Cuồng phim ‘Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa’, vợ tôi như biến thành ‘người trời’
Nàng thay đổi cả con người từ cách ăn nói, đi đứng tới cả chuyện giường chiếu.
Khi yêu, tôi biết vợ là người ít lãng mạn, cái gì cũng thực tế là hơn. Nhớ mấy ngày lễ, tôi toàn tặng nàng những thứ dùng được hoặc đưa nàng đi ăn. Từng có một lần tôi tặng hoa nhưng bị nàng giận vì nàng cho rằng như thế là phí phạm. Chính nàng nói với tôi rằng hoa chỉ để cho héo, còn hút muỗi tới nhà, chẳng có lợi ích gì cả mà còn tốn một đống tiền. Từ đó tôi rút kinh nghiệm: không bao giờ tặng nàng hoa nữa.
Vợ tôi thực tế đến mức chẳng bao giờ xem phim kiếm hiệp, hành động hay cả phim lãng mạn Hàn Quốc cũng bị nàng dìm không thương tiếc. Nào là viễn vông, chẳng thực tế, yêu kiểu đó thì lấy gì mà ăn. Thấy nhân vật nào thuộc kiểu soái ca ngôn tình nàng chê thẳng miệng: “Chỉ được cái làm màu. Ngoài đời ai yêu em kiểu điên khùng thế em cũng đuổi thẳng”… Nhờ thế mà gia đình tôi chẳng bao giờ xảy ra cãi vã kiểu so sánh tôi với các nam chính trên màn ảnh bao giờ.
Vậy mà giờ đây nhà tôi chẳng khác nào có thêm một cô tiên. Nguyên nhân chỉ vì phim “ Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa” đang làm mưa làm gió gần tháng nay. Vợ tôi trước giờ chẳng coi phim nào nên giờ coi được phim này là ghiền, là cuồng. Ôi thôi mà ghiền kiểu của nàng thì khiến tôi đau cái đầu. Vì phim, nàng tự thay đổi mình tất cả từ dáng đi đứng, cách nói năng đến cả chuyện giường chiếu.
Vì phim, nàng tự thay đổi mình tất cả từ dáng đi đứng, cách nói năng đến cả chuyện giường chiếu. (Ảnh minh họa)
Đầu tiên là nàng bắt tôi phải gọi nàng là “nàng” thay vì gọi em như thông thường. Nàng nói gọi như thế cho nó lãng mạn, thay đổi không khí vợ chồng. Ừ thì tôi cũng chiều, gọi gì cũng là vợ mình, miễn vợ vui là được. Thế mà lúc nào nàng cũng liên miệng: “Ai yêu em ba kiếp như chàng thái tử Dạ Hoa, em sẵn sàng yêu lại liền. Ôi tình yêu của chàng ấy mới đẹp làm sao? Anh phải bảo vệ em như chàng ấy bảo vệ vợ mình nghe không?”
Video đang HOT
Rồi nàng thay đổi cả cách đi đứng. Trước kia vợ tôi nhanh nhẹn lắm, chỉ mỗi tội nhanh quá nên đi đứng cứ như voi đi rầm rầm. Nàng cũng chẳng bao giờ đi ẻo lả như người ta. Vậy mà giờ nàng làm gì cũng chậm chạp. Mỗi lần nấu ăn, phơi quần áo, ăn uống, thậm chí là đi đổ rác nàng cũng chậm như rùa. Tôi bực quá bảo làm gì thì nhanh nhẹn lên thì nàng phụng phịu (giống kiểu cưa sừng làm nghé) nói phải chậm chậm, nhẹ nhàng mới ra dáng vẻ tiên nga. Trời ạ, tôi nghe xong mà chưng hửng, vừa bực vừa thương.
Giờ chẳng khác trong nhà có thêm một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Rồi nàng bắt tôi đưa đi mua váy vóc. Thú thật chứ trước giờ vợ tôi toàn quần jean, áo phông, giày thể thao năng động cá tính. Giờ thì váy dài váy ngắn. Đặc biệt váy nào vải rũ rũ, thướt tha là nàng mê tít mắt cứ đòi mua cho bằng được. Mua về rồi mặc được hay không lại là chuyện khác.
Ngay cả chuyện giường chiếu cũng thay đổi hẳn khiến tôi chán. Hồi giờ khi nào thích, tôi chỉ cần đụng nhẹ nhẹ, gợi ý là nàng chiều ngay. Thế mà bây giờ tôi phải làm đủ chiêu trò nàng mới chịu. Lý do nàng đưa ra là: “Phải kiêu kì đàn ông mấy anh mới thích. Vả lại cái gì cũng phải khởi động, nhẹ nhàng, chậm rãi tìm hiểu. Sex là nghệ thuật”. Nghệ thuật đâu không thấy, chỉ thấy tôi đang dần mất hứng đây.
Kể ra bây nhiêu đây chắc các bạn cũng hình dung được nhà tôi đang thay đổi thế nào? Giờ chẳng khác trong nhà có thêm một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Tôi chỉ muốn cấm nàng coi luôn phim ấy mà lại sợ nàng làm ầm ĩ lên thì khổ. Ai có cách gì giúp tôi kéo vợ từ trên mây xuống thì chỉ tôi với. Xin cảm ơn.
Theo Lưu Minh Hòa /Phununews
Tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng, đáp lại là một tờ giấy ly hôn mỏng manh
Đó là một cái giá quá đắt, nhưng tôi sẽ không hối hận vì sự ra đi này của mình.
Tôi là giáo viên, chồng tôi là nhân viên ngân hàng. Cuộc sống của hai vợ chồng tương đối ổn định, khá giả. Chúng tôi cũng có một cậu con trai năm nay học lớp 2. Tôi nhiều lần muốn sinh thêm đứa nữa cho vui nhà nhưng chồng tôi đều không chịu. Lý do anh đưa ra là anh đã có đủ hai đứa con rồi nên không cần sinh thêm nữa.
Nói vậy là vì trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có một đời vợ và một đứa con gái. Họ sống với nhau được 3 năm thì chia tay. Ban đầu tôi còn phân vân, nghĩ ngợi chuyện ai đúng ai sai trong cuộc hôn nhân trước của anh nhưng sau thì tôi nghĩ tại cái duyên cái số nên chẳng băn khoăn nữa. Tôi đến với chồng khi con riêng của họ đã được 6 tuổi và họ đã li hôn hơn 2 năm.
Cưới nhau được mấy tháng thì cả nhà bên vợ cũ anh đã kéo ra tận nhà chồng tôi đòi chia nhà. Hóa ra khi li hôn, vì nhà chưa hoàn thành, lại chưa có sổ đỏ nên vợ cũ anh không được chia tiền. Nay biết anh cưới vợ mới, sợ mất nhà mất đất nên quay lại đòi. Để yên ổn, tôi đã đưa cho chị ta 50 triệu cho qua việc.
Những học sinh khác vì nghe lời nó mà ghét tôi nên việc dạy dỗ của tôi cũng không còn suôn sẻ nữa. (Ảnh minh họa)
Từ đó, hàng tháng tôi và chồng đều đi thăm con bé - con riêng của chồng tôi. Hồi nhỏ con bé cũng gọi tôi là mẹ, mỗi lần thấy tôi đến nó đều rất mừng. Thế nhưng càng lớn, càng tỏ ra xa cách. Có khi tôi vào lớp gọi nó ra, nó cũng không ra.
Hiện tại, con bé đang học cấp 2 tại trường tôi đang dạy. Ngay từ năm lớp 6, nó đã gây cho tôi hàng tá rắc rối. Nó phao tin với mấy bạn học cùng lớp rằng tôi không thương nó, không cho nó về nhà ba nó chơi. Tôi không để ba nó cho tiền nó đóng học. Tôi còn gọi điện cho mẹ nó chửi mắng mẹ nó...
Nhưng tôi thề là tôi không hề có. Tôi bảo con bé về nhà chơi, nó nói mẹ nó không cho đi. Tháng nào chồng tôi cũng đưa đủ tiền trợ cấp cho mẹ nó. Thế mà nó nói đủ chuyện để biến tôi thành mụ dì ghẻ độc ác trong mắt học sinh. Những học sinh khác vì nghe lời nó mà ghét tôi nên việc dạy dỗ của tôi cũng không còn suôn sẻ nữa.
Đầu năm nay, tôi nhận được tin sẽ chủ nhiệm lớp con bé. Tôi hỏi đổi với cô giáo khác nhưng không đổi được. Ngay khi nhận lớp, tôi đã chán nản khi thấy ánh mắt thù hằn của nó. Từ đó, nó chẳng học hành gì mà cứ phá lớp. Đi học thì mang dép lê, thả thùng, không bảng tên cũng chẳng sách vở gì. Tôi nhắc không được, những giáo viên khác cũng không thể nhắc được. Tôi có nói với chồng thì anh bảo cứ phạt nó nặng vào cho nó sợ.
Một lần, con bé ngang nhiên ngủ trong tiết học của tôi. Bực mình tôi gọi nó dậy rồi hỏi lý do vì sao ngủ trong lớp. Nó trả lời với thái độ ngông nghênh rằng thích ngủ thì ngủ, ai cản được. Tức giận, tôi mắng nó vô lễ, dám tỏ thái độ đó với tôi là xúc phạm tôi. Trước giờ đây là lần dầu tiên tôi mắng nó như vậy.
Vậy mà nó hét lên: "Bà cướp cha tôi, phá gia đình tôi. Bà cướp cả căn nhà mẹ tôi bỏ hết vàng cưới cả đời vào đó. Bà như vậy thì lấy tư cách gì dạy tôi".
Thất vọng hơn là khi nghe tin tôi là nguyên nhân khiến nhà trường đuổi học nó, chồng tôi đã tát tôi. (Ảnh minh họa)
Trời ơi, tôi điếng người, tức giận, thất vọng đến mức. Quá căng thẳng khi vấp phải một học sinh như vậy nên tôi phản ánh với nhà trường. Lần đó, ban giám hiệu mời nó lên làm việc và kỉ luật nghỉ học 3 ngày.
Trên trường đã lộn xộn, về nhà càng khiến tôi mệt mỏi hơn. Mẹ con bé đã kéo cả họ hàng ra đòi đánh tôi vì dám đuổi học con cháu họ. Họ chửi tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề. Thất vọng hơn là khi nghe tin tôi là nguyên nhân khiến nhà trường đuổi học nó, chồng tôi đã tát tôi một cái trời giáng. Mẹ chồng hùng hổ chửi tôi và yêu cầu tôi công khai xin lỗi nó giữa hai bên họ hàng. Khung cảnh lúc đó chẳng khác nào đám hát. Tôi bị dồn đến bước đường cùng. Để giữ danh dự, tôi đã không xin lỗi mà quyết định dọn đồ bỏ đi.
Hiện tại, nhà trường đã chuyển con bé qua lớp khác. Tôi cũng đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi hi sinh cả quãng đời thanh xuân của mình cho chồng, đáp lại là một tờ giấy ly hôn mỏng manh. Một cái giá quá đắt. Nhưng tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?
Theo Phununews
Biết tôi để hết tài sản cho vợ cũ, cô bồ hét vào mặt: 'Anh đúng là đồ ngu' Tôi "đứng hình" tại chỗ khi nghe những lời Vân nói. Cách đây mấy ngày, cô ấy vẫn là người phụ nữ hết mực dịu dàng... Tôi ngoài 40 tuổi, là kỹ sư xây dựng của một công ty lớn. Lương thưởng của tôi rất khá, chính vì thế cuộc sống tương đối đủ đầy, không thiếu thứ gì. Vợ tôi là giáo...