Cưới xin là gánh nặng với tôi
Cứ nghĩ đến việc sau này ở với nhau mà cô ấy vẫn cứ giữ thói quen làm ầm mọi chuyện lên, tôi lại thấy chán nản.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau khi đi du học, đến nay đã được hơn 4 năm. Thời gian cuối ở nước ngoài, cả hai dọn về sống chung được gần một năm thì về nước và đã làm lễ ăn hỏi. Gia đình hai bên, bạn bè đều mong chờ đám cưới của chúng tôi dự định sẽ diễn ra và tháng 10 âm lịch. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây, hai đứa thường xuyên cãi vã vì những việc không đâu, đôi khi là những lý do rất vớ vẩn.
Về kinh tế, cả hai đứa đều có công việc ổn định, thu nhập tốt nên chuyện tiền bạc không bao giờ khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lại tìm ra được một số điều không hài lòng về nhau. Chẳng hạn như cô ấy có thể nổi cáu bất cứ lúc nào. Còn tôi, mỗi khi hai đứa mâu thuẫn, tôi đều muốn im lặng và mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Tôi dường như không có nhu cầu giải thích hay thanh minh gì cả. Ngoài những lúc như thế thì chúng tôi đều là người chu đáo, quan tâm đến công việc của hai bên gia đình và vẫn vui vẻ.
Video đang HOT
Điều tôi lo lắng là chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, sẽ cùng nhau chung sống đến cuối cuộc đời. Khi ở chung, hẳn có nhiều điều phức tạp hơn sẽ xảy ra. Nếu khi đó, cô ấy vẫn cứ giữ thói quen làm mọi chuyện ầm ĩ lên và tôi lại chỉ im lặng như thế thì gia đình sẽ ra sao? Liệu tôi có thể trở thành một ông chồng nhu nhược và chẳng làm được trụ cột gia đình? Nghĩ vậy là tôi chẳng còn hứng thú với đám cưới nữa. Mọi việc trở nên chán nản và chuyện cưới xin giống như gánh nặng vậy.
Theo VNE
Tôi hèn hạ để vợ ngủ với trai
Vì con, vì tiền, tôi đành giả câm, giả điếc chấp nhận là người đàn ông hèn hạ để vợ ngủ với trai.
Tôi biết vợ mình ngủ với trai chỉ vì tiền nhưng tôi không thể làm gì được, tôi gật đầu đồng ý vì tôi biết mình là một thằng đàn ông kém cỏi và đốn mạt nhất thế gian.
Tôi lấy vợ trong tình cảnh không một xu dính túi. Tôi chỉ học xong cái bằng trung cấp y dược, còn vợ cũng không khá hơn là bao. Cô ấy học cao đẳng du lịch, cầm tấm bằng ra trường nhưng chưa biết phải nộp hồ sơ vào chỗ nào. Kinh tế chưa ổn định thế mà chúng tôi vẫn đánh liều tổ chức một đám cưới theo đúng nghĩa, tất nhiên đó là tiền của bố mẹ hai bên.
Sau ngày cưới thì tôi biết, vợ đã dính bầu. Tất nhiên là chúng tôi sắp lên chức bố chức mẹ, một gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi đau đầu. Nói ra chẳng ai tin nhưng mỗi bữa ăn của hai vợ chồng không được vượt quá 20 nghìn. Cuộc sống không có tiền quả thật khó khăn vô cùng. Cãi nhau triền miên khiến tình yêu cũng chẳng còn trong sáng và vô tư như trước nữa. Quá chán nhau, chúng tôi từng nghĩ đến việc chia tay.
Rồi đến ngày vợ tôi sinh cháu, hai bên nội ngoại thấy hoàn cảnh nghèo túng nên cũng ủng hộ một chút. Cuộc sống hai vợ chồng cùng một đứa con nơi thành phố đông đúc quả là thiếu thốn và khổ sở. Tôi đi làm còng lưng từ sáng tới tối không đủ tiền cho hai mẹ con cô ấy. Cô ấy thì chửi tôi bất tài, vô dụng không nuôi nổi vợ con. Nhưng nào có phải thế, vừa mới ra trường, kinh tế đè nặng, đi đâu xin việc người ta cũng ái ngại, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên lương thấp là chuyện đương nhiên.
Ảnh minh họa
Khi con được hơn tuổi thì vợ gửi trẻ và tìm việc làm. Qua một người bạn giới thiệu, mới nộp hồ sơ hôm trước, hôm sau đã bắt đầu đi làm ngay. Vợ tôi đẹp nên cô ấy cũng không quá khó khăn để kiếm được một công việc. Lúc đầu tôi cũng mừng vì vợ kiếm được việc làm vì như thế cô ấy có thể san sẻ cùng tôi gánh nặng kinh tế. Tiền lương hàng tháng cô ấy đưa về cho tôi đều rất nhiều, thậm chí gấp 3,4 lần thu nhập của một trung cấp y tá. Nhưng rồi tôi để ý thấy rằng thời gian đi làm của cô ấy không rõ ràng. Tôi nhận thấy một sự bất thường.
Rất nhiều buổi tối, cô ấy bảo tôi trông con để đi gặp người bạn. Con khóc nhiều, tôi sốt ruột gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tầm 2-3 tiếng đồng hồ sau thì vợ xuất hiện ở nhà. Sự nghi ngờ của tôi lên đến tột đỉnh khi cô ấy thường xuyên kêu mệt và thẳng thừng từ chối chuyện vợ chồng.
Hóa ra vợ tôi làm bán hàng đa cấp. Để được vào làm mạng lưới kinh doanh, cô ấy phải bỏ ra khoản tiền là hơn 6 triệu nhưng tại thời điểm đó, vợ không có tiền. Một người đàn ông, là cấp trên của mạng lưới có đề xuất vợ tôi không cần phải nộp tiền nữa nhưng cô ấy vẫn có tên trong danh sách khách mua hàng, coi như cô ấy là một khách hàng. Nhưng với một điều kiện, vợ tôi phải đáp ứng mọi yêu cầu của gã đàn ông đó để trừ nợ, tất nhiên là cả chuyện phải lên giường với gã mỗi khi gã có nhu cầu.
Khi tôi phát hiện ra sự việc, vợ tôi đã khóc lóc và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy nói việc lên giường ngủ với gã chỉ vì tiền, để trừ nợ chứ không hề có tình cảm. Cả gã kia cũng thế, gã chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý vì vợ đi công tác nước ngoài tu nghiệp 2 năm. "Cấp trên" nhắn tin lúc nào thì phải đáp ứng lúc đó, mỗi lần xong xuôi, gã nhân tình ghi vào tờ giấy số lần hai người quan hệ, số nợ sẽ được trừ dần trong tài khoản và đường ai người đó đi.
Kể tới đây, các bạn sẽ hỏi tại sao tôi không can ngăn vợ dừng công việc bỉ ổi và bẩn thỉu đó nhưng không hiểu sao, tôi chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Vì con, vì tiền, tôi đành giả câm, giả điếc chấp nhận mình là một thằng đàn ông hèn hạ để vợ cắm sừng.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tưởng tượng cảnh vợ và gã kia cùng lên giường và làm chuyện đó, sống mũi tôi cay xè và thấy mình thật ngu ngốc. Có thể tôi là một thằng đàn ông đang có "vấn đề" nhưng tình thế hiện tại buộc tôi phải làm thế vì bản hợp đồng của vợ với gã kia có hiệu lực trong vòng 2 năm.
Theo VNE
Sai lầm lớn nhất đời tôi là... lấy vợ Giá như ngày xưa tôi không nông nổi, tìm hiểu cô ấy kĩ hơn trước khi tính đến việc kết hôn. Thực sự với tôi, sai lầm lớn nhất là đã lấy vợ mà không chịu tìm hiểu kĩ, để giờ cuộc sống gia đình với tôi không khác gì địa ngục. Chắc các chị em sẽ "ném đá" nhiệt tình vì câu...