Cướp đi đời con gái của em
Tôi đi tìm em đã gần nửa năm nay nhưng vẫn bặt tăm. Không một dòng nhắn, không nghe một lời giải thích, em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời…
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng mấy khi vui vẻ. Bởi dù vô số những chân dài, chân ngắn vây quanh tôi với những lời yêu đương ngọt ngào nhưng chẳng ai thực tâm. Tôi đã quyết định đi tìm công việc và hạnh phúc đích thực của mình. Bố mẹ chấp nhận cho tôi chuyển ra Hà Nội sống tự lập trong vòng 6 tháng.
Tôi chuyển ra ngoài, thuê một phòng trọ, sống một cuộc sống của một người ngoại tỉnh nghèo. Rồi tôi gặp em. Hai đứa cách nhau một dãy phòng trọ. Em là một cô gái thôn quê xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn. Ngoài giờ học em đi dạy thêm để tự trang trải cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau tự lúc nào không hay. Tình cảm ấy cứ ngày càng lớn lên. Trong mắt em, tôi là một cậu thanh niên con nhà nghèo, kiếm được ít tiền và yếu ớt.
Biết em yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi nói với em rằng mẹ tôi ở quê ốm nặng, không có tiền chạy chữa. Tôi đóng kịch giỏi đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt buồn rầu của tôi đã khiến em đau lòng. Em đã giấu tôi bán đi chiếc xe máy bố mẹ mới lấy lại cho em để tôi có tiền gửi về quê cho mẹ chữa chạy. Tôi cầm số tiền trong tay mà rưng rưng nước mắt: Tôi hiểu rằng em yêu tôi là thật lòng.
Em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời… (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, sấm sét rền trời. Em vốn sợ sấm sét, sợ hãi chạy sang phòng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận khuya. Tôi đưa em về phòng. Mưa làm ướt tóc em, chiếc áo trắng ướt nhẹp. Em nhẹ nhàng nép mình vào tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã cướp đi đời con gái của em. Nhưng em không hề trách cứ tôi, em nói rằng phần đời còn lại em xin gửi gắm cho tôi. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhưng với bản tính ích kỷ, tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi giả vờ ốm rồi đưa em tờ giấy khám bệnh giả mà tôi đã mua được. Trong tờ giấy ấy ghi rõ tôi đang bị ung thư giai đoạn đầu. Để chạy chữa được căn bệnh này cần rất nhiều tiền. Em cặm cụi ngày đêm đi làm thêm, được bao nhiêu đều đưa tôi chữa bệnh. Nhìn em gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi thấy ân hận hơn là vui sướng. Tôi quyết định nói tất cả với em, mong em tha thứ và chúng tôi sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc.
Vậy mà em bất ngờ chuyển đi, không một dòng nhắn gửi, không một câu chia tay. Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thời gian 6 tháng đã hết, mẹ ra đón tôi trở về. Mẹ nói rằng mẹ đã gặp em. Và mẹ không chấp nhận tôi yêu một người không môn đăng hộ đối như vậy.
Video đang HOT
Tôi như kẻ điên, ngày ngày bới tung cả thành phố để tìm em. Nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng người con gái ấy. Tôi ân hận vô cùng. Tôi đã phá hủy hạnh phúc cả đời em. Tôi phải làm sao để tìm được em để báo đền những ân huệ chỉ riêng tôi có được? Người con gái ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều, người con gái đã yêu tôi bằng trái tim thật thà nhất. Tôi can đảm gửi tâm sự của mình đến báo, mong em đọc và “hãy về bên anh”.
Theo VNE
Tôi đã bị bố dượng cưỡng hiếp trong nhà tắm
Một đứa con gái yếu đuối như tôi không thể nào xô được thân hình nặng trịch của gã đàn ông gần 70kg đang đè lên cơ thể mình... và rồi, tôi mất đời con gái của mình trong buổi tối hôm ấy.
Khi màn đêm buông xuống, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn. Có lẽ những ám ảnh trong quá khứ về những kỉ niệm đau buồn khiến tôi không thể nào nguôi quên...
Năm tôi lên 6, bố tôi qua đời vì một tai nạn xe máy. Vậy là cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu trở nên khốn khó. Mẹ tôi làm giáo viên tiểu học, lương tháng hơn 2 triệu, chừng ấy tiền không đủ chi tiêu cho cuộc sống của hai mẹ con hàng tháng, huống gì mẹ phải nuôi tôi ăn học, chu cấp hàng tháng cho ông bà nội... Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn khom lưng gánh vác việc gia đình và báo hiếu với ông bà nội cho đến khi hết tang bố.
Năm tôi lên 8, cũng là lúc mẹ đi bước nữa với một người đàn ông góa vợ trong phố. Ông ấy là nhân viên Điện lực nên cuộc sống cũng khá dư giả và khi mẹ quyết định lấy ông ấy thì họ hàng hai bên gia đình đều rất đồng tình, vì ông ta là một người rất giỏi kiếm tiền và có như vậy thì mẹ con tôi sẽ không còn phải chịu cuộc sống cơ cực, khốn đốn như trước đây nữa...
Dù không muốn mẹ đi bước nữa nhưng vì thương mẹ vất vả, phải lăn lộn nuôi con ăn học, nuôi bố mẹ chồng già nên tôi cũng không có bất cứ một phản ứng nào, chỉ mong cho mẹ sẽ có được niềm hạnh phúc thật sự khi đến với người chồng mới này.
Tôi là một cô bé rất ít nói nên từ khi bố dượng về ở trong nhà tôi, mỗi lần đi học về hay khi ngồi chung mâm cơm gia đình, tôi cũng không hé răng hỏi han ông nửa lời nhưng trái lại, ông rất chiều chuộng và quan tâm tôi. Ông thường xuyên mua quần áo đẹp, sách vở, giày dép cho tôi, hễ tôi thích ăn gì, ông cũng sẵn sàng chở mẹ con tôi đi ăn... và cũng từ đó, tôi cũng có cách nhìn khác với bố dượng hơn. Dù không đến mức gần gũi, thân thương như với người bố ruột của mình nhưng tôi cũng thường nói chuyện, hỏi han với ông nhiều hơn trước.
Bố tôi mất khi tôi lên 6 tuổi (Ảnh minh họa)
Năm 12 tuổi, tôi đến tuổi dậy thì. Một con bé nhỏ nhắn như tôi đã bắt đầu có những thay đổi về cơ thể... Tôi thấy cơ thể có những "bất thường" rõ rệt khi tôi có kinh nguyệt, vòng 1 và vòng 3 cũng bắt đầu to ra và tôi cảm thấy ngại ngùng mỗi khi có ai đó soi xét vào cơ thể mình... và người thường xuyên gây cho tôi cảm giác ngại ngùng, bối rối ấy không phải ai khác mà lại chính là bố dượng của mình.
Năm 15 tuổi, tôi hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ở trường có rất nhiều chàng trai khóa trên viết thư tỏ tình với tôi và cũng không ít bạn gái nhìn tôi ganh tị. Tôi đẹp như một bông hoa trinh nữ, là niềm tự hào của ông bà và mẹ, là "hoa khôi" luôn đại diện cho lớp, trường tham gia các cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường và thành phố...
Dường như sự thay đổi của tôi đã khiến bố dượng để mắt tới cô con gái riêng của vợ nhiều hơn. Tôi thấy ông ta thường xuyên nhìn trộm tôi mỗi lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Ông ta cũng thường xuyên cho tôi tiền để mua sắm quần áo đẹp... và dường như, ông ta cũng bắt đầu thay mẹ kiểm soát tôi mỗi lúc tôi đi học thêm hay xin phép mẹ đi sinh nhật, đi chơi với bạn bè.
Và rồi, trong một lần mẹ về quê ngoại có việc gia đình. Đêm hôm ấy, khi tôi đang say nồng trong giấc ngủ thì ông ta đã mở cửa vào phòng tôi, rồi bắt đầu mò mẫm lên cơ thể tôi... tôi giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn cựa mình quay người sang chỗ khác để tránh sự va chạm ấy từ bố dượng. Ông ấy sợ tôi tỉnh giấc nên đã nhanh chóng đi ra ngoài... và đấy là lần đầu tiên, tôi bị bố dượng quấy rối vào lúc nửa đêm.
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn có cảm giác lo sợ và không dám nhìn thẳng vào mặt bố dượng, cũng không chuyện trò với ông như trước đây nữa... và dường như, ông ta cũng nhận ra được cách cư xử khác biệt của tôi. Thế nhưng...
Lần thứ 2 tôi bị bố dượng quấy rối là vào một đêm mùa hè. Ông ta cũng lẻn vào phòng tôi khi mẹ đang ngủ say... và lần này, ông ta đã mạnh tay hơn khi thò tay vào trong áo tôi. Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì ông ta giả vờ hỏi tôi: "Bố tìm cái đèn pin. Không biết con có mang vào đây không?".
Rồi những lần thứ ba, thứ 4, thứ 5,... cho đến thứ n tôi bị quấy rối. Và cuối cùng, bộ mặt của tên yêu râu xanh cũng lộ rõ khi tôi 17 tuổi.
Năm ấy, tôi có kết quả thi đậu Đại học, gia đình và người thân đều rất vui mừng khi nhận được tin đó, chỉ trừ bố dượng tôi. Tôi vui sướng không chỉ vì mình đã thực hiện được ước mơ của mình... mà tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn vì mình được giải thoát khỏi con quỷ trong gia đình mình. Suốt bao năm qua, ông ta lén lút quấy rối tôi mỗi đêm nhưng tôi vẫn không dám nói với mẹ. Tôi sợ mẹ lại đau khổ, sợ mẹ phải khó khăn khi lựa chọn chồng hay con gái... để rồi, tôi im lặng nuốt những đau khổ, sợ hãi suốt mấy năm qua...
Tôi sợ mẹ đau lòng nên không dám nói sự thật cho mẹ biết (Ảnh minh họa)
Vậy mà không ngờ, ngày tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị vào Sài Gòn học tập thì cũng là lúc bộ mặt của lão bố dượng tôi hiện nguyên hình.
Hôm đó, tôi mang quần áo vào phòng tắm thì mẹ tôi có việc phải ra ngoài. Dù đã khóa trái cửa bên trong nhưng lão bố dượng tôi đã mở khóa lúc nào tôi không hay biết... và rồi, ngay trong cái nhà tắm, trong chính ngôi nhà bố mẹ tôi xây dựng nên, ông bố dượng đã dở trò đồi bại với tôi. Tôi đã tìm cách chạy thoát và hét toáng lên cho mọi người biết... nhưng đã quá muộn khi ông ta khóa cửa nhà tắm và bịt miệng tôi lại. Một đứa con gái yếu đuối như tôi không thể nào xô được thân hình nặng trịch của gã đàn ông gần 70kg đang đè lên cơ thể mình... và rồi, tôi mất đời con gái của mình trong buổi tối hôm ấy.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ, tôi thương mẹ vô cùng... Chưa kịp nói lời nào với mẹ thì đã thấy bố dượng tôi đứng bên cạnh. "Con bị yếu tim nên đã ngất đi trong nhà tắm. Cũng may bố con phát hiện kịp thời và đưa con tới bệnh viện, không thì...". Tôi như chết lặng đi khi nghe mẹ nói những lời ấy! "Tôi bị yếu tim ư? Ông ta đã cứu tôi sao? Ông ta là ân nhân của tôi chăng?"...Chính những lời nói đó của mẹ mà tôi đã không dám nói sự thật cho mẹ biết. Tôi sợ mẹ sẽ đau khổ khi biết được tôi bị bố dượng hiếp dâm, tôi sợ mẹ biết được sự thật thì mẹ sẽ không còn có ai bên cạnh, khi tôi lại chuẩn bị đi Sài Gòn học tập. Vậy là cuối cùng, tôi đành câm lặng giữ bí mật đó cho riêng mình...
Tính đến nay, đã ba năm tôi sống và học tập tại Sài Gòn. Tôi vẫn lặng lẽ sống khép mình, không giao lưu với bất cứ một bạn nam muốn làm quen nào. Tôi sống như một cái bóng, không bạn bè, không chơi bời, không giao lưu... tôi chỉ biết đến giảng đường, rồi lại đi làm thêm và đêm đêm, lại trở về căn phòng trọ tĩnh lặng của mình, để nghỉ ngơi sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng.
Cũng từ độ đó, tôi không còn về nhà với mẹ và ông bà nữa. Tôi sợ phải gặp lại con quỷ độc ác ấy, sợ nỗi ám ảnh bị cưỡng bức trong nhà tắm... sợ mình không đủ bản lĩnh để đối mặt với sự thật, với ông bố dượng nhẫn tâm ấy. Thi thoảng, tôi có viết thư, gọi điện về hỏi thăm mẹ và ông bà. Dù mọi người giục tôi về nghỉ hè hay ăn Tết, tôi đều tìm lý do "Con bận đi làm thêm" hoặc "Con phải học thêm Tiếng Anh"...
Đã ba năm rồi, tôi không được nhìn thấy mẹ và ông bà. Có lẽ bây giờ họ đã già hơn, tóc cũng bạc hơn... nhiều lúc tôi muốn về với mẹ, muốn được mẹ ôm trong vòng tay, được mẹ dỗ dành như ngày còn nhỏ, được nhìn thấy gương mặt hiền từ của ông bà... nhưng rồi, nghĩ đến đôi mắt của ông bố dượng, đến những lần bị ông ta sàm sỡ và khoảnh khắc tôi ngất lịm đi trong nhà tắm, để rồi ông ta đút tiền cho bác sĩ và bảo tôi bị "yếu tim" khiến tôi không đủ can đảm về nhà.
Chắc rằng, mẹ và ông bà rất mong tôi về... nhưng có lẽ bây giờ, tôi chưa đủ tự tin về về với gia đình. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ trở về quê hương, trở về bên những người thân của mình... nhưng liệu rồi, tôi sẽ phải đối diện với bố dượng mình như thế nào đây?
Theo VNE
Giọt nước mắt của kẻ thứ 3 Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là người chiến thắng vì dành được anh từ tay cô gái kia. Nhưng thực chất đâu mấy ai hiểu được đau xót và những giọt nước mắt của "kẻ thứ 3 mang mác chiến thắng" như tôi. Anh nhìn nàng, ngắm thật lâu đôi mắt to tròn hay chớp chớp e thẹn mỗi khi anh...