Đã có vợ tương lai, anh vẫn còn hôn tôi
Trong đầu tôi có nhiều câu hỏi và tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại là người chen ngang như thế.
ảnh minh họa
Tôi mới chuyển vào công ty này được 6 tháng và gặp anh, người không có ấn tượng mạnh gì với tôi ngoài cách nói chuyện hài hước. Tôi và anh rất hợp nhau, cùng nhau chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi xem anh như một người bạn nên tôi luôn mong muốn anh và người bạn gái của anh được hạnh phúc.
Anh quan tâm tôi rất nhiều khiến đôi khi tôi cảm thấy ngại vì sự quan tâm ấy. Khi chấp nhận sự quan tâm ấy, nó đã biến thành thói quen lúc nào không hay và tình cảm của tôi đã phát triển lên mà chính bản thân tôi cũng không ngờ tới. Tôi rất buồn về điều này nhưng lý trí của tôi không thể nào lấn át được tình cảm.
Video đang HOT
Rồi mọi chuyện không ngờ đã đến. Anh và tôi bày tỏ tình cảm với nhau bằng những cái nắm tay, những chiếc hôn nồng cháy. Tôi đã khóc rất nhiều vì điều này. Tôi không hiểu tại sao mình lại vướng vào trường hợp này, tại sao mình lại có những hành động như vậy? Tôi không muốn phá hoại tình cảm hiện tại mà anh đã vun đắp 8 năm trời và bây giờ tôi không có lối thoát ra cho mình. Tôi rất sợ nó còn tiến xa hơn nữa.
Trong suy nghĩ của tôi có rất nhiều câu hỏi. Ban đầu anh quan tâm tôi như vậy có phải là đang muốn chinh phục tôi ? Chắc chắn anh sẽ cưới người kia, tại sao còn những hành động vượt quá mức tình bạn với tôi? Hay anh cũng chỉ giống như bao nhiêu người con trai khác, chỉ muốn tìm kiếm cái gì đó mới mẻ?
Theo VNE
Tâm sự những ngày cuối năm
Vậy là một năm lại trôi qua! Nhìn lại chỉ thấy thời gian là thay đổi nhiều nhất...
Cũng như thường lệ của một ngày, có khác hơn là ta dậy muộn hơn vì tối qua thức khuya ráng đọc xong những bài báo mà mấy hôm làm biếng không đọc để chuẩn bị cho một năm mới thì cái gì cũng mới và cũng đã dùng phím "delete" tất cả những gì muốn xóa để cho nhẹ nhàng đón một mùa mới, mùa của những âu lo mơ hồ...đến bận lòng.
Pha cho mình một tách trà thật đặc, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm nhẹ nhàng, mở máy tính vào mp3 chọn một bài hát "Mùa xuân ơi! Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời..." một cảm giác bình yên đến lạ.
Vậy là một năm lại trôi qua! Nhìn lại chỉ thấy thời gian là thay đổi nhiều nhất, đến nỗi ta cảm thấy có cảm giác gì đó hoang mang lo sợ, phải chăng ta đã đến lúc như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói "nhanh lên chứ, vội vàng lên đi chứ..." vì mọi thứ của đất trời thì tuần hoàn, còn ta thì không, có hoài cảm về thời gian thì cũng không thể nào níu giữ lại được.
Ta nhớ ngày còn nhỏ cứ mong đến tết để được ăn những món ngon, được lì xì, mặc những bộ đồ quần áo mới đi khoe khắp xóm. Lớn lên đi học xa nhà thì mong về tết để cùng cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng nấu bánh chưng, kể cho nhau nghe những vui buồn trong năm. Lúc đi làm được một thời gian thì mong về tết để mua cho người thân những món quà chính đồng tiền mà mình làm ra...vậy là cứ mãi phiêu du rong ruổi ở đời đến khi giật mình thấy mình đã vô tình bước qua thời gian để giờ đây thấy hối tiếc bao nhiêu thứ và rồi cứ "giá như ngày đó"...
Bây giờ hàng năm ta vẫn cứ về quê khi ngày tết đến, nhưng cái cảm xúc háo hức không còn bao nhiêu mà thay vào đó là sự lo âu khi mái tóc bố mẹ ta ngày càng phai màu, sức khỏe cũng yếu đi theo thời gian nhưng lại lo âu cho ta thì ngày càng nhiều hơn mà ta thì cứ...
Ta vẫn như kẻ rong chơi giữa đời, đang tìm bến bờ bình yên để nương náu (Ảnh minh họa)
Đong đếm ở đời cũng xen lẫn những niềm vui nỗi buồn và rồi cũng đưa ta về với những âu lo và áp lực! Nhưng ta chỉ biết ngụy biện cho tất cả để mong bấu víu vào điều gì đó mà ta không cắt nghĩa được để rồi khi niềm vui đến ta cũng chỉ vui một nửa, khi con tim ta hạnh phúc thì ta cũng kiềm chế cho những lúc bị tổn thương bù đắp lại cho nó, có những lúc ta đã có mọi thứ trong tay thì ta lại có cảm giác âu lo vì ta biết một điều mọi thứ đến với ta như cuộc rong chơi đến rồi đi để lại trong ta những nỗi ngổn ngang.
Có lần ta đã từng đối thoại "mọi thứ đến với ta được ta nuôi dưỡng nâng niu những khi lớn lên đủ lông đủ cánh thì nó vụt bay mất như cách chim trời", "sao không cắt hết lông và cánh để nó không bay đi", "ta sợ làm vậy nó đau và sẽ tổn thương"...vậy đấy cho nên ta vẫn như kẻ rong chơi giữa đời, đang tìm bến bờ bình yên để nương náu.
Tờ lịch cuối cùng của năm cũng còn nằm lẻ loi, với tay xé nhưng có lẽ để cho hết ngày, có thể để cho cả ngày mai, ngày kia để ta một lần cảm nhận là thời gian không trôi, thời gian đang ngừng lại cho ta hoài niệm tiếc nuối những gì đã qua hay những gì còn dang dở, để một ngày nào đó ta lại vào "Recyde" để phục hồi lại những gì mà mình vô tình xóa đi và rồi lại nuôi dưỡng nâng niu...
Tách trà không còn nóng nhưng nó lại đắng chát, nhăn mặt cố nuốt...nhấm nháp...có vị ngọt trong miệng...thì ra là vậy...ngày cuối năm, một ngày bình yên... "Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười"...
Theo VNE
Yêu em là định mệnh (P.6) Cô quay sang nhìn trộm Đăng Khôi, lưu giữ thật kỹ hình ảnh anh lúc này vào bộ nhớ của mình. Không phải là ngày cuối tuần nên quán trà hoa cúc không nhộn nhịp như lần trước cô đến. Phương Chi chọn cho mình một góc khuất, gọi một ly trà và một đĩa hạt hướng dương. Đây là nơi mà cô...