Đã 1h sáng mà tôi vẫn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cuộc điện thoại chúc ngủ ngon của chồng
Lúc đầu, tôi nghe tiếng phụ nữ cười sằng sặc, tôi bật loa hết cỡ rồi im lặng lắng nghe. Điện thoại vẫn nhảy giây….
Chồng tôi là người rất tâm lý và yêu thương vợ (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có được người đàn ông quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình. Tôi cũng vậy. Thế nên khi cưới Văn, tôi cảm thấy hài lòng lắm. Văn luôn chu đáo với vợ. Đi làm thì gọi điện, về nhà thì ân cần hỏi han vợ. Khi nào Văn cũng sợ tôi buồn, tôi khổ. Tiền bạc chả khi nào tôi phải lo lắng. Ai cũng bảo đời tôi như thế là sướng, chả phải lo nghĩ gì cả.
Tôi cũng nghĩ rằng đời mình như thế là sướng, là viên mãn, tôi giờ chỉ có thiếu đứa con nữa là hoàn toàn mãn nguyện. Thế nhưng cứ mỗi lần gợi ý chuyện có con thì Văn cứ bảo rằng, để anh phấn đấu cho sự nghiệp đã, con cái để khoảng 2 năm nữa rồi tính. Nhưng ngặt nỗi Văn thường đi công tác xa nhà, mỗi lần như thế là tôi buồn đến thối cả ruột, đêm nào cũng ôm cái gối ôm rồi tỉ tê nói chuyện điện thoại với chồng. Giá mà lúc đó có đứa con thì có phải hay hơn không?
Hôm nay, tôi lại nhận được điện thoại của chồng báo rằng anh sẽ đi công tác 4 ngày. Tôi hơi bất ngờ vì lần nào đi công tác Văn cũng báo trước với tôi ít nhất một ngày. Tôi hơi chưng hửng vì hôm nay lúc tan tầm đã ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon định bụng về nấu cho chồng ăn. Tôi nghe chồng nói thế thì dạ vâng rồi ôm bịch đồ ăn về nhà.
Tối đó, nằm thao thức mãi nhưng tôi vẫn không ngủ được. Bình thường Văn sẽ gọi điện thoại chúc tôi ngủ ngon lúc 9h tối. Vậy mà giờ đã 11h rồi mà không thấy anh đả động gì. Đang ghét chồng nên tôi cũng chả thèm cầm điện thoại gọi cho anh.
Video đang HOT
Đến gần 0h, điện thoại tôi mới reo lên. Nhìn hình ông chồng cười nhăn nhở, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng thì ông chồng của tôi cũng gọi. Tôi cầm máy, Văn hỏi han các kiểu rồi hôn tôi chùn chụt chúc ngủ ngon. Bình thường, khi nào tôi cũng là người cúp máy trước. Cái thói quen này đã duy trì mấy năm trời rồi vì Văn bảo không muốn thấy tôi hụt hẫng khi cúp máy. Nhưng hôm nay, tôi không muốn, tôi nói xong câu “Em cúp máy đây” nhưng vẫn cố tình để như thế để thử cái cảm giác cúp máy sau xem như thế nào. Nhưng không ngờ…
Lúc đầu, tôi nghe tiếng phụ nữ cười sằng sặc, tôi bật loa hết cỡ rồi im lặng lắng nghe. Điện thoại vẫn nhảy giây. May mà điện thoại của chồng dùng trả sau nên tôi vẫn theo dõi được cuộc gọi của anh. Sau tràng cười sằng sặc. Tôi nghe tiếng “bịch, bịch” như kiểu hai người đang đánh nhau. Rồi tiếng chồng tôi nũng nịu:
- Không chịu đâu, cưng phải chiều anh 2 lần nữa anh mới cho em ngủ.
- Trời, sao hôm nay anh khỏe thế? Bị vợ bỏ đói mấy năm rồi à?
- Gần như thế, vợ anh làm chuyện này chán ngắt. Vợ anh chỉ như con búp bê để làm cảnh thôi. Thế nên anh mới hay đi công tác đấy.
- Nỡm ạ, chỉ có lợi dụng người ta thôi.
Sau đó, tôi chỉ còn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc điện thoại đời mới mà chồng mới đổi cho tôi tháng trước. Lúc đó đã 1h sáng, tôi thất thần ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại vẫn nhảy số mà lòng tan nát. Cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ của chồng đã phơi bày toàn bộ sự thật bấy lâu nay mà anh che giấu. Thì ra mọi thứ không hoàn hảo như tôi nghĩ, thì ra tất cả chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Tôi đưa tay tắt điện thoại.
Tôi choáng váng khi nghe xong cuộc điện thoại của chồng (Ảnh minh họa)
Hôm sau Văn trở về nhà với gương mặt mãn nguyện và tỉnh bơ, anh vẫn ôm hôn tôi với thái độ bình thường. Tôi không nói gì cho đến khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, tôi đưa điện thoại ra bật lên cho chồng nghe. Cũng may vì trước đó, do tính chất công việc nên tôi đã cài chế độ ghi âm cuộc gọi. Nghe những âm thanh lạ cùng giọng mình rõ mồn một trong điện thoại, Văn rối rít quỳ xuống xin lỗi nhưng tôi đã bỏ sang phòng khác khóa chặt cửa lại. Cuộc hôn nhân của tôi xem như chấm dứt từ hôm đó.
Theo blogtamsu
Ấm ức phát khóc vì bố chồng
Từ ngày sinh con, mỗi lời nói, cách ứng xử của bố chồng đều khiến cô muốn... "phát rồ".
Ngày đi siêu âm và biết mình mang thai bé gái, Linh hơi "chột dạ" vì Hải - chồng cô là con trai trưởng, cháu đích tôn của dòng họ nên ông bà nội chắc phải mong thằng cu lắm. Ấy thế mà trái với suy nghĩ của cô, bố chồng khi nghe tin lại vui mừng ra mặt: "Hồi trước bố chỉ mong có đứa con gái mà mẹ mày lại đẻ toàn giai, bây giờ có cháu gái thì còn gì bằng". Suốt thời gian mang bầu, Linh cũng vô cùng cảm động vì bố chồng luôn quan tâm, thường xuyên mua đồ ăn cho cô bồi bổ, lo hết cho vợ chồng cô từ tiền siêu âm, tiền sắm sửa đồ đạc cho con đến tiền đi đẻ. Cứ nghĩ là số mình may, mình sướng nhưng sau khi sinh con cô mới hiểu, việc bố chồng cưng cháu quá, "cuồng" cháu quá chưa chắc đã phải là điều tốt, thậm chí nhiều lúc còn khiến mình muốn... phát điên.
Biết bố chồng khó tính lại hay bị bệnh vặt, nên khi ông "dáo trước" là sẽ đón tay khi cháu vừa sinh, hai vợ chồng Linh bàn nhau từ chối khéo ông bằng cách nói rằng tuổi ông - tuổi cháu không hợp nhau, và sẽ nhờ sếp - cũng là anh kết nghĩa của chồng Linh làm bố đỡ đầu và đón tay con, ông đã tỏ ra không vui vẻ nhưng vẫn đồng ý. Ấy vậy mà đến thời khắc cô y tá vừa mới bế con ra cho người nhà, và bố đỡ đầu còn chưa kịp bước lên xoè tay ra, thì bố chồng đã nhanh chân nhanh tay tiến ra đón cháu rồi "phán" luôn: "Cháu ông ông đỡ, cần gì nhờ ai con nhỉ" khiến anh sếp cứ đứng ngẩn tò te, còn chồng Linh chỉ còn nước... kiếm lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ ngại.
Bố chồng đã về nghỉ hưu, có nhiều thời gian rảnh nên những ngày đầu tiên sau sinh còn đau đớn, Linh nghĩ mình thật may mắn được nghỉ ngơi nhiều vì cả ngày được ông phụ bế cháu, cho cháu ăn cháu ngủ. Thế nhưng những ngày tiếp theo bắt đầu trở nên bất tiện bởi: "Bố chồng, con dâu mà cả ngày ở cùng trong một cái phòng nhỏ, rồi còn những lúc mình vạch áo cho con ti, hay con ngủ muốn tranh thủ nằm ngủ nhưng ông cứ ngồi đấy cũng ngại". Nhiều lần, Linh nói khéo với bố chồng rằng: "Con tự trông cháu được, ông cứ về nghỉ ngơi, khi nào cháu thức thì ông vào chơi với cháu, hoặc khi nào cần con sẽ gọi ông", nhưng hễ cứ ra chưa đầy 10 phút kiểu gì bố chồng cũng quay lại vì: "Chỉ thích ngồi với cún con của ông thôi".
Không chỉ có thế, trẻ con đêm hôm mấy lần sục sạo, lần nào bố chồng cũng chạy sang xem cháu ông thế nào, đến khi cháu ngủ lại rồi mới chịu về phòng. "Mình biết ông quý cháu nên mới như vậy, và những ngày chồng mình ở nhà thì mình thấy cũng chẳng sao nhưng có những hôm chồng phải trực đêm không về, ông cứ sang như vậy thực sự cảm thấy bất tiện lắm" - Linh chia sẻ.
Chuyện chăm con, từ việc lớn đến việc nhỏ, việc gì bố chồng cũng "có ý kiến" vì cho rằng Linh là "mẹ đoảng". Những lúc con ăn ngoan, chơi ngoan thì không sao, nhưng chỉ cần con không may bị trớ, hay con gắt ngủ, hờn khóc, là kiểu gì ông cũng gắt gỏng: "Sao lại làm nó trớ", "Sao lại để nó khóc lâu thế" và chốt lại bằng câu: "Có mỗi việc cho con ăn/ru con ngủ mà cũng không xong, đúng là mẹ vứt đi". "Áp lực hơn là những khi con ốm con đau, con nũng nịu đã mệt mỏi áp lực lắm rồi mà bố chồng cứ nói ra nói vào. Ông thương cháu mình hiểu, nhưng con mình, chả lẽ mình không thương bằng ông hay sao?" - Linh chia sẻ thêm.
Ngày đầu tiên phải xa con để đi làm từ sáng đến tối mới về, Linh chờ đợi từng giây từng phút để được ôm hôn con, hít hà con cho đỡ nhớ. Vậy mà vừa về đến nhà, bố chồng vẫn giành bế cháu, rồi sai con dâu hết việc nọ đến việc kia. Buổi tối đón con lên phòng, chưa được bao lâu lại thấy ông gõ cửa... vào chơi. Con ở nhà với ông bà nhiều, theo ông hơn theo mẹ nên ông rất tự hào, ai đến cũng khoe: "Nó chẳng cần mẹ, chỉ cần ông" khiến không ít lần Linh tủi thân phát khóc.
Nhà nội và nhà ngoại cách nhau có mấy chục cây số, mà từ lúc sinh xong đến nay, lần nào xin cho cháu về chơi ông cũng tìm đủ mọi lý do để không cho đi: Lần thì cháu còn bé, không cho đi ô tô sợ say sợ mệt; lần thì là cháu vừa mới ốm tuần trước, giờ cho đi sợ ốm lại khổ thân, rồi lần khác ông bảo: "Ông bà ngoại vừa mới đến chơi, gặp cháu rồi để từ từ hãy về". Thậm chí, đến khi không còn lý do gì để để nói, ông bèn đưa ra "sáng kiến": " Cháu nó còn bé quá, nếu con nhớ nhà thì cứ... về một mình, để nó ở đây bố trông cho".
"Mỗi lần thế này, mình lại phải nghĩ đến chuyện của đứa bạn thân, vì sinh cháu gái nên hai tháng rồi mà ông chưa một lần hỏi han, bế ẵm, cũng chả thèm nhìn mặt cả mẹ lẫn con để tự an ủi rằng ông mình quý cháu là còn may, còn hạnh phúc chán, chứ không thì tức mà phát rồ lên mất" - Linh thở dài.
Theo PLXH
Mất chồng vì một phút mất cảnh giác 'đạp' trúng bẫy Cuộc điện thoại của cô gái đó và chiếc nhẫn trị giá 18 triệu đã khiến tôi mất cảnh giác, "đạp" trúng chiếc bẫy mà người ta đã giăng ra. Tôi gọi điện ngay cho chồng, thấy giọng anh vừa nghe điện thoại vừa cười nói với một đám bạn. (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì cưới,...