Cướp, hiếp vì… mời rượu không uống
Trường (bên trái) và Hiếu trước vành móng ngựa
Chỉ vì hai người bạn thân gồm một nam một nữ từ chối ngồi uống rượu cùng, Trường và Hiếu xông đến đánh người bạn nam và hiếp dâm, cướp tài sản của bạn nữ.
Gí kiếm vào cổ bạn để hiếp dâm
TAND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” đối với Dương Phước Trường (SN 1986, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) và Nguyễn Duy Hiếu (SN 1985, ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Trường và Hiếu phải trả giá cho tội ác bằng tổng mức án 17 năm tù.
Chiều 9/7/2011, Trường và Hiếu ngồi “chén tạc chén thù” với nhau như mọi ngày tại một quán nhậu ở phường Phú Bài. Sau khi nốc hết hai chai rượu gạo cỡ lớn, Trường rủ Hiếu đi Phong Điền đánh người. Với bản chất hung hãn, thích đâm chém, nên dù chưa biết đầu đuôi vụ việc như thế nào nhưng Hiếu lập tức đồng ý. Hiếu chạy về nhà lấy một cây kiếm rồi lên xe máy đi Phong Điền với Trường. Mặc dù đã nốc lượng lớn rượu trước đó, nhưng tại thị trấn Phong Điền, hai “ma men” này tiếp tục đến nhà anh Hoàng Mạnh Hùng uống rượu.
Hiếu dùng kiếm gí vào cổ chị T. tuyên bố: “Mi mà la lên là tao chém lìa cổ” và yêu cầu chị này để Trường thực hiện hành vi giao cấu.
Khi hai đối tượng này đang say mê đánh chén tại nhà anh Hùng thì thấy hai người bạn là anh Hoàng Văn Nhất và chị Lê Thị T. (cùng ngụ huyện Phong Điền), là công nhân, đi ngang qua. Là bạn thân lâu năm của Trường và Hiếu, nên khi gặp hai đối tượng này, anh Nhất và chị T. phấn khởi, chào hỏi niềm nở. Trường gọi anh Nhất và chị T. vào ngồi uống rượu cùng nhưng do anh Nhất đang bị bệnh đường ruột nên từ chối. Anh Nhất và chị T. tiếp tục trò chuyện với Trường và Hiếu một lúc nữa rồi đi về phòng trọ của chị T. xem TV.
Đến khoảng 21 giờ, sau khi uống rượu xong, Trường rủ Hiếu tìm đánh anh Nhất và chị T. để dằn mặt vì tội dám từ chối lời mời uống rượu. Hai đối tượng này mang theo một cây kiếm đi đến phòng trọ của chị T.
Nghe tiếng la ó và tiếng dọa chém của Trường và Hiếu từ ngoài cửa, anh Nhất hoảng sợ nên trốn vào nhà vệ sinh. Trường và Hiếu điên cuồng đạp cửa phòng, dùng kiếm chém vào cửa khiến chị T. sợ hãi nên phải mở cửa. Vào được phòng chị T., hai đối tượng này xông vào nhà vệ sinh đánh anh Nhất túi bụi. Sau khi anh lãnh một trận đòn thừa sống thiếu chết, anh Nhất bị hai đối tượng này xách cổ ném ra ngoài phòng.
Anh Nhất lê từng bước bỏ chạy, thì bị Hiếu cầm kiếm đuổi chém. Lúc này Trường xông vào hiếp dâm chị T. nhưng bị nạn nhân kháng cự quyết liệt. Một lúc sau, Hiếu quay lại phòng, thấy Trường và chị T. đang giằng co nhau nên tranh thủ lấy chiếc điện thoại di động của chị T. bỏ vào túi quần để chiếm đoạt.
Rồi Hiếu lao vào dùng chân đá túi bụi vào bụng chị T. khiến chị này đau đớn nằm bất động. Tiếp đó, Hiếu dùng kiếm gí vào cổ chị T. tuyên bố: “Mi mà la lên là tao chém lìa cổ” và yêu cầu chị này để Trường thực hiện hành vi giao cấu. Mặc dù chị T. hết lời van xin nhưng Trường và Hiếu vẫn không buông tha…
Hiếp dâm nhằm để…dằn mặt (!?)
Trong hầu hết thời gian diễn ra phiên tòa, Trường và Hiếu cúi gằm mặt xuống và chỉ ngước lên khi HĐXX có câu hỏi. Thỉnh thoảng, các bị cáo ngoái đầu lại phía sau, mắt dáo dác tìm kiếm người thân. Khổ nỗi, ngoài hai người bạn thân từng bị mình đánh, cướp, hiếp, những người đến xem phiên tòa còn lại đều là những người xa lạ với các bị cáo. Tất cả những người này đều nhìn Trường và Hiếu bằng ánh mắt căm phẫn.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, Trường và Hiếu đều nói rằng mình là bạn thân lâu năm của anh Nhất và chị T. Hai bị cáo khẳng định họ không hề có chút mâu thuẫn nào với các bị hại, mà chỉ vì anh Nhất và chị T. từ chối ngồi uống rượu cùng nên đánh, cướp, hiếp để… dằn mặt.
Khi HĐXX cho nói lời cuối cùng, Trường và Hiếu bảo mình rất buồn khi không thấy bất cứ người thân nào đến dự tòa và tiễn mình đi quy án. “Chắc vì quá đau đớn và không thể tha thứ cho tội ác mà bị cáo gây ra nên người nhà mới không đến”, Trường nói rồi ngoái đầu lại phía sau thêm lần nữa.
Sau một thời gian ngắn vào trại giam, Trường và Hiếu gầy đi rất nhiều. Tiếp xúc với chúng tôi, hai phạm nhân này cho biết họ xuống cân không phải vì cải tạo vất vả mà là vì bị mất thăng bằng về tinh thần. “Việc không một người thân nào đến tiễn tụi em đi quy án khiến em trằn trọc mãi và nhận ra rằng tội ác mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào.
Chắc là gia đình, bạn bè không còn coi chúng em là người nữa”, Trường nghẹn lời. Hiếu thì buồn bã kể từ ngày vào trại đến giờ không có người thân, bạn bè nào vào thăm mình và Trường. “Những phạm nhân khác tuần nào cũng có người đến thăm nuôi, còn tụi em thì… Ngày nào tụi em cũng chờ được quản giáo gọi báo có người đến thăm, nhưng càng chờ càng vô vọng”, Hiếu kể.
Video đang HOT
Nỗi lòng người phụ nữ yêu nhầm ác thú
Tìm về nhà Trường mới hiểu được hoàn cảnh thương tâm của chị Nguyễn Thi B., vợ phạm nhân. Ngày Trường gây án, chị B. đang mang thai tháng thứ 6. Nghe tin chồng phạm trọng tội, chị B. khóc đến ngất lịm. “Lúc mang thai là một trong những thời điểm thiêng liêng nhất trong đời của người phụ nữ, rất cần được chồng chia sẻ, vậy mà anh lại ở trong trại tạm giam”, chị B. nói trong nước mắt.
Trường vốn nổi tiếng khắp thị trấn Phong Điền bởi tính hung hăng, đam mê rượu chè và lười lao động. Trước đây, thanh niên này từng 2 lần ngồi tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày Trường đến tìm hiểu chị B., người nhà chị ai cũng ra sức ngăn cản, bởi họ nghĩ việc lấy một người hung hăng, từng vào tù ra tội như Trường cuộc đời của chị B. sẽ khổ. Biết gia đình chị B. không ưa mình, Trường ra sức thuyết phục. Trường nói nếu chị B. lấy mình thì Trường sẽ cải tà quy chính, chăm chỉ làm ăn. Nghĩ rằng Trường sẽ thực sự từ bỏ thói xấu, chị B. chấp nhận tình cảm của Trường.
Ngày cưới, Trường hùng hồn tuyên bố trước bà con hai họ rằng mình sẽ quay lại làm nghề bông sắt và sẽ làm người chồng tốt để lo cho vợ con. Nhưng, chỉ sau một năm kể từ khi cưới nhau, Trường lại trở về với những thói hư tật xấu cố hữu.
Ban đầu là đam mê rượu chè, gây gổ đánh người và cao điểm là gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản chính người bạn thân của mình. “Tội ác của anh khiến em sụp đổ hoàn toàn. Em từng tính tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi đau đớn tinh thần này nhưng vì nghĩ đến đứa con nên lại thôi. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa”, chị B. nức nở.
Tâm trạng của chị B. cũng là nỗi lòng của chị Võ Thị Th., vợ phạm nhân Hiếu. Khi biết tin chị Th. quyết định lấy Hiếu làm chồng, gia đình, hàng xóm ai cũng hết lời khuyên can. Sự khuyên can này rất có lý bởi chị Th. vừa đẹp người đẹp nết còn Hiếu là đối tượng lưu manh bị nhiều người xa lánh. Nhưng tình yêu và niềm tin sẽ cảm hóa được Hiếu bằng tình yêu đã khiến chị Th. vượt qua dư luận để lấy Hiếu làm chồng.
Sau ngày cưới, thấy Hiếu có dấu hiệu trở về với thói hư tật xấu cũ, chị Th. khuyên chồng chăm chỉ lao động để xây dựng cuộc sống gia đình nhưng Hiếu ít khi nghe lời. “Em đã dốc hết ruột gan để yêu chồng nhưng tình yêu đó không đủ sức cảm hóa anh”, chị Th. rầu rĩ.
Theo 24h
Òa khóc chạy theo người hiếp dâm mình vì nhận ra...tình yêu
Hiếp dâm người yêu rồi đi tù, sau khi mãn hạn tù anh đã cưới nạn nhân làm vợ. Chuyện tình của họ mới nghe qua cứ ngỡ là chuyện cười nhưng đó là câu chuyện có thật về mái ấm hạnh phúc của một gia đình ở Hòa Bình.
Một ngày cuối tháng tư, chúng tôi đến tìm gặp vợ chồng anh Bùi Văn Tình và chị Trịnh Thị Hương, người dân tộc Mường ở Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình. Ngôi nhà hai tầng khá khang trang của anh chị được bài trí, sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ chứng tỏ chủ nhà là người cẩn trọng, chu đáo và có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng ít ai biết rằng, chuyện tình của họ vừa éo le cảm động, vừa ngang trái ngậm ngùi. Tình yêu ấy bắt nguồn từ lầm lỗi, nhưng bằng sự bao dung, độ lượng họ đã cùng nhau vượt qua thác ghềnh.
Yêu quá hóa liều
22 năm trước, anh Tình đi bộ đội về và được nhận vào làm bảo vệ của Công ty Nước khoáng Kim Bôi, còn chị Hương thì bán hàng quần áo ở chợ. Vào làm việc được ít lâu, thấy anh đã đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa có ai, nên có một người bạn đã làm mối chị Hương cho anh.
Buổi gặp gỡ "tình cờ" mà người bạn ấy sắp đặt khá thành công. Chị Hương thì vô tư ngồi nghe anh Tình kể chuyện quân ngũ còn hẹn anh nếu có dịp lại kể tiếp chuyện cho chị nghe.
Với chị Hương thì đó chỉ là một buổi nói chuyện phiếm nhưng về phía anh Tình thì ngược lại, anh thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh vội vàng thú nhận điều đó với bạn, và nhờ bạn lại một lần nữa giúp anh tiếp cận với chị Hương, vì anh vẫn ngại ngùng chưa dám một mình đối diện.
Chị Hương kể về chuyện tình của hai vợ chồng mình.
Sinh ra trong một gia đình hầu hết đều phục vụ trong quân đội vừa lớn lên thì đã vào quân ngũ, rồi cuộc sống lính tráng nhìn đâu cũng là đàn ông, anh Tình chẳng có cơ hội làm quen hay tiếp xúc với một người con gái. Trước mặt Hương, anh cảm thấy chân tay như thừa thãi không còn đủ tự tin bày tỏ tình cảm.
Một buổi sáng như thường lệ, chị Hương mở cửa hàng thì thấy bạn mình đã đợi sẵn ở đó, mời chị chiều cố gắng về sớm để qua nhà ăn cơm. Chị Hương vui vẻ nhận lời.
Công việc buôn bán bận rộn khiến chị ít khi có thời gian đi đâu, nên khi có bạn bè mời mọc, chị luôn đồng ý, phần để gặp mọi người, phần cân bằng cuộc sống cho bớt tẻ nhạt.
Chiều tối hôm ấy chị vào nhà người bạn ăn cơm. Tất nhiên ngày hôm đó anh Tình cũng đến. Sau bữa cơm Tình mạnh dạn rủ Hương đi chơi. Họ ra con suối đầu xóm ngồi tâm sự, sau phút lúng túng, anh cầm tay chị Hương và bày tỏ tình cảm.
Hương cũng bối rối không biết trả lời ra sao vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chị lấy cớ đau bụng xin phép về, hẹn anh Tình sẽ trả lời sau vài hôm nữa.
3 hôm sau, anh Tình lại rủ chị Hương đi chơi. Sau buổi gặp mặt lần trước, nói ra được tình cảm của mình, anh Tình đã mạnh dạn hơn rất nhiều.
Anh nói nhiều hơn về bản thân mình, muốn tâm sự để chị hiểu hơn về anh. Thấy anh hiền lành lại là bộ đội xuất ngũ trong chị cũng nhen lên trong lòng chút cảm tình. Nhưng suốt buổi nói chuyện, chị vẫn chưa biết trả lời anh thế nào.
Anh Tình thì dường như không hiểu được hết sự phức tạp trong lòng chị Hương. Anh quen cách sống của người lính, một là một và hai là hai, yêu thì chấp nhận và không yêu thì từ chối.
Thái độ của chị Hương làm anh khó hiểu, vì chị bắt đầu tỏ ra thân mật với anh, nghĩa là có tình cảm, nhưng sao lại không nhận lời yêu anh?
Đến lúc đi về, câu hỏi trong đầu anh lớn dần, anh muốn ôm người con gái mình yêu thương vào lòng để hỏi cho ra nhẽ, anh muốn có câu trả lời ngay lúc này.
Thấy chị xoay lưng chuẩn bị bước đi, anh liền nhào tới ôm ghì lại. Cả hai hẫng chân mà ngã xuống bãi cỏ, anh đè lên người chị. Không kiềm chế được, Tình đã cưỡng hiếp chị Hương. Chỉ đến khi chị vùng dậy được, vừa chạy vừa khóc thì Tình mới tỉnh cơn mê, cũng chạy theo nói xin lỗi nhưng đã quá muộn.
Thấy con gái chạy về nhà quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ngồi góc giường khóc như mưa như gió; bố mẹ chị lo lắng an ủi hỏi han nhưng càng hỏi thì chị càng khóc to. Một lúc lâu sau, chị Hương mới nức nở kể lại mọi chuyện.
Bố mẹ chị bàng hoàng khi nghe tin dữ. Lúc này anh Tình cũng chạy đến nhà chị Hương, vừa vào tới nhà anh đã quỳ xuống xin lỗi bố mẹ Hương.
Thương cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, chưa kịp lấy chồng dã bị mang tiếng thất tiết, bố mẹ chị Hương giận quá đuổi anh Tình về, rồi phát đơn kiện anh về tội hiếp dâm.
Sự thông cảm đầy nhân văn
Trước những chứng cứ rõ ràng, trước cơ quan điều tra Bùi Văn Tình cúi đầu nhận tội và toà án nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) đã tuyên phạt Tình 5 năm tù giam về tội hiếp dâm tại bản án số 58HS/ST ngày 30/ 5/1990.
Đến dự phiên toà có Hương và gia đình cô. Trước tòa, Tình khai nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra ân hận chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân. Khi công an dẫn giải Tình lên xe về trại tạm giam Hương oà lên khóc chạy theo gọi tên anh.
Trở về nhà, chị Hương mất ăn mất ngủ về chuyện của anh Tình. Lẽ thường khi kẻ làm hại mình bị ra toà người ta phải thấy vui mừng vì công lý đã được thực thi, nhưng chị Hương lại khác. Chị héo hon vì anh.
Bố mẹ chị Hương thương con nhưng không biết làm thế nào. Nhất là khi họ cũng biết mẹ anh Tình phát ốm vì thương con, bản thân bà Loan, mẹ chị Hương cũng cảm thấy có lỗi. Thương con, thông cảm và tha thứ cho Tình, họ chủ động nhờ người mời bố mẹ Tình sang nhà nói chuyện giảng hoà.
Trong câu chuyện mẹ anh Tình chỉ biết khóc và xin lỗi chị Hương. Lúc này, chị thưa với bố mẹ hai bên chị cũng thương anh Tình và muốn làm đơn xin giảm án cho anh.
Giữa cái nắng tháng 5, chị Hương một mình đạp xe lên huyện để hỏi về thủ tục làm đơn xin giảm án, bố mẹ anh Tình cũng làm đơn xin kháng cáo lên toà án tối cao. Vụ án được điều tra lại.
1 tháng sau, toà án tối cao đã tổ chức phiên toà phúc thẩm tại tỉnh Hà Sơn Bình. Những người tham dự phiên toà hôm đó ai cũng thương cho anh Tình và cầu mong anh chỉ bị xử án treo để có cơ hội trở về với gia đình.
Mặc dù gia đình chị Hương đã làm đơn xin giảm nhẹ tội cho anh Tình nhưng toà xét thấy tại thời điểm anh Tình phạm tội thì 2 người chưa có quan hệ yêu đương, hành động của Bùi Văn Tình là hành động cưỡng dâm.
Do đó việc Tình lĩnh án 5 năm tù là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng xét về nhân thân thì anh Tình mới phạm tội lần đầu lại là bộ đội xuất ngũ, gia đình bị hại cũng tha thiết xin giảm án nên toà phúc thẩm sửa bản án 5 năm tù giam xuống còn 2 năm.
Gần 2 năm bị giam giữ, tháng nào chị cũng lên thăm anh, chị hẹn sẽ chờ đợi anh đến ngày mãn hạn. Ở nhà thì chị vẫn qua lại nhà anh chăm sóc bố mẹ già, bố mẹ anh Tình cũng coi chị Hương như con.
Do cải tạo tốt, hơn 1 năm sau anh được mãn hạn ra tù. Đám cưới giản dị được tổ chức sau đó ít ngày, anh chị có với nhau 2 cô con gái.
20 năm về làm bạn với nhau, vợ chồng anh chị sống rất hạnh phúc chưa một lần to tiếng. Vốn là người chịu thương chịu khó, không nề hà bất cứ việc gì nên kinh tế gia đình anh chị luôn là hộ khá trong xã.
Ngày mới cưới nhau, chưa có việc làm ổn định, ngày nào, anh cũng chở chị ra chợ bán hàng, sau đó lại đi chở hàng thuê cho người ta. Được một thời gian, anh chị bàn nhau làm đơn xin vay vốn của hội phụ nữ xã mua máy xát gạo về làm ngay ở nhà.
Anh ở nhà xát gạo chị đi khắp các làng trên, xóm dưới mua thóc về làm hàng xáo. Nhắc đến những tháng ngày đã qua, chị Hương nói về chồng với giọng rất cảm kích:
"Ngày tôi sinh cháu lớn do bị nhiễm độc thai nghén nên phải sinh non cảnh nhà đã khó càng thêm khó dù bố mẹ hai bên cũng giúp đỡ nhiều nhưng cháu bé yếu quá phải sống bằng lồng ấp cả tháng nên bao tiền dành dụm chỉ đủ lo cho hai mẹ con đến ngày ra viện.
Tôi vừa về viện được nửa tháng thì mẹ tôi bị ngã gẫy chân. Bên nhà tôi thì neo người có cậu em là bộ đội hải quân ở mãi tận Trường Sa. Thế là mọi việc anh lo tất vừa chăm vợ, vừa chăm mẹ vợ".
Sau này khi mẹ chị đã bình phục, anh vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc phụ giúp ông bà, khi thì chẻ đống củi, lúc thì đảo lại mái nhà. Ngày bố chị bị tai biến, phải nằm ở bệnh viện tỉnh, suốt 6 tháng trời, anh đi đi lại lại mấy chục cây số để chăm bố vợ.
Ai cũng khen anh hiếu thảo, nhất là mẹ chị. Khi được hỏi anh có giận bố mẹ vợ ngày trước đã kiện khiến anh đi tù không? Anh đỏ mặt cười bảo:
"Nếu là tôi lúc ấy cũng làm vậy nhưng tôi biết ơn bố mẹ tôi lắm. Vì bố mẹ đã thông cảm và tha thứ lại còn đồng ý gả con gái cho tôi.
Nên mỗi khi các cụ đau ốm, cậu út ở xa tôi ngoài trách nhiệm làm con ra tôi còn chăm sóc các cụ bằng cả long biết ơn. Với lại có hiếu với bố mẹ thì sau này con cái mới có hiếu với mình".
Chị Hương luôn cảm ơn số phận đã mang anh đến với chị. Dù mối tình của họ bắt đầu từ vòng lao lý, nhưng tình người đã kéo họ lại với nhau, rồi cùng nhau vun vén hạnh phúc. Một câu chuyện tình có hậu đã khép lại, khiến không ít người xúc động mỉm cười.
Theo Phunutoday