Đã chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới, nhưng chỉ vì một tin nhắn lạ khiến tôi buộc phải hủy hôn
Đọc đến tin nhắn cuối cùng đó, tôi chết lặng. Mắt tôi dán vào màn hình, chân tay bủn rủn, đầu ong ong, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi và anh đã quyết định đi đến hôn nhân sau 3 năm tìm hiểu và hẹn hò yêu đương . Bố mẹ hai bên cũng hoàn toàn nhất trí và ủng hộ lựa chọn của hai đứa. Bạn bè, người quen cũng chúc mừng. Tôi cảm thấy niềm vui thật gần và hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho mình.
Tôi xin nghỉ làm hẳn 1 tuần trước hôn lễ để tự tay mình chuẩn bị mọi thứ. Chồng sắp cưới của tôi cũng rất hài lòng vì sự chu đáo của vợ mình. Anh tin tưởng giao hết mọi việc cho tôi. Tôi cần đến thứ gì anh cũng đem qua tận nơi cho tôi dùng.
Tối hôm đó, tôi mở máy tính của anh lên để tìm một số mẫu hoa cưới. Vừa vào mạng đã thấy một tin nhắn lạ ở ô trò chuyện trong trang cá nhân của anh. Anh chưa thoát tài khoản của mình. Tôi mở đoạn hội thoại lên đọc. Sững người vì tin nhắn của người ấy gửi cho anh:
- Vậy là anh sắp làm đám cưới rồi. Anh quên em thật hả?
- Em say rồi anh ơi, say rượu và say đời. Em không thể quên anh được.
Video đang HOT
- Anh có biết em đang khóc không? Em khóc không phải hạnh phúc vì thấy anh vui, mà em khóc vì bây giờ em đã mất anh thật rồi.
- Đêm qua em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã cho em lần cuối cùng được yêu anh trọn vẹn…
Thái độ của anh làm tôi muốn hủy hôn ngay lập tức (Ảnh minh họa)
Đọc đến tin nhắn cuối cùng đó, tôi chết lặng. Mắt tôi dán vào màn hình, chân tay bủn rủn, đầu ong ong, nước mắt cứ thế trào ra. Hóa ra, chồng sắp cưới của tôi vẫn còn hẹn hò với người yêu cũ . Tôi cứ tưởng anh sẽ là bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Nhưng ai ngờ tôi lại bị anh giáng cho một đòn cay đắng, bẽ bàng thế này.
Tôi nói chuyện này với bố mẹ và cho ông bà xem tin nhắn của người yêu cũ gửi cho chồng. Ngay hôm sau gia đình tôi và gia đình chồng sắp cưới có một buổi gặp mặt nói về chuyện này. Bố mẹ anh hết sức tức giận, nhưng vẫn xin lỗi gia đình tôi, xin tôi tha lỗi cho anh để đám cưới vẫn được diễn ra theo kế hoạch. Tôi vừa muốn tiếp tục vì tuổi mình không còn trẻ, nhưng cứ tưởng tượng hình ảnh bọn họ yêu đương với nhau thì tôi lại không thể chịu được.
Trong khi mọi người căng thẳng, người thì tức giận, người đau khổ, người ngại ngùng, người xấu hổ, thì anh ngồi lặng thinh trên ghế. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, không xin lỗi, không thừa nhận. Thái độ của anh càng làm tôi thêm chán ghét và ức chế. Mặc dù có thể tôi sẽ tiếp tục nếu anh xin tôi tha thứ, nhưng tôi đã xin phép hủy hôn. Đám cưới quan trọng thật, nhưng hạnh phúc cả đời của tôi còn quan trọng hơn.
Sau đổ vỡ của hôn lễ đang gần đến ngày tổ chức, tôi càng thấy mất niềm tin vào tình yêu. Tôi cũng đã 30 tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung nữa. Tôi thật sự đau khổ. Không biết rằng sau lần này, tôi có tìm được tình yêu đích thực của đời mình không, hay cứ mãi lẻ bóng thế này?
Mỗi khi nhìn vợ sắp cưới, tôi lại thấy mơ hồ về tương lai và lo cho số phận của mình
Tôi nghe xong tin ấy mà chân tay bủn rủn, bàng hoàng đến khó tin.
Tôi và Liên yêu nhau 4 năm rồi và dự định kết hôn vào cuối năm nay. Liên là một cô gái tốt, tính tình ngay thẳng, thật thà, tốt bụng. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng hai gia đình đều xem chúng tôi như con cái trong nhà. Ngày giỗ, tiệc ở nhà tôi, Liên đều sang từ sớm và nấu nướng chẳng khác gì con dâu trong nhà. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, còn hối thúc chúng tôi sớm tổ chức đám cưới, sinh con cho ổn định.
Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như Liên phải chuyển công tác về gần nhà, rồi tôi bị tai nạn giao thông, nằm liệt suốt mấy tháng trời nên đám cưới liên tục bị hoãn lại. Hiện tại chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn và cũng đã quan hệ tình dục. Mỗi khi hẹn hò, chúng tôi còn bàn bạc tổ chức đám cưới ở đâu, đặt thiệp tự thiết kế rồi đặt may váy cưới...
Thế mà đột ngột một ngày cuối tháng 8, khi đang làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Bắt máy, nghe giọng nói gấp gáp của người ấy: "Anh có phải là chồng (Liên lưu tôi là ông xã) của chị Liên không? Chị ấy bị tai nạn giao thông, đang chuyển đến bệnh viện, anh mau đến đi".
Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ về tương lai. (Ảnh minh họa)
Người ấy nói rồi cúp máy. Tôi nghe mà bàng hoàng, sửng sốt. Vội vã đến bệnh viện, tôi lại nhận được tin Liên bị thương khá nặng, buộc phải cưa một chân để bảo toàn mạng sống. Tin ấy chẳng khác nào sét đánh bên tai tôi. Cưa một chân, nghĩa là Liên sẽ trở thành người tàn tật sao?
Hiện tại Liên vẫn đang nằm điều trị tích cực ở bệnh viện. Tôi ở chăm bên cô ấy ngày đêm. Dẫu vậy, mẹ tôi lại bảo tôi nên suy nghĩ thật kĩ chuyện kết hôn. Tôi còn nghe chị gái kể mẹ không muốn để tôi cưới Liên nữa vì cô ấy không còn lành lặn, bà sợ tôi sẽ khổ cả đời.
Nghe mẹ nói thế, tôi vừa giận mẹ vừa thương vợ sắp cưới của mình. Nhưng tôi cũng băn khoăn nhiều quá. Liệu khi Liên ổn định sức khỏe, với một bên chân bị cắt cụt thì có thể lắp chân giả được không? Rồi cuộc sống của chúng tôi liệu có ổn định không khi cô ấy chỉ ở nhà, một mình, tôi đi làm để nuôi gia đình? Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ về tương lai. Bỏ thì tôi không bỏ Liên được nhưng cưới thì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đến. Tôi nên quyết định như thế nào để Liên không bị tổn thương và bản thân không bị dằn vặt cả đời đây?
Hơn 1 năm yêu nhau nhưng tới tận ngày gặp tai nạn trên đường đi thử váy cưới, tôi mới nhận ra bạn gái mình là người không đơn giản! Bất ngờ va chạm với một người phụ nữ trên đường, trong khi tôi hoảng sợ ngồi đờ người thì bạn gái đã nhảy bổ xuống quát lên the thé. Gia đình tôi khá giàu, có công ty riêng, hai anh em trai tôi sau khi đi du học thì đều về làm dưới quyền của bố. Trong khi em tôi đã nhanh...