Đã đến lúc em phải quên rồi
Quên được anh chỉ là điều sớm hay muộn. Em sẽ sống một cuộc đời khác, yêu một người khác, mỉm cười với một tin yêu khác. Rồi em sẽ trở thành cả thế giới của một ai đó, không phải anh!
Viết cho anh – những lời cuối cho chuyện tình chúng mình!
Thì thầm nơi bàn phím, em muốn anh biết một điều rằng: Có lẽ em đã quên.
Khi đi qua những con đường chúng mình đã từng đi, em không còn dừng lại ngoái nhìn, trái tim cũng không còn thổn thức.
Khi nhìn thoáng thấy bóng dáng ai đó giống như anh, em không còn cảm giác giật thót tim như ngày xưa nữa.
Em quên dần những khoảnh khắc hạnh phúc mình đã cùng nhau trải qua. Và em quên mất tình cảm em từng dành cho anh.
Đôi khi, có ai đó chợt nhắc đến tên anh làm trái tim em nhói lên một chút, nhưng rồi, em không còn cảm thấy day dứt nữa, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Video đang HOT
Chàng trai ạ!
Cảm ơn anh đã đến và mang cho em niềm hạnh phúc ngắn ngủi.
Cảm ơn cũng những tổn thương sâu sắc mà anh vô tình hay cố ý dành cho em để em có thể cảm nhận được nỗi đau của một trái tim vỡ vụn.
Cảm ơn anh đã xuất hiện để em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn đi qua giông tố cuộc đời.
Đúng thật trên đời này chẳng có điều gì đoán trước được đúng không anh?
Em cứ ngỡ mình đã có trong tay điều tưởng chừng như hạnh phúc nhất. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió để được ở bên cạnh nhau, bao câu chuyện vui buồn với tiếng cười và nước mắt, bao kỷ niệm đẹp và đối với em đó thật sự là những mảnh ký ức khó quên.
Em hứa với anh, em sẽ cố gắng loại hết hình ảnh của anh ra ngoài nỗi nhớ, cố gắng không nghĩ về anh trong từng nhịp thở. Bởi vì đôi khi, thứ chúng ta khó lòng quên lại là những kỷ niệm đã cũ, những dư âm đã cũ, những lời yêu thương đã cũ. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm, tiếc mấy rồi cũng chỉ nhạt nhòa theo thời gian đúng không anh?
Những ngày sau, anh hạnh phúc hay đau khổ, khóc hay cười thì cũng chẳng còn là mối bận tâm của em nữa rồi. Đơn giản mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến sẽ không phải là nụ cười hay giọng nói của anh nữa.
Có lẽ từ nay em sẽ phải trở nên bận rộn với giáo trình và bài luận trên giảng đường, bận với những công việc chồng chất ở công ty, bận với cuộc sống xô bồ vội vã ngoài kia. Và vì em bận, nên em sẽ không còn nghĩ về anh, không còn viết về anh. Em bận để lòng mình bình yên anh à!
Cho anh vào list friends bình thường, không like status của anh ngay khi nhìn thấy, không quan tâm xem gần đây anh hay nói chuyện với ai, không còn buồn vì nhắn tin cho anh mà không được hồi đáp. Em quên anh cũng chỉ là đơn giản thế thôi. Đừng thấy em không xóa số, vẫn nghe cuộc điện thoại thăm hỏi của anh, vẫn tự tin mỉm cười khi gặp anh, vẫn hồn nhiên bước vào nơi xưa kia ta từng hò hẹn… là em đang đợi để mở cánh cửa quay về với quá khứ. Cái thuở mình yêu nhau ấy đã vĩnh viễn khép lại rồi, với em bây giờ nó chỉ còn là chút kỉ niệm, những mảnh ghép của hồi ức mà thôi.
Quên được anh chỉ là điều sớm hay muộn. Em sẽ sống một cuộc đời khác, yêu một người khác, mỉm cười với một tin yêu khác. Rồi em sẽ trở thành cả thế giới của một ai đó, không phải anh!
Thế nên, anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em mong anh hạnh phúc và sẽ không hối hận với quyết định của bản thân mình.
Còn em, người con gái đã từng dành cho anh tất cả tin yêu, thật sự đã đến lúc phải quên rồi!
Theo blogradio.vn
Mình trong nhau mãi mãi
Anh chỉ muốn được cùng em trò chuyện, cùng em trải qua niềm hạnh phúc bất tận của đêm nay nhưng anh không đủ dũng cảm. Anh chỉ mong, sau này không có anh, em vẫn sống cho riêng mình phần đời bình yên nhất...
Anh thích ăn món em nấu, thích ngủ cùng em những đêm phòng anh còn thừa khoảng trống, thích hôn em lúc tắm, thích nắm tay em lúc mình nằm nhìn trần sau lần vụng dại, thích ghì em ở lại những ngày anh cô đơn. Nhưng anh không phải là gã trai tử tế, thích nhiều điều như thế, tiếc là chẳng thể thích em ...
Anh chỉ muốn cùng em đêm nay thôi, chuyện yêu đương không nằm trong phần đời mà anh nghĩ đến. Ngày mai, bước khỏi khuôn giường trắng, mình chẳng để lại cho nhau cái tên, cũng chẳng còn gì vương thêm ngoài mớ ký ức nát nhàu, đượm màu khói thuốc.
Tóc em mềm vương trên ngực trần đang xoã, mùi thịt da em gầy quai xanh, tiếc là anh chẳng đủ tử tế, chỉ bằng những tệ bạc như thế, đâu dám vuốt lên đời em đủ đầy an ấm và ngọt lành. Nhiều đêm mình nằm che cùng tấm chăn nghiêng, cựa người nửa giấc nghe mưa đổ mái hiên, không phải nói quên là quên liền được. Những ngày anh tỉnh giấc trước, cuộn em trong tay đợi em thức dậy, chẳng phải nói buông là buông ngay được.
Anh sẽ nhớ những kỷ niệm ngày mình còn bên nhau (Ảnh minh họa).
Anh chỉ mong sau này, không có anh, em vẫn sống cho riêng mình phần đời yên bình nhất. Anh sẽ không nhớ những tối, mình ngồi rít cạn đầu lọc của gói bạc hà trên tầng ban công, tàn khói cháy tan ửng lên má em hồng. Anh sẽ không nhớ hình ảnh đôi mắt em thơ ngây nhìn anh hỏi rằng: "Anh có yêu em mãi mãi hay không?". Anh sẽ không nhớ nụ hôn ấm áp anh trao cho em",... Có lần em nói với anh, chúng ta hãy tận hưởng niềm vui, bởi em sợ, sợ rằng, chẳng còn đêm nào như đêm nay nữa đâu, sợ chẳng ai ở lại với nhau lâu, sợ chẳng ai còn tìm được hạnh phúc.
Anh sẽ không nhớ những lúc, mình tranh cả một khoảng giường to với con mèo lông vàng nhỏ bé. Em nghĩ chắc nó ghét em lắm. Anh bảo ừ, vì nơi nó ngủ mỗi tối nay thành chỗ em nằm rồi. Anh sẽ thôi nhớ tất cả mọi điều liên quan đến nhau.
Em sẽ xoá sạch những thước phim mờ soi mỗi vuông giường ọp ẹp của hai đứa. Như trước giờ chưa thề hẹn hứa, mình trở lại người dưng. Mình trong nhau, mãi mãi, không ai nhắc về hai chữ "đã từng"...
Theo netnews.vn
Em chạy trốn mùa đông hay chạy trốn trái tim thổn thức? Cứ nghĩ suy rồi đau đớn khi bên nhau thì chẳng thà một lần dứt khoát mỗi người một ngã rẽ rồi quên nhau đi. Chẳng có ai đủ mạnh mẽ để nhìn người mình yêu bên người khác và bản thân mình thì trở thành người cũ đã từng thương. Vậy nên cứ cố chấp ở bên nhận những tổn thương chồng...