Cưới nhau 5 năm, vợ 10 lần viết đơn ly hôn, và đây là cách xử lý của tôi
Tôi xé tờ đơn ly hôn của vợ viết vì nói thật cô ấy viết đơn kiểu ấy thì chẳng tòa nào chấp nhận và viết lại một tờ khác.
Nói về vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, chỉ có một điều là tính cô ấy khá trẻ con.
Lúc còn yêu nhau, tôi chiều người yêu hết mực, thích đi đâu tôi cũng chở đi, thích mua gì, ăn gì tôi đều đáp ứng hết. Vậy mà nhiều khi cô ấy giận dỗi chỉ vì những chuyện không đâu. Chẳng hạn như tôi quên kỉ niệm một năm ngày yêu nhau nên không tổ chức hay tặng quà gì cũng bị cô ấy giận một tuần không nói chuyện.
Nhiều khi chuyện ăn gì, ở đâu cũng khiến tôi đau đầu. Hỏi ăn gì thì cô ấy trả lời ăn gì cũng được, hỏi ăn ở đâu thì câu trả lời vẫn là “đâu cũng được”, thế nhưng chỉ cần tôi chở tới một nhà hàng không hợp ý thì tức khắc, cô ấy sẽ mặt sưng mày xỉa và không thèm nói gì.
Đến khi cưới vợ, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chịu đựng giỏi đến thế mà rước em về. Cứ nghĩ khi lấy chồng và có con thì tính tình vợ tôi sẽ đổi khác, cô ấy sẽ người lớn và biết chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng không, vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy. Đụng một tí gì không vừa ý là đá thúng, đụng nia, mặt sưng lên.
Lúc còn yêu nhau, tôi chiều người yêu hết mực. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Đã thế lại còn hay ghen, chỉ cần phát hiện ra tôi nhắn tin với ai là phái nữ thì cô ấy sẽ lồng lộn lên đòi ly hôn. Chẳng thế mà mới cưới nhau chưa đến 5 năm, vợ tôi viết đơn ly hôn không dưới chục lần. Tôi vốn tính phóng khoáng, lại không chấp cô ấy trẻ con nên lúc nào vợ giận thì im lặng, cô ấy viết đơn thì tôi xé đi nên nhà cửa mới được êm đẹp.
Thế nhưng, càng nhân nhượng thì vợ tôi càng lấn tới. Mới tuần trước đây thôi, mẹ tôi ở dưới quê lên chơi. Vốn dĩ mẹ tôi bị bệnh đại tràng nên thường phải kiêng các món ăn nhiều dầu mỡ và gia vị. Vợ tôi cũng biết, thế mà hôm đó cô ấy nấu ra toàn những món như nem rán, bò sốt vang,… mẹ tôi nhìn vào mâm cơm thì chẳng ăn nổi, chỉ ăn qua một bát cơm trắng rồi đứng lên.
Thương mẹ, tôi có nói vợ vài câu vừa để vợ biết ý lần sau thay đổi, vừa để an ủi cho mẹ đỡ tủi thân, thế mà cô ấy làm ầm lên, nói tôi chẳng ra gì. Trong lúc nóng tính, tôi tát vợ mình một cái. Thế là cô ấy vào phòng viết đơn ly hôn để trên bàn rồi thu dọn hết quần áo, đồ đạc của hai mẹ con và hằm hằm rời khỏi nhà, mặc cho mẹ tôi can ngăn thế nào cũng không nghe.
Tôi bực lắm, trước mặt tôi cô ấy làm mình làm mẩy thế nào cũng được, nhưng đối xử với mẹ tôi như thế thì tôi không thể chấp nhận được. (Ảnh minh họa).
Tôi bực lắm, trước mặt tôi cô ấy làm mình làm mẩy thế nào cũng được, nhưng đối xử với mẹ tôi như thế thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi xé tờ đơn ly hôn của vợ viết vì nói thật, cô ấy viết đơn kiểu ấy thì chẳng tòa nào chấp nhận và viết lại một tờ khác. Nội dung tôi để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa cho vợ, chỉ cần cô ấy nuôi con tôi khôn lớn là được. Mặc dù viết đơn như vậy nhưng tôi không hi vọng hai vợ chồng sẽ bỏ nhau, tôi chỉ muốn dạy cho cô ấy một bài học để biết cách cư xử hơn.
Viết xong tôi để lại đơn trên bàn, sau đó đưa mẹ vê quê. Trên đường về quê, mẹ tôi phân vân ghê lắm, cũng khuyên tôi không nên bỏ vợ bỏ con, có chuyện gì thì hai vợ chồng từ từ mà giải quyết. Tôi cũng bảo mẹ yên tâm, vì tôi biết cách để tự giải quyết chuyện của gia đình mình.
Sau khi chở mẹ về quê, tôi ở lại nhà 2 ngày rồi mới lên thành phố, tuy nhiên tôi không về nhà ngay mà đến nhà một người bạn thân ở lại vài ngày. Vợ tôi về ngoại được 2 ngày không thấy chồng gọi điện đến đón nên tự mò về. Không thấy tôi ở nhà thì lo lắng, gọi điện nhắn tin liên tục. Vì vẫn còn giận vợ và cũng muốn dạy cho cô ấy một bài học nên tôi vẫn không trả lời tin nhắn. Chờ thêm một hai ngày nữa, tôi sẽ về nhà để nói rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe. Hi vọng sau bài học lần này cô ấy sẽ hiểu chuyện và bớt đi tính khí trẻ con.
Theo TTT/Phununews
Trong tình yêu, thứ vô giá mà họ để lại chính là vật quý giá mà ta nhận được!
Đôi tay tôi lạnh cóng, đút vội vào túi để phần nào đó được ấm hơn....Anh vẫn chưa đến, anh hứa sẽ gặp tôi ở đây nhưng thiệt tình...chả thấy đâu. Rồi một cái ôm nhẹ từ đằng sau, à anh tới rồi.
Tôi chưa kịp hỏi lí do vì sao đến muộn thì anh đã nói ngay: " Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Để em phải một mình lẻ loi giữa cái lạnh lẽo của cuộc đời. Anh xin lỗi vì đã để em bơ vơ trong cảnh mùa đông này. Em đừng lo nữa, vì bây giờ có anh ở đây rồi. "
Cuộc sống của em khi có anh dường như tươi đẹp hẳn lên. Trong suốt khoảng thời gian khi chưa gặp anh, em là một cô gái chẳng hề biết đến cái gọi là nỗi buồn hay sự trống rỗng. Đôi khi, em thấy tim mình như ngừng đập trong phút chốc, mệt mỏi đôi chút rồi lại thôi. Em cũng chưa bao giờ mơ mộng vô ích, chỉ đơn thuần làm mọi chuyện vì một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai của mình mà thôi.
Cho đến khi em gặp anh, cuộc sống của anh cũng như là cuộc sống của em, mọi cảm xúc vui buồn anh trải qua, em đều mong muốn rằng mình sẽ nhận được một phần để sẻ chia cùng anh. Anh, người mà em yêu thương hơn cả bản thân mình, em bắt đầu biết lo lắng, biết âu sầu, biết cả hạnh phúc và biết cả làm nũng....
Em không phải là cô gái dễ vui chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhưng nếu nó đến từ anh thì em sẽ cười không ngớt. Em không hề dễ dãi, vì trước khi gặp anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến như vậy, sẽ ôm ai nồng nàn và đầm ấm như vậy. Em chưa bao giờ làm phiền lòng ai, anh cũng thế, anh luôn biết cách để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Em không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng đối với anh - cả thế giới của em khi buồn, em sẽ luôn làm mọi cách để anh vui.
Anh luôn tạo nhiều bất ngờ cho em, luôn làm em cảm động bởi một hành động nhỏ hay to lớn hơn là một món quà. Đặc biệt, là vào mùa đông năm ấy, anh mua tặng em một chiếc áo len, mặc dù nó khá rộng với em nhưng em cũng sẽ vui vẻ nhận vì nó quá đặc biệt trong mùa lạnh này. Nhưng rồi mùa đông năm nay, cũng với chiếc áo len ấy, em vẫn mặc để ra ngoài trong mùa giá rét này...nhưng nó không còn đặc biệt nữa rồi. Em đã mất anh chỉ sau một hai ngày sau đó, bàn tay của em đã không đủ sức lực và ấm áp để níu anh ở lại...
Anh đã ra đi, ra đi mãi mãi, ra đi sau khi anh hứa sẽ ở bên em suốt đời, để lại cho em một khoảng trống trong đời mà trước kia anh đã lấp đầy nó. Bây giờ, cuộc sống của em vẫn sẽ như lúc trước, trở lại là em của ngày xưa với trái tim lạnh...nhưng năm nay nhờ có áo len của anh, nó cũng ấm được phần nào....
Sau chuyện này, em cũng nhận ra nhiều điều rằng....Người ta thường hay lo ngại về những mối quan hệ cũ, mối quan hệ tưởng chừng sẽ là mãi mãi. Điều đó quá đúng bởi lẽ cảm xúc của con người khó lòng mà đoán được, lúc này như vầy, lúc khác lại như kia, khó mà khẳng định được là nó nguyên vẹn. Những thứ vốn gọi là cũ, vì đơn giản nó không thích hợp. Cho nên, đừng để tâm nhiều đến nó, bởi vì ngoài cảm giác ra thì nó rỗng tuếch, chả còn lại gì....
Cho đến khi, anh ra đi, em mới nhận ra được dù em có sẵn sàng gạt bỏ những chuyện cũ xưa thì anh cũng chẳng thể quay lại với em được nữa. Mãi cho đến khi một mình ôm lấy nỗi thương tâm không ai thấu như thế, em mới nhận ra điều quan trọng là cần phải quên đi anh, quên đi cái quá khứ đau buồn thì nhiều và hạnh phúc cũng chả bao nhiêu.
Thật ra, nếu còn gặp lại được anh, em chỉ muốn cảm ơn anh hai điều, thứ nhất là cảm ơn anh đã cho em nhận ra nhiều điều mà em còn chưa khám phá hết, cho em nhận ra được " Niềm tin đã không còn, thì cũng đừng nên buồn khi nó bị mất đi ". Và điều thứ hai em muốn là cảm ơn anh đã dành tặng em chiếc áo len này, mặc dù nó khá to nhưng em nghĩ rằng với nó, mùa đông năm nay em sẽ không lạnh nữa, trái tim em được sưởi ấm vì chiếc áo chứ không phải... vì anh. "Thứ vô giá mà họ để lại - Cũng chính là vật quý giá mà chúng ta nhận được".
Theo St/Phununews
Con gái, hãy tìm người xứng đáng để yêu! "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị ướt mưa bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa..." Có những người và những mối quan hệ bạn nghĩ là sẽ bên nhau suốt đời nhưng cuộc sống này không nói trước được điều gì cả, hôm nay hạnh phúc bên nhau thì ngày mai cũng sẽ người...