Cười nhiều sao tim vẫn đau
Tôi không khóc nhưng tôi buồn thật sự, hi vọng của tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Không biết có một phút giây nào đó cậu để ý đến tôi, không biết tôi ở đâu trong trái tim cậu (Ảnh minh họa)
Có thể là tôi chỉ đang phóng đại tình cảm của mình, cũng có thể là tôi đang đau thật!
Cậu là người con trai đầu tiên tôi chơi cùng khi mới bước chân vào đại học, tôi đã cố tình làm quen và mời cậu vào nhóm học tập chỉ vì tôi rất thích cái tên của cậu. Và tôi đã thành công, tôi cũng là đứa con gái duy nhất cậu chơi thân trong lớp.
Có lẽ vì tôi chơi với nhiều con trai, nên cậu nghĩ rằng tôi cũng chỉ đối xử tốt với cậu như những đứa bạn của tôi. Cậu làm tôi hi vọng nhiều quá, chuyện gì cậu cũng kể với tôi dù là chuyện vớ vẩn nhất… Có lẽ là vì tôi sẽ luôn lắng nghe, chuyện gì cần giúp cậu cũng chỉ nhờ tôi giúp, cậu thấy tôi an ủi thằng bạn khi nó thất tình, thậm chí tôi còn kể chuyện cười cho nó nghe suốt ngày nữa nên cậu cũng tìm các lý do vớ vẩn, rồi bảo tôi kể chuyện cười cho cậu nghe như thế. Lần nào cậu ốm cậu cũng kêu tôi, cậu làm tôi hi vọng như thế? Để tôi quên mất rằng cậu chỉ coi tôi là một đứa bạn thân, không hơn không kém.
Rồi khi tôi phát hiện ra người mà bạn cậu nói rằng đó là người cậu thích hồi cấp III, rồi khi tôi ngồi cạnh cậu, cô bạn đó Buzz một cái, cậu giật chuột khỏi tay tôi và vội vàng tắt nick, rồi khi cậu thay trạng thái tình cảm rất phức tạp trên face, cậu vội vàng nói với tôi là cậu bấm nhầm và cậu thay đổi trạng thái ngay lập tức. Cậu làm tôi hi vọng như thế để rồi cuối cùng tôi hiểu ra, chỉ là vì cậu không muốn đem người cậu yêu kể với ai khác.
Tôi trêu cậu, bảo cậu giới thiệu bạn nào đẹp trai cho tôi, cậu giới thiệu thật, đó là thằng bạn thân của cậu. Một ngày, cậu thay avatar là ảnh của cô bạn ấy trên Face, tôi hỏi, cậu vẫn giấu nhưng tôi biết tất cả qua bạn thân của cậu. Tôi không khóc nhưng tôi buồn thật sự, hi vọng của tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Video đang HOT
Tôi cố gắng để không nhắn tin với cậu, cậu có nhắn nhưng tôi cũng không nhắn lại. Khi đứng trước mặt cậu, tôi vẫn cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười nhiều đến nỗi tôi không hiểu tại sao lại có thể cười được như thế. Chỉ đến khi quay đi, nụ cười bất chợt tắt lịm. Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc nhưng tôi không được để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt ngốc nghếch của tôi.
Đã thế, gần đây, khi tôi nói chuyện nhiều với bạn thân cậu, cậu lại gọi điện trách tôi là sao không nói chuyện với cậu mà toàn nói chuyện với bạn thân cậu, sao gọi nó là anh mà không gọi cậu là anh, sao tâm sự với nó nhiều chuyện như thế mà không tâm sự với cậu, hỏi tôi có người yêu à mà lạnh lùng thế… Tôi chỉ im lặng. Có lẽ cậu không bao giờ nên biết về tình cảm ngốc nghếch của tôi, tôi nói với bạn cậu “Tại sao cười nhiều như thế sao tim vẫn đau quá!”, không biết cậu có nghe thấy không? không biết có một phút giây nào đó cậu để ý đến tôi, không biết tôi ở đâu trong trái tim cậu.
Chỉ là giờ đây chúng ta cứ dần xa cách. Chỉ là không biết tôi đã cười như chẳng có gì xảy ra, để giờ đây, tim tôi thật sự rất đau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ở Mỹ, anh xa mặt cách lòng
Em sang Mỹ một thời gian thì anh không còn nhiệt tình với em như trước nữa. Em thật sự buồn.
Em là Trang, năm nay 21 tuổi, em muốn trình bày câu chuyện của mình mong mọi người cho em lời khuyên, em và anh quen nhau được 3 năm, tình cảm tụi em rất chín chắn, em mới sang Mỹ theo diện định cư được nửa năm. Lúc em sang Mỹ được 2 tuần, anh khá quan tâm gọi điện và luôn đồng hành cùng em trong những vấn đề khó khăn khi mới nhập cư ở Mỹ, cho đến một lần anh gọi và kể ra những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua.
Anh nói em phải làm gì đó để giúp quan hệ mình gắn bó hơn ví dụ như mua laptop để được thấy mặt nhau hay chủ động gọi anh một chút vì anh thấy buồn khi phải làm 1 mình vun đắp mối quan hệ này... Lúc đó em thì sự thật, em nói em chưa có đủ tiền mua (đó là sự thật), và em nói với anh là tất cả những gì anh làm cho em chưa phải là tất cả (lúc đó em thật sự nghĩ như vậy, phần thì anh cứ kể những gì anh đã làm, em đồng ý mình là người ít có những hành động vun xới nhưng không phải là em chưa làm gì).
Sau hôm nói chuyện đó, anh giận em, anh im lặng 1 tuần, phần em thì không chịu đựng được sự im lặng đó, em nhắn tin anh và nói rằng nhớ anh rất nhiều, nhưng anh trả lời em: ""Mới có 1 tuần mà em đã rối lên như vậy, em có hiểu cảm giác của anh khi phải xa em một thời gian dài khi em sang Mỹ không?"". Vậy rồi anh im lặng, sau đó khoăng 1 ngày anh nhắn tin rằng: ""Con đường tụi mình đi khác nhau quá, em hãy bước đi trên con đường em đã chọn"".
Em thật buồn, ngay sau đó anh gỡ relationship của tụi em trên facebook, lúc biết như vậy em đau kinh khủng, và hoang mang lắm, em mới gọi tâm sự với 1 chị ở VN, người này biết mối quan hệ của tụi em, nói chuyện sau cũng vơi đi phần nào và chị khuyên em nên mạnh mẽ lên, có được chút sự mạnh mẽ để bước tiếp, em lên facebook và block nick của anh, ngăn không cho em biết thêm gì về anh nữa để em dễ quên anh hơn, và em cũng gửi cho người chị bên VN 1 tin nhắn ""Em đã block người đó rồi, tình cảm của họ tầm thường quá, ngắn ngủi quá, em không cần"" tình cờ anh đọc được tin nhắn đó vì anh biết được password của em, em quên mất anh có pass của em.
Trước đây anh hay gọi điện tâm sự (Ảnh minh họa)
Có lẽ đọc xong tin đó anh bị shock, anh nói chuyện với chị đó, nói rằng em quá ích kỷ, nói rằng câu nói của em là sai, vì anh đã dành tình cảm cho em rất nhiều tại sao lại nói là tầm thường ( anh là người quan hệ rộng nhưng không bao giờ nói với ai về chuyện tình cảm, đây là lần đầu tiên anh tâm sự với người chị đó về chuyên của tụi em) anh còn nói là anh sẽ quay lại với em nếu lúc em về vn và tụi em còn tình cảm (4 tháng nữa em về). Sau khi nói chuyện với anh thì người chị đó gọi điện cho em và kể lại mọi chuyện, em hoang mang lắm, vì em biết mình là người có lỗi, chỉ vì em muốn quên anh thật nhanh, em muốn mình vượt qua cú shock này để còn bước tiếp chặng đường trên mảnh đất mới, em cũng sợ bị tổn thương mà..
Và sau đó em nhắn tin xin lỗi anh (anh sẽ chẳng bao giờ bắt phone em trong lúc giận), từ đó em im lặng để anh nguôi cơn giận, sau đó 3 ngày thì em chat với anh bằng laptop mượn của hàng xóm, đại khái là trong cuộc nói chuyện anh vẫn giận em và nói rằng anh đã bị tổn thương và để lành vết thương đó phải cần thời gian. Có 1 chút gì đó anh nhận thấy em ở xa anh và khoảng cách làm anh nản. Kết thúc cuộc nói chuyện là sau đó em im lặng để anh yên ổn hơn.
Sóng gió lại đến khi 1 hôm em anh post mấy tấm hình ở VN lên facebook và em comment là ""nhớ quá đi"" thì anh lại xóa câu comment của em và những câu khác tương tự, em rất bực mình và nhắn tin nói anh phải tôn trọng em, tại sao lại làm như vậy thì anh trả lời ""Anh làm gì là quyền của anh"" đừng khơi lại quá khứ nữa. ""Em có làm gì thì cũng như vậy, không có ý nghĩa gì với anh đâu"" em thật sự rất tức sự việc đó, và tụi em lại gây nhau, em nhận thấy rằng, tổn thương em gây cho anh lớn lắm hay sao vậy nên giờ anh vẫn chưa quên được hay vì lòng tự trọng của anh cao quá, nếu anh chịu cho em chữa lành, thì đâu đến nỗi như bây giờ.
Sau hơn 1 tháng im lặng tiếp tục, Giáng sinh và sinh nhật em (2-1) anh đều gọi điện chúc mừng, vỏn vẹn 1 câu nói chúc mừng thôi. Cho đến tận bây giờ em chẳng biết phải làm sao. Em biết anh vẫn quan tâm em, nhưng lúc em nhắn tin hỏi anh chuyện tụi mình thì anh lại không nói gì, anh tiếp tục im lặng, nhưng em cũng là con người, em vẫn biết nhớ chứ, nỗi nhớ cứ dai dẳng theo em, từ lúc xa anh em không sao quên được, tuy không nói ra nhưng mọi người xung quanh ai cũng thấy em xuống tinh thần quá, đến giờ vẫn vậy, mới hôm qua em mail anh hỏi rằng ""Anh hãy đối diện với tình cảm của mình đi, hãy nói ra những gì anh nghĩ, anh muốn mình cứ như vậy sao?"" nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời, cuộc sống của em đi xuống, qua đây em cô đơn bao nhiêu vì mẹ em bị bệnh bên VN chưa qua đây được.
Em thật sự muốn dứt khoát, yêu hay không yêu phải nói rõ cho em, dù đau nhưng em sẽ cố gắng (dẫu trái tim em đã dành hết cho anh, em biết sẽ rất khó để quên) giờ em có nên làm mạnh buộc anh phải trả lời em không, từ lúc có chuyện đến nay là 2 tháng rồi. (Em gái).
Em đau khổ vì anh khác xưa (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, mới sang Mỹ cùng gia đình, trước khi san Mỹ em có yêu một người con trai ở VN, nhưng giờ đây tình cảm của hai người không còn thắm thiết nữa.
Quả thật, ban đầu anh ấy khá quan tâm và chăm sóc đến em, em và anh ấy đã có những mối quan hệ tốt đẹp và tình cảm sâu đậm, tuy nhiên, dần dần, vì khoảng cách địa lý, vì những lý do khó nói rõ mà cuối cùng tình cảm của em và anh ấy không còn thắm thiết như xưa nữa.
Việc anh ấy bảo em mua laptop và thường xuyên chat chit để liên lạc với nhau đó là hoàn toàn bình thường, và do anh ấy nhớ em. Tuy nhiên, khi đó em lại ít có biểu hiện quan tâm đến anh ấy, và do đó, anh ấy đã giận em, xóa bỏ tình trạng hẹn hò của hai người trên facebook, không muốn em comment hay có những câu nói thể hiện tình cảm của hai người như xưa nữa. Có lẽ, anh ấy giờ chỉ muốn coi em là bạn, một người bạn thân thiết, hơn bạn bè bình thường chứ không phải là tình yêu.
Còn về phía em, em thực sự còn yêu anh ấy và vì thế em mới buồn, đau khổ vì những gì mà anh ấy làm.Phụ nữ thì ai cũng như thế, khi yêu ai cũng hết mình vì tình yêu, song nếu như gặp phải người không dành trọn tình cảm cho mình thì sẽ rất đau đớn và khổ sở. Càng khổ hơn, nếu như người đó yêu mình nhưng sau đó lại rời xa mình mà không nói một câu, không biểu hiện thái độ gì.
Hai tháng trôi qua mà anh ấy vẫn bình thường với em, chỉ coi em như một người bạn bình thường thì có lẽ mọi chuyện đã dừng lại. Anh ấy có đối tượng mới ở VN và không muốn tiếp tục yêu em nữa. Nếu muốn, em hãy cứ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nhưng có lẽ là không cần thiết. Đàn ông sẽ không nỡ nói cho em biết lý do chia tay vì anh ta sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, sợ không dứt ra được, do đó, họ sẽ lặng lẽ rời xa em mà không nói gì. Tuy nhiên, nếu em cảm thấy như thế sẽ giúp em thanh thản thì hãy nói với anh ấy tất cả, viết mail hay chat. Chị nghĩ kết quả sẽ làm em đau đớn, nhưng hãy cố gắng vượt qua bởi đó cũng là chuyện bình thường khi hai người ở quá xa nhau về địa lý.
Rồi sau này, em sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy. Còn hiện tại, hãy coi như đó là một kỷ niệm đẹp, đừng nghĩ rằng không thể quên được một người, đừng nghĩ rằng trái tim ta đã dành hết cho họ là không yêu được ai, sẽ có một ngày trái tim em hồi sinh nếu như em biết vượt qua những khó khăn trước mắt.
Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
11 dấu hiệu chứng tỏ nàng đã "gật đầu" Các chàng là người "cầm cưa", nhưng đôi khi lại không rõ, đâu là lúc nàng đã thật sự "gật đầu". 11 dấu hiệu dưới đây cho biêt điêu đó. 1. Nàng gọi bạn bằng tên chứ không phải nickname của bạn. Vì sao ư? Nàng muốn là người yêu chứ không phải là một trong những "chiến hữu" của bạn. 2. Nàng...