Cưới đi rồi tính (Phần 22)
Sơn thở dài. Anh không nghĩ rằng mẹ mình lại làm quá mọi chuyện lên như vậy. Anh còn có ý định sẽ từ từ giải thích cho bà hiểu, thậm chí là đưa cô đi đăng ký kết hôn trước, đến lúc đó mẹ anh sẽ không thể nói gì được.
- Mẹ! Sao mẹ lại làm thế?Cả Sơn và Nhật đều đứng hình trước hành động của bà Liên.
- Con hỏi lại chính con xem. Con thờ ơ với con ruột của mình, với cả người yêu mình, để đi cầu hôn con bé này. Nó không hề mang thai con của con!
Sơn thở dài. Anh không nghĩ rằng mẹ mình lại làm quá mọi chuyện lên như vậy. Anh còn có ý định sẽ từ từ giải thích cho bà hiểu, thậm chí là đưa cô đi đăng ký kết hôn trước, đến lúc đó mẹ anh sẽ không thể nói gì được. Đó là lý do vì sao anh cầu hôn Nhật, ngay trong lúc này.
Nhưng dường như anh đã tính toán quá muộn. Thủy đã đi trước một bước. Chắc hẳn Thủy đã nói điều gì đó với bà.
- Mẹ nghe con nói đã được không? Thủy mới là người đang lừa mẹ. Cô ta không hề mang thai.
- Giấy xét nghiệm rõ ràng như vậy rồi mà con còn nói dối được à?
Bà Liên chỉ sang phía Nhật, người đang chưa thoát khỏi bàng hoàng và sững sờ trước những việc vừa xảy ra. Cô còn đang mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào trong trường hợp này.
- Cô, nói xem có phải đứ.a b.é của cô không phải của cháu tôi đúng không?
- Dạ, đúng.
Nhật không thể chối bỏ được sự thật. Đứ.a b.é đúng là không phải con của Sơn. Mặc dù Sơn không muốn thừa nhận chuyện này, vì nó sẽ gây bất lợi đến cho cả anh và Nhật, nhưng anh cũng hiểu rằng đây là điều không thể giấu, vì hầu hết mọi người đều đã biết.
- Nhưng cháu không hề lừa anh ấy. Tất cả cháu đều đã nói với Sơn. Cháu cũng đã định buông tay. Anh ấy không muốn.
Nhật cứng cỏi đáp trả lại bà Liên. Cô muốn đấu tranh vì tình yêu mà Sơn đã dành cho mình. Im lặng và chấp nhận ở thời điểm này thật là một điều ngu ngốc.
- Đồ vô liêm sỉ.
Bà Liên vung tay tát lên mặt cô. Bà tức giận khi vấn đề lại đến từ con trai mình.
Sơn lập tức kéo Nhật ra sau lưng mình, che chắn cho cô.
- Mẹ đừng quá đáng. Cô ấy không được khỏe. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Sơn đưa Nhật lên nhà.
- Con đứng lại đó! – Bà Liên vừa mắng, vừa đi theo sau cả hai.
Sơn cứ nghĩ rằng chỉ cần đưa Nhật lên nhà thật nhanh, để cô ở trng phòng mình thì mọi chuyện tạm thời sẽ ổn thỏa. Anh sẽ nói chuyện riêng với mẹ, hi vọng rằng bà hiểu được vấn đề. Nhưng khi lên đến căn hộ của mình, cả hai đứng sững lại.
Hai nhân viên nào đó, hẳn là được bà Liên thuê về, đang dọn hết đồ của Nhật, bỏ vào va li và vứt hết ra ngoài cửa.
Bà Liên đứng trước mặt hai người, tuyên bố một điều khiến cho Nhật chế.t điếng.
- Mẹ đồng ý cho nó ở đây, là vì nghĩ rằng nó đang mang thai cháu của mẹ. Bây giờ đã rõ ràng rồi, nó chẳng còn lý do gì để ở đây nữa.
Bà Liên đẩy cái va li về phía Nhật.
- Cô đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. – Bà Liên quay sang Sơn – Cả con nữa, nếu không chịu bỏ nó, thì cũng đi theo nó luôn đi.
Bà Liên ra tối hậu thư với Sơn, ngụ ý bắt anh chọn lựa giữa mẹ và Nhật. Bà cũng hiểu rằng đây là việc ấu trĩ, và có thể sẽ khiến hai mẹ con trở nên xa cách hơn. Nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc ép Sơn phải đứng về phía mình.
Sơn nhíu mày, xách cái va li lên.
- Vậy thì con sẽ đi!
Sơn nắm tay Nhật, kéo cô đi, rời khỏi nhà. Bà Liên đứng lặng người, dường như đã bị sốc trước quyết định này của con trai mình.
Bà Liên vung tay tát lên mặt cô. Bà tức giận khi vấn đề lại đến từ con trai mình.
***
Sơn đưa Nhật sang nhà của Tống. Anh luôn có một nỗi lo rằng Nhật sẽ xảy ra chuyện, nên muốn nhờ Tống trông chừng cô.
- Như thế sẽ làm phiền anh ấy lắm.
Tống pha một ly sữa, để lên bàn. Anh ta cầm va li, kéo về phòng dành cho khách.
- Không phiền. Có nhà to thế này mà ở một mình cũng buồn lắm.
Nhật bật cười. Cô đang cố hết sức để mình vui vẻ, bởi nếu cứ buồn rầu thì sẽ rất ảnh hướng đến đứ.a b.é. Chỉ có Sơn là luôn căng thẳng từ nãy đến giờ.
Nhật cầm lấy tay anh. Đến lượt cô trấn an anh rồi.
- Đừng lo lắng mà. Em sẽ không sao đâu.
Sơn gật đầu. Anh nói với Tống.
- Giao cô ấy cho cậu, tôi ra ngoài có chút việc.
Tống gật gù, thở dài bởi sự cứng nhắc và lo lắng thái quá này của Sơn.
- Đi đi, đi đi, cứ làm như cô ấy là tr.ẻ e.m ba tuổ.i không bằng.
Sơn rời đi, vẫn luôn có cảm giác bồn chồn. Anh cần phải gặp Thủy. Anh phải buộc cô ta dừng chuyện này lại bằng mọi giá.
***
Thủy hạ cốc trà xuống bàn, khoanh tay trước ngực và nhìn Sơn bằng ánh mắt của một kẻ đang nắm đằng chuôi.
Video đang HOT
- Sao nào. Giờ anh lại muốn lừa tôi cái gì nữa đây?
- Cô mới là kẻ lừ.a đả.o. Đừng giả bộ như mình là nạ.n nhâ.n nữa. Tôi biết cô không có thai từ lâu rồi.
Thủy nhíu mày, không ngờ rằng Minh lại về phe của Sơn và bán đứng cô ta như vậy. Cô ta chỉ nghĩ, Minh muốn giúp Nhật, và cho đến giờ những việc Minh làm đều là để giữ Nhật lại ở bên mình.
Nhưng điều đó đến giờ không quan trọng nữa. Cô ta không cần Minh làm quân tốt cho mình, vì cô ta đã có bà Liên rồi.
- Thế thì sao chứ? Quan trọng là mẹ anh, bà ấy tin tôi.
- Cô muốn gì?
- Dĩ nhiên là muốn làm bà hoàng rồi. Anh hỏi gì lạ vậy, tôi đã đán.h đổi bao nhiêu thứ như thế cơ mà.
Thủy bật cười. Cô ta nhướng mày nhìn Sơn.
- Mà thôi, tôi không thể tin anh được. Anh đã quên mất lời hứa kết hôn với tôi đó thôi.
- Chính cô đã phá vỡ giao ước đó trước. Tôi đã nói là sẽ lấy cô, nếu như cô không động đến Nhật nữa.
Thủy mím môi, rồi chẹp miệng một cái.
- Tôi không quan tâm. Mẹ anh đã hứa với tôi, rằng chúng ta sẽ kết hôn. Tôi biết vậy là được rồi.
Sơn không ngờ rằng bà Liên lại cố ý làm như vậy. Lại còn hứa hôn với Thủy khi không có mặt anh ở đó. Chuyện đã như vậy, làm thế nào còn có khả năng vãn hồi đây?
Mẹ anh đã bị Thủy che mắt và lừa dối. Hiện tại chỉ còn duy nhất một cách, chứng minh cô ta không hề có thai. Nhưng Thủy quá cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào.
***
Tống cứ lượn lờ trong nhà, làm đúng trách nhiệm trông chừng Nhật. Điều đó khiến cô hơi khó chịu. Cô biết rằng mình không nên ngồi một chỗ và để mọi việc cho Sơn giải quyết. Cô phải làm gì đó.
Minh nhắn tin cho cô. Anh ta nói rằng mình có chứng cứ chứng minh Thủy là kẻ nói dối.
Nhật sốt ruột. Cô cần phải gặp Minh, dù sao anh ta cũng là bố của đứ.a tr.ẻ. Cô cũng phải thông báo cho anh ta về đứ.a b.é, cùng với quyết định của mình.
- Tôi muốn ăn chân gà rang muối.
Tống trố mắt. Giờ này thì lấy đâu ra quán bán chân gà rang muối chứ?
- Chắc là nghén đó. Nhưng biết sao giờ, tôi muốn ăn quá. Ở quán mà tôi hay ăn. Khá là gần nhà hàng của anh đó. Anh có thể đưa tôi đi ăn không?
Tống cười mếu máo, lắc đầu. Sơn đã nói là không được để cô đi đâu cả.
Nhật giả bộ ủ rũ. Cô cúi đầu, vân vê gấu áo của mình. Nhìn bộ dạng thèm ăn đến đờ cả người của Nhật, Tống không đành lòng. Anh quyết định tạt qua siêu thị đêm xem có chân gà không.
- Tôi có thể làm món đó. Cô ở nhà chờ một chút nhé.
Thủy hạ cốc trà xuống bàn, khoanh tay trước ngực và nhìn Sơn bằng ánh mắt của một kẻ đang nắm đằng chuôi.
Chỉ chờ Tống đi ra ngoài, Nhật tìm cách để chuồn đi. Minh đã đỗ xe ở dưới sảnh và chờ cô.
- Anh có chứng cứ gì?
Nhật đi thẳng vào vấn đề ngay khi gặp được Minh. Minh dở khóc dở cười. Đúng là cô hoàn toàn chẳng còn chút tình cảm nào cho anh nữa rồi.
- Thủy đã giả vờ ngủ với anh. Cô ta bỏ thuố.c vào nước của anh. Vì thế anh đã lừa cô ta. Đêm đó cô ta không hề làm gì anh cả, chỉ cởi hết đồ ra và quăng xuống đất thôi.
- Vậy tại sao anh lại im lặng?
- Vì anh cần có bằng chứng, như thế mới tố cô ta ra tòa được.
Tất cả mọi chuyện nằm trong tính toán của Minh. Anh ta đã tự dàn dựng mọi chuyện để đẩy Thủy vào một cái bẫy. Anh chỉ không ngờ đến bà Liên, biến số trong kế hoạch của anh. Vì vậy anh mới uy hiế.p Thủy. Nhưng có vẻ như cô ta không còn sợ anh nữa, cũng không để lộ thêm sơ hở gì.
- Tại sao anh không nói cho tôi và Sơn.
- Sơn quá cảm tính. Anh ta sẽ để lộ và Thủy sẽ biết.
Nhật bật cười. Minh nói quá đúng, Sơn luôn làm việc theo cảm tính. Cô đoán rằng anh ấy cũng đã đi gặp Thủy và làm rối tung mọi chuyện lên.
- Nghe này, có một vài chuyện tôi cần nói với anh, trước khi lật tẩy Thủy.
Minh thấy Nhật tỏ ra nghiêm trọng. Anh ta vòng tay lái, đỗ xe lại ở ven đường và quay ra nhìn Nhật chăm chú.
- Anh nghe đây.
Nhật ngập ngừng một chút. Cô không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn phải nói.
- Đứ.a b.é này, không phải của Sơn. Nó là của anh.
Nhật thở hắt ra khi nói được điều này. Trái với những gì cô nghĩ, Minh không hề tỏ ra vui mừng hay bàng hoàng. Anh nhíu mày.
- Đứ.a b.é không phải con anh.
Nhật ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại nói như vậy chứ?
- Kể từ khi chúng ta gặp lại nhau, anh chưa từng ngủ với em.
Theo eva.vn
Cưới đi rồi tính (Phần 21)
Nhật ngoảnh mặt né tránh, nhưng không thể né được. Đôi môi của Sơn gắt gao cắn lấy môi cô, vừa khiến cô đa.u đớ.n, vừa khiến cô cảm thấy chân thật. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tập của trái tim anh trong lồng ngực.
Nhớ lại những lời mà cô đã nói với anh, lý do vì sao cô từ chối, không dám thừa nhận tình cảm này, là bởi vì cô sợ điều này sẽ xảy ra. Lúc đó, cô đã tính toán sẵn đường đi nước bước cho mình. Nếu như đứ.a b.é là con của người khác, vậy thì cô sẽ rời khỏi đây, mà không có bất kỳ lưu luyến nào.Nhật ngồi xuống ghế sô pha. Kết quả ngoài dự đoán của cô, nghĩa là cô cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nhà của Sơn nữa. Nhưng tại sao cô lại không muốn phải ra đi, là vì không cam tâm, hay là cảm thấy uất ức, hay là vì cô đã thật sự yêu anh?
Nhưng đến giờ, khi điều đó đã thật sự xảy ra với mình, cô nhận ra tự lừa dối bản thân chỉ có tác dụng ở mặt lý trí, còn về tình cảm, nó chẳng thể ảnh hưởng gì.
Nhật thở dài. Cô gục đầu xuống mặt ghế.
- Bỏ chạy lần nữa ư? Điều đó có phải là tốt nhất cho tất cả mọi người không?
Nhật thầm hiểu rằng câu trả lời là không. Việc cô bỏ chạy bây giờ chỉ khiến cho tất cả rối lên. Rồi cả Sơn, Minh và Tống đều sẽ bỏ công bỏ việc đi tìm cô, còn Thủy sẽ ở lại và hưởng lợi từ sự hèn nhát này của cô.
Cô phải làm gì đó, chứ không phải bỏ đi, hay là im lặng. Nhật mở điện thoại ra, gọi cho Sơn.
***
Bà Liên bước vào quán café. Thủy đã ngồi chờ sẵn ở đó. Ngay sau khi biết được Nhật không mang thai cháu bà, bà đã gọi điện và tìm gặp Thủy.
Thủy nhìn thấy bà Liên thì mừng thầm. Cô ta đã chuẩn bị một vài thứ. Muốn có được Sơn thì phải nhanh tay, bởi cô ta thừa hiểu rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chỉ cần nắm được tất cả trong tay trước khi mọi chuyện bị bại lộ, thì cô chẳng cần sợ gì nữa.
Mà bà Liên, hiện tại đang là một quân cờ vô cùng có lợi.
- Bác muốn gặp cháu... là vì có chuyện gì vậy?
Thủy giả vờ ủ rũ. Nếu cô ta đi làm diễn viên, chắc hẳn cũng sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Bà Liên lo lắng ngồi xuống ghế, cầm lấy tay cô.
- Sao sắc mặt con kém vậy? Tay cũng lạnh ngắt thế này.
Thủy thầm cười. Tất cả đương nghiên là để trình diễn cho bà xem rồi. Bà Liên thậm chí còn thay đổi xưng hô với cô ta, chứng tỏ bà đã hoàn toàn tin tưởng cô.
- Chắc con vẫn chưa khỏi hẳn. Từ lần trước...
Thủy nhắc lại chuyện cô suýt sảy thai, một lần nữa đay nghiến lại nỗi sợ và sự lo lắng của bà Liên.
- Đừng nhắc đến con bé đó. Chuyện đó bác sẽ lo. Con không cần để ý tới những chuyện như vậy.
- Ý bác là?
- Cái thai không phải của Sơn. Thật là đồ lừ.a đả.o vô liêm sỉ. - Bà Liên tức giận nói. - Con yên tâm, bác sẽ đuổi nó đi thật xa khỏi đây để nó không làm phiền đến con nữa.
Thủy rầu rĩ, thở dài như thể bất ngờ lắm dù chính cô là người đã làm ra chuyện này.
- Nhưng anh Sơn yêu cô ta. Kể cả có đuổi cô ta đi, con cũng chẳng thể bước vào trái tim anh ấy được nữa.
Thủy vừa nói, vừa liếc nhìn bà Liên. Vẻ mặt bà thoáng chút bối rối, rồi ngay lập tức lại trở nên cương quyết. Bà cầm lấy tay Thủy.
- Bác sẽ đứng ra làm chủ cho con. Chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn, tổ chức một hôn lễ. Như vậy con có thể đường đường chính chính làm vợ nó.
- Nhưng mà... - Thủy vẫn tỏ ra lấn cấn, không yên tâm.
- Không nhưng gì nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở cùng nhau một thời gian, con lại có con của nó, con còn sợ nó không quay lại với con sao?
Thủy ngoài mặt thì gượng cười nhưng trong lòng thì đã sớm bay lên chín tầng mây.
Sơn ôm chặt lấy Nhật, giữ cổ tay cô, vừa cúi đầu hôn xuống, vừa đẩy cô vào sát phía tường.
***
Sau khi gọi điện cho Sơn, Nhật đã đến thẳng công ty để gặp anh.
Sơn cảm thấy hơi bồn chồn và lo lắng. Trước vẻ nghiêm túc của cô, anh đoán là có chuyện gì đó không hay ho cho lắm. Anh biết là cô vẫn luôn không tin tưởng anh. Có thể là lần này cô lại có ý định bỏ đi.
Nhật đứng trước cửa phòng làm viêc, trên tay cô là tập hồ sơ xét nghiệm. Sơn thầm thở dài. Chắc chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhật bước đến gần anh. Cô để phiếu xét nghiệm lên bàn.
- Đây là có ý gì?
- Anh cứ xem đi đã.
Sơn cầm phiếu xét nghiệm lên xem. Trái với phản ứng của Nhật, Sơn không hề có tí biến chuyển cảm xúc nào, không bàng hoàng cũng không ngạc nhiên. Anh chỉ cau mày, ngẩng lên nhìn cô.
- Thì sao? Em muốn nói gì với anh?
Sơn tỏ ra hơi bực bội vì có lẽ cô đã quên sạch những điều anh nói, rằng anh chẳng ngại nếu đứ.a b.é không phải con anh. Dù gì thì anh cũng sẽ yêu thương và không từ bỏ nó.
- Em chỉ muốn nói là, anh không cần phải chịu trách nhiệm cho việc mà anh không làm.
Sơn đứng bật dậy.
- Em lại định chối bỏ điều gì? Em đừng quên, hôm đó chúng ta đã thật sự ngủ với nhau.
- Nhưng đứ.a b.é không phải con anh.
Sơn tức giận. Nói mãi mà sao cô vẫn không chịu hiểu vậy chứ? Anh quyết định dùng hành động của mình để chứng minh một lần nữa. Sơn ôm chặt lấy Nhật, giữ cổ tay cô, vừa cúi đầu hôn xuống, vừa đẩy cô vào sát phía tường.
Nhật ngoảnh mặt né tránh, nhưng không thể né được. Đôi môi của Sơn gắt gao cắn lấy môi cô, vừa khiến cô đa.u đớ.n, vừa khiến cô cảm thấy chân thật. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tập của trái tim anh trong lồng ngực.
Mãi cho đến khi Nhật gần như nghẹt thở, Sơn mới buông cô ra.
- Anh nhắc lại một lần nữa, anh muốn ở bên em, vì anh yêu em, không phải vì đứ.a b.é là con anh.
Nhật bần thần, không trả lời được gì.
- Tin anh.
Cả hai cứ đứng như vậy. Sơn nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô một cơ hội nào trốn thoát.
Nhật cuối cùng cũng phải đầu hàng. Cô gục đầu vào ngực anh. Sơn cảm thấy như cô vừa thử anh một bàn chứ chẳng phải có ý định rời đi. Có lẽ từ giờ cô sẽ không đòi bỏ chạy nữa.
***
Thủy vừa ra khỏi quán cafe, mới đi đến góc khuất thì đã bị ai đó nắm tay, kéo lại. Thủy giật mình, chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay bịt lấy miệng.
- Là tôi!
Giọng của Minh vang lên. Anh ta kéo cô vào một góc.
Thủy vung tay, đẩy Minh ra.
- Anh định làm gì?
Minh nhíu mày, hằn học nói với cô.
- Cô dừng lại đi. Hãy để mọi chuyện kết thúc đi.
- Tại sao? Chuyện gì phải kết thúc cơ?
Thủy cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lắc đầu.
- Tôi phải đấu tranh cho mình chứ. Đứ.a b.é này, không phải con của Sơn. Nó là của anh đó. Anh nên biết điều mà im lặng đi.
- Tôi biết là cô không hề có thai.
Thủy cười khẩy. Xem ra anh ta cũng khá là thông minh. Nhưng đến nước này thì chẳng ai làm gì được cô nữa, cô không sợ.
Thủy ngẩng mặt lên, nhếch mép, tỏ vẻ khin.h b.ỉ.
- Thì sao? Anh có bằng chứng gì không?
Minh lấy ra một gói thuố.c, giơ lên trước mặt cô.
- Cái này, cô có thấy quen không?
Thủy giật mình, mặt biến sắc. Sao anh ta có được nó? Tối đó cô đã vứt nó vào thùng rác rồi cơ mà!
Sơn đưa tay lên miệng, suỵt một cái, ra dấu im lặng. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô.
***
Sơn đưa Nhật đi ăn tối. Cả hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng vẫn ngầm xác nhận mối quan hệ mới này. Người yêu? Người thương? Chẳng có tên gọi nào là chính xác cả. Cả hai biết rằng họ cần đối phương, và cần tình yêu của đối phương.
Sơn nắm tay Nhật, cùng đi bộ trong khuôn viên của tòa nhà chung cư. Bàn tay ấm nóng của anh bao quanh tay cô, khiến cô cảm thấy an tâm.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, cô nhận ra mình không cần phải gồng người lên nữa. Cô có thể thất bại nhiều lần trong chuyện tình cảm, nhưng không được phép mất đi niềm tin. Sơn đã dạy cho cô điều đó.
- Mẹ của anh cũng biết rồi.
Sơn hít sâu một hơi. Mặc dù vấn đề khá nan giải, nhưng không sao. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi.
- Ừ. Anh sẽ giải thích với mẹ.
- Anh đã nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Thật sự, em không có cách nào...
- Anh đã nói là hãy giao cho anh đi mà.
Sơn dừng bước. Anh cầm hai tay của Nhật, kéo lên và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Ánh nhìn của Sơn khiến cho Nhật hơi lạnh sống lưng. Dường như anh chuẩn bị làm gì đó, một việc sẽ khiến cô hạnh phúc đến chế.t, đồng thời sẽ khiến cô không còn đường lui.
- Anh...
Sơn đưa tay lên miệng, suỵt một cái, ra dấu im lặng. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Ai cũng biết, đó là cầu hôn.
Sơn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi quần. Sau rất nhiều lần bị Nhật từ chối, anh hiểu là vì cô không an tâm. Anh đã vắt có để nghĩ ra cách gì đó có thể giúp cô bớt lo lắng, và cầu hôn có lẽ là phương pháp nhanh nhất.
Nhật xúc động đến mức chẳng thể nói được gì.
Sơn mở cái hộp nhung ra, cầm chiếc nhẫn và nâng tay cô lên.
- Em có đồng ý kết hôn với anh không?
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến cho trái tim Nhật nhảy loạn lên. Cô không nói được gì, nước mắt trào ra, gật đầu.
Khi Sơn sắp sửa lồng được nhẫn vào tay Nhật, thì ai đó đã xuất hiện, cướp lấy chiếc nhẫn trên tay họ.
Cả hai sửng sốt khi thấy bà Liên đứng đó, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Bà thẳng tay ném chiếc nhẫn ra xa.
Theo eva.vn
Cưới đi rồi tính (Phần 19) Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một. Mấy ngày liền, Nhật chỉ có thể quanh quẩn ở nhà của Tống. Sơn thường xuyên tới để chăm sóc cho cô. Nhật không thể...