Đà lạt, những ngày trở lại…
Không như những ngày đầu tiên với tâm hồn ngập đầy bỡ ngỡ. Đà Lạt giờ đây hiển hiện trong tôi với một hình ảnh nhẹ nhàng và trầm lắng, như gã bạn già đón người tri kỷ, đôi khi là những chiều sương, đôi khi lại là những màn mưa lạnh ngắt!
Tôi còn nhớ như in về mùa hè ba năm về trước, một mùa hè mà Đà Lạt còn nằm trong sách vở với đôi ba lời kể bâng quơ. Cho tới khi lần đầu được chạm đến cái khoảng trời lành lạnh với những cơn gió trong veo xô vào lồng ngực, tôi với thằng bạn đã phải liên tục… chửi thề vì quá tuyệt, quá đẹp và lạ lẫm. Những nẻo đường quanh co nép bóng những hàng thông, những vườn ươm bàng bạc tít tắp nối nhau đến tận cuối những chân đồi cùng với nhiều kiến trúc châu Âu độc đáo. Đợt ấy, Đà Lạt đã đón hai thằng với một màn mưa trong niềm kiêu hãnh sẵn có của cao nguyên, hai kẻ lạc khách như hai con chuột lột lăn tăn giữa phố phường, môi không ngớt mỉm cười và ca ngợi.
Nếu nói về trước kia, ngược dòng thời gian về những ngày người Pháp xây dựng Đà Lạt thành một thành phố nghỉ dưỡng và chỉ như vậy thôi, thì cho tới bây giờ Đà Lạt đã khác đi nhiều. Sẽ chẳng khập khiễng nếu nói về cái duyên của Đà Lạt như tôi vẫn thường hay kể, nghĩ về nàng thiếu nữ sông Hương trong thi thơ ngày xưa và người gái Huế bây giờ, đó chính là điều khác biệt. Nhưng chẳng cần xa xôi như thế, chỉ trong ba năm tưởng như ngắn ngủi mà Đà Lạt bây giờ chừng như đã mất về đâu…
Tôi ngồi lặng thinh trong góc quán quen của chị gái bán hàng dễ mến, vẫn ly rượu đậm đà quen thuộc và nhìn ngắm phố xá lên đèn. Phin cà phê là thứ tôi gọi, nhưng lúc nào chị cũng khuyến mãi thêm cho kẻ lữ khách “gầy tom” mà chị vẫn thường hay chọc một ly rượu đá ngon lành, đôi lúc là rượu dâu tằm, dâu tây, đôi lúc lại là rượu nho thơm phức. Chị là dân Đà Lạt “chính hiệu”, qua Đà Lạt, đây luôn là nơi tôi ghé đầu tiên.
Lần nào cũng vậy, ngồi luyên thuyên với chị hồi lâu, tôi thẫn thờ buông ánh nhìn ra phía đằng xa và ngẫm nghĩ với vài ba hơi thuốc lá. Chập tối, chân lại lang thang lên đèo Trại Mát để ngắm nhìn những vườn ươm bắt đầu rực sáng. Không phải một điều gì khác có vẻ “đẳng cấp” hay “sang trọng” hơn, đây chính là điều ở Đà Lạt mà tôi thích nhất, một khoảng lặng đủ lớn để trải lòng với cô đơn, một khung cảnh mỹ miều tuyệt diệu.
Video đang HOT
Tôi thường khó chịu với những nơi ồn ào, đông đúc với chen chúc khách du lịch, ai ai cũng một tay cầm gậy selfie và làm những trò mà tôi cho là… kì cục, tôi cũng không có thói quen selfie rồi check-in trên Facebook với thời đại. Nên dĩ nhiên là những “chỗ nọ, chỗ kia, chỗ này, chỗ đó” tôi chưa lui tới. Nhiều người vẫn thường hay bảo đến Đà Lạt mà không đi tới những “chỗ đó” thì đi Đà Lạt làm gì? Với tôi thì giản đơn hơn, những nơi ấy có phải là cái hồn của Đà Lạt đâu? Và những ngả đường quanh co, những hàng thông kia có làm nhân vật phụ bao giờ?
Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi cũng thường hay làm những điều mà người khác coi là rảnh hơi và quái gở. Ví như mua ổ bánh mì rồi chạy tít lên một ngọn đồi để ngắm thành phố từ xa, vừa ăn vừa nghe tiếng thông reo trong gió. Với tôi, một nhành hoa dại treo lơ lửng bên dòng suối cũng đẹp hơn nhiều lần với những khóm hoa gọn lỏn được cắt tỉa tỉ mỉ trong thành phố. Sự cảm nhận về cái đẹp của mỗi người là khác nhau, song cách thưởng thức thì nên văn minh và lịch sự. Tôi luôn thiếu thiện cảm với những nhóm người đông đúc mà cứ mỗi nơi họ đi qua, thứ ở lại luôn là những điều không thể chấp nhận được.
Giá như Đà Lạt có thể chọn những vị khách đến với vòng tay phóng khoáng của mình, hẳn là Đà Lạt sẽ chưa bao giờ ồn ào đến thế…
Ngày trở lại, Đà Lạt vẫn mưa…
Ngày tôi đi, ly rượu nho ấm lòng viễn khách…
Chị bảo, sao đi Đà Lạt mà không kiếm con bé nào đi chung cho nó lãng mạn? Đi nhiều, kiếm người yêu đi chung cho nó vui, có người nói qua nói lại, đỡ buồn…
- Em đẹp trai quá, có con nào nó dám ưng đâu! Chị cười,
Đây có lẽ là nụ cười Đà Lạt!
Theo ocuaso.com
Bạn trai kiên trì theo đuổi dù tôi nói chỉ cần tiền để nuôi con
Tôi 28 tuổi, ở trọ với con 3 tuổi, bố mẹ đã mất. Tôi ly hôn được 2 năm vì chồng ngoại tình.
Tôi không định đi bước nữa vì cuộc sống giờ chỉ cần tiền, công việc, con cái và một người tri kỷ. Tôi quen anh được gần một năm, anh hơn tôi một tuổi, làm nghề bếp. Tôi với anh làm chung nhà hàng rồi biết nhau. Ngày tôi gặp anh là lúc đang làm hồ sơ ly dị. Ngày đó tôi chỉ xem anh là bạn, trò chuyện, tâm sự, chia sẻ trao đổi công việc. Chúng tôi đều không nghĩ cả 2 sẽ yêu nhau.
Đến một ngày khi tôi chuyển công việc khác phải nói lời chia tay thì anh mới thổ lộ là đã thương tôi. Lúc đó tôi không có cảm xúc gì, thậm chí là muốn xa lánh anh, bản thân không muốn yêu thêm nữa, càng không muốn anh quen một người có quá khứ phức tạp như tôi. Thế nhưng anh luôn kiên trì đeo đuổi, chăm sóc mẹ con tôi từng việc nhỏ nhặt nhất, mọi thời gian rảnh anh đều dành cho tôi, tôi có xua đuổi lảng trách cỡ nào anh vẫn đến. Thậm chí tôi còn chửi mắng anh là đồ ngu ngốc, anh chỉ khóc rồi trách tôi ác, rồi hôm sau anh vẫn đến đưa đón mẹ con tôi, lo từng miếng ăn giấc ngủ.
Hôm nay anh nói mẹ và gia đình rất muốn gặp tôi, anh đã thưa chuyện với gia đình rồi, ba mẹ tôn trọng quyết định của anh, còn nói: "Ngọc nó sống một mình như vậy, nếu con đã quyết định thì phải quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn, tội nó". Anh nói rằng ước mong được lấy tôi làm vợ để chăm sóc mẹ con tôi, để tôi không chửi: "Anh là gì mà đòi lo việc của tôi"? Tính tôi mạnh mẽ và quyết đoán, thậm chí lạnh lùng, tôi tự lập và không thích lệ thuộc. Tôi tập cuộc sống này từ nhỏ nên không quen được người khác chăm sóc, bao bọc.
Tôi nói với anh rằng cuộc sống giờ chỉ cần tiền và công việc để nuôi con, anh có thể làm tình nhân hoặc mãi mãi không là gì của nhau, đừng đòi hỏi quá nhiều cảm xúc ở tôi. Nếu anh mua được nhà, cho tôi cuộc sống không lo nghĩ thì tôi không phải vất vả lo lắng tương lai con cái, anh muốn gì cũng được. Còn cưới nhau để rồi đổ vỡ, để con lại phải tổn thương thì thà tôi không hạnh phúc, chứ con nhất định phải được đủ đầy, hạnh phúc. Anh hiểu thì hãy bên cạnh tôi, còn không anh tìm người con gái khác. Tôi lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng anh vẫn chọn cách ở lại bên cạnh mẹ con tôi dù không giúp ích được gì. Anh quan tâm đến mẹ con tôi từng miếng ăn giấc ngủ, lúc bệnh tật ốm đau.
Hôm nay anh buồn, nói rằng bản thân vô dụng, không lo được cho tôi. Anh nói sẽ mua nhà nhưng rất lâu, xin tôi hãy đợi hoặc hãy để anh được cưới rồi sẽ phấn đấu. Tôi thấy buồn và động lòng, không biết có nên tiếp tục giữ vững lập trường dù mang tiếng ác và tàn nhẫn?
Theo VNE
Yêu là dìu nhau bước qua sóng gió Tình yêu không phải là ở bên nhau trong những ngày bình yên, mà là nắm tay nhau đi qua những ngày giông tố. Khoảnh khắc đẹp nhất là chúng ta đều tồn tại, chỉ biết nhớ nhung mà chẳng thấy mặt nhau Một mối tình tươi đẹp là sự ấm áp của hai trái tim nối liền nhau, là quấn quýt bên...