tiền mua. Bà còn bảo Trân phải “gửi” bà tiền “công lao động” vì bận chăm sóc mẹ con em, bà không đi làm được. Trân đa xai vàng cưới và tiền tiết kiệm đến đồng cuối cùng, bản thân em chưa được một viên thuốc nào tri bệnh viêm gan C này.
Trân không dám nói với mẹ ruột, vì sợ mẹ giận chuyện xưa… Vậy mà mẹ cũng hay được qua một người bạn của em. Bà thuê xe tới nhà anh chị sui để rước con gái về. Câu chuyện làm dâu của Trân dần được hé lộ:
- Cưới xong thì chồng một nơi, vợ một nơi. Em ở nhà làm dâu, chồng thì đi làm xa nhà 70km, mỗi tuần chỉ về được một ngày. Việc làm dâu của em – mẹ chồng bảo – “đơn giản” lắm, nhà trong đồng trong rẫy mà chỉ có ba người, ăn uống cũng không cầu kỳ gì. Rau dại quanh nhà, cá khô ngoài quán tạp hóa. Hàng ngày cha chồng ở nhà chăm vườn mai kiểng, mẹ chồng nấu ăn giặt giũ cho cả nhà. Em chỉ việc chăn 18 con trâu thịt sao cho mỗi ngày đều no cỏ… Mà chị không biết đâu, chăn trâu thịt cực hơn trâu cày nhiều lắm. Hàng ngày đưa trâu ra kênh, ra ruộng cho chúng tự ăn thì mình cũng đi cắt cỏ. Trâu cày ăn một thì trâu thịt ăn gấp ba lần.
Video đang HOT
Có hôm em mải đi tìm cỏ mà không biết đường về… Nhà chồng em chuyên nghề nuôi trâu thịt, cứ vài tháng xuất chuồng một lứa. Mùa khô ít cỏ nhưng không vì thế mà trâu nuôi ít hơn. Em là dâu mới, lạ nước lạ cái mà mỗi ngày cứ phải lo cho 18 con trâu no bụng mới yên với mẹ chồng. Nếu không… chị có biết, có khi em ăn rau dại thay cơm không? Đó là những ngày em mệt, không cho trâu ăn no… Nhưng chồng em nào có biết. Em có nói anh cũng không tin.
Khó khăn em không ngại, chỉ có điều, khi em mang thai thì không được khám thai, các mũi thuốc chủng ngừa cho mẹ bầu em cũng không được tiêm đầy đủ. Một tuần chồng em chỉ về nhà ngày Chủ nhật, “thời gian vàng” của vợ chồng là cùng nhau… đi chăn trâu. Chiều về mệt mỏi rã rời, còn đâu thời gian mà đưa vợ đi khám thai. Em xứ lạ quê người, cũng không biết trạm y tế nằm ở đâu, nhờ mẹ chồng chở đi khám thì bà bảo “con trẻ, khỏe vậy mà bịnh đau gì. Mẹ sanh bốn đứa con mà có biết mũi thuốc ngừa tròn méo ra sao đâu!”.
Khi em sinh con, chồng về được hai ngày ở bệnh viện rồi đi làm tiếp. Hơn một tháng nay, chồng về thăm mẹ con em được ba lần. Em bệnh nhưng không được thuốc men chăm sóc, mẹ chồng lấy cớ “không phải cho con bú thì không cần ăn bồi dưỡng” nên sản phụ chỉ ăn rau cỏ quanh nhà.
Gần ngày đầy tháng con, mẹ chồng em bảo bà đi coi thầy, thầy bảo con em “khắc tuổi” bà ngoại nên khỏi mời anh chị sui luôn. Chồng em tối mịt ngày hôm đó mới về. Em hỏi “Sao anh về trễ vậy” thì anh cáu: “Mắc mần tối mặt tối mũi chứ ăn ở không nằm đó như em sao mà muốn làm gì thì làm!”. “Bữa đó em khóc hết nước mắt”.
Hôm sắp rước Trân về, mẹ gọi điện cho chồng em thì anh ấy bảo “Cuối tuần con về rồi tính”. Mẹ Trân không đồng ý, nói chuyện đã hơn một tháng chứ một ngày một bữa gì đâu mà chờ đến cuối tuần? Bây không tính được thì tao rước con gái tao về. Trân về theo mẹ, vì thật sự là cơ cực, thiếu thốn ở nhà chồng em không chịu nổi nữa.
Nhưng, em về đây đã hơn tháng mà chồng em chưa một lần về thăm, Cũng không gửi một đồng nào mua sữa cho con. Trăm sự đều trông cậy vào ông bà ngoại, mà ba mẹ em cũng không dư dả gì… Em nhớ anh lắm và tự hỏi anh có yêu em không? Bây giờ em không biết làm sao. Tiền không có, tình chơi vơi, đời thì quá dài, con thì quá nhỏ…
Chia tay nhau, Trân ngập ngừng bảo, nếu biết cuộc sống hôm nay nhiều va vấp thế này, thà ngày trước vâng lời cha mẹ cho tròn chữ hiếu, chắc sẽ đỡ khổ tâm hơn chị há? Lời bà mẹ tuổi 20 đang chông chênh giữa tình đời, tình yêu cứ làm tôi ray rứt mãi…
Theo PNO
Lung lay với tình cảm người thứ 3 dành cho tôi
Anh vẫn yêu tôi dù đã có vợ. Gia đình không mang lại cảm giác thoải mái như anh tưởng khi quyết định lấy người vợ đó.
Lúc đó tôi 18 tuổi, tôi và anh gặp rồi yêu nhau. Mấy tháng sau tôi có quen một người anh (tên Thuận), nói chuyện trên mạng hợp nhau, thỉnh thoảng có gặp vào những buổi sáng thể dục. Anh nói yêu dù biết tôi đã có bạn trai, vì tính cách, lối suy nghĩ hợp nên trong tôi cũng có chút tình cảm với anh. Không đồng ý nhưng cũng không hẳn chối từ, thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với anh. Người yêu biết chuyện nên tôi đã hạn chế, không gặp anh nữa.
Ảnh minh họa: MM
Lên Hà Nội học cao đẳng, đến năm thứ 2, tôi tình cờ gặp lại và nói chuyện với Thuận. Anh nói vẫn nhớ và mong tôi, muốn gặp lại một buổi. Nghĩ mình nên có thêm cơ hội ngoài người yêu, tôi đồng ý gặp, tình cảm dành cho Thuận vẫn còn chút. Gặp anh và trong một lúc yếu lòng trước tình cảm của anh, tôi cùng anh qua đêm, tất nhiên là chuyện ấy tôi đã có với người yêu từ trước rồi. Tôi tin và thật sự biết rõ tình cảm của Thuận dành cho tôi là thật nhưng thấy rất có lỗi với người yêu mình, bế tắc một thời gian vì chuyện đó.
Tôi đã nói chuyện lại với Thuận nên kết thúc ở đây vì thật sự muốn một lòng với người tôi đang yêu, chỉ muốn dừng lại là anh em. Tự cho đấy là bí mật của riêng mình, không kể với ai, kể cả với người yêu hoặc bạn thân. Từ đó tôi và Thuận vẫn thỉnh thoảng có liên lạc qua lại trên Facebook. Về quê, anh gọi muốn gặp, đồng ý đi uống nước một lần, còn thì tôi cố gắng tránh vì thời gian về không nhiều mà việc nhà và việc gặp người yêu đã chiếm hết thời gian rồi, tôi cũng không muốn. Thuận không chịu nên có 2 lần lên tận Hà Nội gặp tôi. Tôi cũng chỉ đồng ý đi uống nước, nói chuyện rồi về phòng trọ, tôi tự hiểu nếu theo anh đi chơi thêm sẽ lặp lại chuyện đấy. Lần thứ 2 anh lên gặp, tôi đã thẳng thừng nói chuyện, thẳng thắn cắt đứt tình cảm, từ đó tôi không liên lạc với anh nữa.
Tôi vẫn theo dõi thông tin bạn bè trên Facebook, chừng hơn một tháng sau thấy ảnh cưới của anh. Cắt đứt tình cảm rồi nhưng nhìn thấy ảnh cưới của anh tôi vẫn thấy sốc, chợt thấy mình như bị lừa dối. Tôi không tin vào mắt mình, tự nhủ lòng giờ người ta đi lấy vợ cũng có gì là sai, nhưng vẫn thấy như bị lừa dối nên lại nhắn tin hỏi thăm anh trên Facebook. Anh giải thích chuyện không có gì để vui, không như tôi cảm thấy, quyết định vừa quen vừa lấy người ấy chỉ trong nửa tháng.
Anh lại muốn gặp tôi để nói rõ, rồi thanh minh là muốn gặp để có người nói chuyện. Anh thấy bế tắc trong chuyện gia đình, nhưng tôi vẫn kiên quyết không thể gặp, không muốn gặp, tôi vẫn né. Dường như anh hiểu cảm giác ấy nên cũng có hạn chế nhắc đến chuyện gặp gỡ, chỉ nói chuyện, hỏi han cuộc sống bình thường, không nhắn tin điện thoại riêng. Giờ vợ anh đã đẻ em bé.
Vừa rồi anh lên lại Hà Nội có công việc, đi hẳn xe đến chỗ trọ mời tôi đi ăn tối, đi chơi cùng. Nghĩ giờ anh đã là một ông bố sẽ khác nên tôi cũng đồng ý đi ăn với anh, không ngờ lại xảy ra chuyện đó dù đã cố tránh. Sau khi đi ăn, anh đưa tôi đi vòng vòng và lý do đi cả một ngày ở Hà Nội, muốn vào nhà nghỉ tắm một chút. Qua cuộc nói chuyện lúc đi ăn, tôi nghĩ anh thật có nhiều chuyện để nói, công việc của anh giờ thật sự thành đạt nên tôi cho phép mình đồng ý đi cùng anh. Chuyện đấy lại xảy ra một lần nữa sau một lúc nói thật nhiều chuyện. Quá muộn để trở về.
Anh nói đến với tôi không phải chỉ là vấn đề giải quyết tâm sinh lý, mà bởi anh vẫn yêu tôi dù đã có vợ. Gia đình không mang lại cảm giác thoải mái như anh tưởng lúc mới quyết định lấy người vợ đó. Anh lấy vì bị tôi từ chối, chị ấy cũng vừa gặp chuyện không hay về tình cảm, rồi gia đình hối thúc kết hôn. Trong thâm tâm tôi cũng chẳng muốn tin vào lý do đấy.
Giờ trong tôi tình cảm với người yêu suốt 5 năm qua đang ở tình trạng chơi vơi. Vì cuộc sống đang đi lên người yêu tôi vì hoàn cảnh gia đình không thể phấn đấu được bằng người ta. Chuyện tình cảm hơn 5 năm bị phản đối gay gắt của gia đình nên bao năm qua vẫn trong tình trạng hai đứa trốn tránh để bên nhau, người yêu cũng không tự tin để một lần đối diện với gia đình tôi.
Tôi hiểu, thông cảm cho người yêu, tự nhủ rồi sau này mình học xong đi làm, bản thân sẽ quyết định được việc kết hôn, sẽ cố gắng tạo ít vốn vợ chồng cùng làm thêm. Giờ với sự làm ăn thành đạt của người thứ 3, tôi chợt thấy có chút chạnh lòng và lung lay. Tôi tự biết là người chen vào cuộc sống nhà người ta thì xấu xa thế nào, không muốn như thế nữa. Nhưng với lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ tôi lúc ra trường và sẵn sàng giúp đỡ cả người yêu tôi làm ăn, tình cảm của Thuận như thế nên tôi nên rút như thế nào cho đúng? Lại thẳng thừng từ chối? Hay phải chăng tôi đang trở lên thực dụng hơn trong cuộc sống?
Thật sự xung quanh tôi bạn bè có người yêu thành đạt rất nhiều, tôi tự thấy mình tụt hậu với bạn bè và có chút ghen tỵ. Tôi lại đang rơi vào bế tắc. Tôi với người yêu hiện tại thật sự vẫn khá tốt, vẫn yêu bạn trai nhiều, tôi nên làm thế nào?
Theo VNE
Nhật ký đời "rau sạch": Khi em là búp bê tình dục Có tuần anh ta chỉ cần đến em 2 lần, tuần nhiều nhất cũng 4 lần... Cho đến một ngày anh ta cũng chính thức buông tha em, với lý do gần đây trong các "cuộc vui" em chẳng khác gì một con búp bê tình dục. "Vẫn như bao lần khác, đúng 5h sáng anh ta thả tôi trước cổng nhà trọ,...