Cưới chồng liệt, đêm tân hôn đắp chăn đi ngủ thì chồng kéo chăn
Bị mẹ dọa như thế nên Hạnh đành ngoan ngoan nghe theo, sau 1 buổi gặp mặt hai bên gia đình thì đám cưới của Hạnh cũng được ấn định. Tất nhiên là cưới chồng liệt cô chẳng hào hứng gì rồi.
30 tuổi Hạnh vẫn là gái ế còn trinh, nói thật thì cô cũng chán cái cảnh cứ đi làm về lại ở mình lắm rồi. Mà Hạnh cũng chẳng hiểu sao so với bạn bè thì cô xinh đẹp lại giỏi giang hơn hẳn. Thế mà trong khi người ta chồng con đầy đủ cả thì cô vẫn không mảnh tình vắt vai. Chờ duyên mãi không đến nên Hạnh cũng gửi hồ sơ cho bên trung tâm mai mối để tìm chồng. Thế nhưng kết quả cũng không hiệu quả khi mà những người Hạnh được gặp mặt toàn tính gia trưởng không thì cũng hơn cô đến gần 1 giáp tuổi.
Bố mẹ dưới quê thấy con gái đã 30 tuổi nên nóng ruột lắm. Thế là chẳng còn cách nào khác thì bố mẹ Hạnh đành ép cô về quê cưới Tuấn, là anh hàng xóm bị liệt giường. Nghe đến đó thì Hạnh chán ngán lắm, cô kiên quyết một hai không chịu.
- Dù sao con cũng có nhan sắc, tại sao phải lấy chồng liệt chứ? Cưới chồng liệt về thì chẳng khác nào là không có chồng.
- Có nhan sắc nhưng năm nay mày đã 30 tuổi rồi đấy, đợi 3, 4 năm nữa vẫn ế thì lúc đó già rồi chẳng còn thằng nào nó rước đâu. Mà thằng Tuấn bị liệt nhưng nó còn trẻ…còn hơn mày cưới mấy ông già trên thành phố.
- Nhưng mà…
(ảnh minh họa)
- Không nhưng nhiếc gì nữa cả? Mày khiến bố mẹ xấu mặt với làng xóm lắm rồi. Lần này mày phải về quê cưới, không thì mẹ chết cho mày coi. Mẹ không còn sống được bao lâu nữa đâu, mày phải để mẹ còn an tâm mà nhắm mắt chứ.
Bị mẹ dọa như thế nên Hạnh đành ngoan ngoan nghe theo, sau 1 buổi gặp mặt hai bên gia đình thì đám cưới của Hạnh cũng được ấn định. Tất nhiên là cưới chồng liệt cô chẳng hào hứng gì nên chỉ dám mời mấy đứa bạn thân.
- Gì thế này hả? Mày ế đến mức phải cưới chồng liệt hả? Thà mày cưới chồng già còn được làm đàn bà…chứ cưới chồng liệt thì còn làm ăn gì được.
Video đang HOT
- Tao cũng chán…nhưng không cưới thì thành gái trinh trọn đời mất.
- Thế mày nghĩ cưới chồng liệt thì được làm đàn bà á? Anh ta bị liệt lấy đâu ra “cái ấy” mà tân hôn. Chắc là bị liệt cả người rồi…số mày khổ rồi.
Nghe lũ bạn thân nói vậy mà Hạnh đã chán nay càng ngán ngẩm hơn. Và rồi ngày cưới của Hạnh cũng diễn ra trong không khí hoàng tráng, cả buổi lễ Hạnh cố gượng cười chứ thật sự trong lòng cô chán lắm. Thú thật nếu như Tuấn không bị liệt thì có lẽ cũng là một người đàn ông hoàn hảo.
Sau khi khách khứa về hết vì mệt mỏi nên Hạnh leo lên giường ngủ luôn. Ấy thế nhưng ông chồng cứ kéo chăn ra rồi đòi chạm vào người Hạnh để cởi áo.
- Vợ ơi…dậy đi. Đêm tân hôn sao đi ngủ chay thế này được.
Nghe ông chồng nói câu đó mà Hạnh điên tiết quá quát luôn.
- Không ngủ thì còn làm gì chứ? Anh bị liệt có làm gì được đâu mà đòi.
- À…hóa ra vì em nghĩ thế mới hậm hực hả? Yên tâm đi liệt nhưng anh sẽ làm chuyện ấy theo cách khác.
- Cách gì chứ?
- Đảm bảo em sẽ thấy ngay đây thôi. Anh bị liệt nhưng có một điều anh giấu em đó là lâu nay anh tập trị liệu nên kết quả rất tốt rồi. Vậy nên đêm nay anh sẽ tân hôn theo cách khác người. Đợi anh thêm thời gian anh khỏe lại thì em sẽ phải phát điên đấy nhé.
- Anh thử chứng minh xem nào…như vậy em mới tin.
- Được rồi….em hãy thả lỏng cơ thể đi nhé.
Nói rồi Tuấn để Hạnh nằm trên người mình, ban đầu Hạnh chê chồng sẽ không làm được chuyện ấy. Đúng là tuy Hạnh phải chủ động thay phần chồng nhưng được cái chồng cô rất điêu luyện khiến cô mê mệt. Thế này thì Hạnh sung sướng mới hiểu vì sao mẹ mình lại để mình cưới ông chồng liệt.
Mẹ già đem chục trứng lên thăm con, cô gái liền đuổi bà về quê
Mẹ cô ở xa cũng không thường xuyên lên thăm con cái. Hôm đó, khi cô vừa đi làm về thì thấy mẹ mình đứng ngay đầu xóm trọ. Nhìn người mẹ nghèo đem được chục trứng lên thăm mình cô con gái ấy quát lên...
Cuộc đời này bất cứ ai sinh ra cũng có một thân phận cho riêng mình. Có những đứa trẻ thậm chí còn bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Vậy mà chỉ vì xuất thân nghèo mà ai kia lại nỡ không chấp nhận bố mẹ mình quả là một điều đáng trách. Câu chuyện này sẽ khiến ai cũng phải nhìn lại mình xem bản thân đã đối xử tốt với bố mẹ được đến đâu.
Cô gái nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ vốn ý thức được sớm việc gia đình mình nghèo. Ai cũng nói cố gắng rồi sẽ giàu hơn. Nhưng rồi khi xuống thành phố cô càng nhận ra rằng chẳng thể giàu hơn nổi. Có kiếm đủ tiền thì cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Cô thật sự không bao giờ có thể chấp nhận mọi việc nên càng ngày càng ghét gia đình mình và không muốn trở về nhà.
Giàu người ta vẫn giàu cả ba họ, còn cô thì nghèo khó cả 3 đời vẫn nghèo khó mà thôi. Cố gắng học tập tốt, ra trường kiếm được một công việc với mức lương ổn định khá cao so với mặt bằng chung. Nhưng chưa khi nào cô cảm thấy mình giàu có. Tiền lương nhận về cô buồn vô cùng khi phải đem đi đóng tiền phòng, tiền ăn rồi biết bao nhiêu thứ khác. Lương có cao mà dành dụm cũng chẳng được mấy đồng.
Mẹ cô ở xa cũng không thường xuyên lên thăm con cái. Hôm đó, khi cô vừa đi làm về thì thấy mẹ mình đứng ngay đầu xóm trọ. Nhìn người mẹ nghèo đem được chục trứng lên thăm mình cô con gái ấy quát lên:
-Mẹ lên đây làm gì, tự dưng lên làm xấu mặt con à?
- Mẹ không, mẹ không cố ý mà, mẹ thấy nhớ con quá, nên bố cũng bảo vậy cầm 2 chục trứng gà này lên cho con để con ăn uống. Con vẫn thích trứng gà nhất mà. - cô gái hất tay đẩy làm giỏ trứng mẹ rơi ra rồi quát:
- Chỉ có nghèo, chỉ vì không có tiền không có tiền mua thịt nên con mới bắt buộc phải ăn trứng mà thôi. Giờ con ghét trứng, ghét trứng lắm, mẹ về đi.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ, nhưng mẹ vừa lên mà. Con làm vỡ hết trứng rồi, phí quá.
- Con không cần biết, giờ mẹ về ngay cái nhà quê mùa của mẹ đi. Tại sao con lại được sinh ra trong gia đình nghèo khó đến thế cơ chứ.
- Mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống mà con mong muốn.
- Mẹ thôi đi, mẹ có muốn cho cũng chẳng cho được. Con sẽ tự cố gắng kiếm tiền làm theo ý mình. Từ sau không phải lên thăm con nữa đâu.
- Cũng chỉ tại bố mẹ thấy con lâu không về, với cả nhớ con quá nên là....
- Thôi được rồi, mẹ về quê nhanh đi cho con nhờ, người ta thấy lại hỏi con biết trả lời làm sao.
- Vậy con cầm mấy quả trứng còn lành này vào khi nào muốn thì ăn không nó phí, mẹ cũng cất công đêm lên tận đây rồi mà.
- Con biết rồi.
Mẹ còn chưa quay đầu cô đã bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Nhìn cảnh tượng đó người mẹ nào mà không đau lòng. Người mẹ ấy lủi thủi đi về. Thật không may trên đường về thì lại bị tai nạn mất. Nhận tin cô gái nhìn mẹ khóc ròng rã. Càng nghĩ lại càng ân hận vì hành động của mình vài giờ trước đối với mẹ.
Cuộc sống này vốn lẽ không ai được lựa chọn xuất thân, đừng đòi hỏi quá nhiều ở bố mẹ bởi vì họ là những người mà bất cứ bằng giá nào, bất cứ lúc nào cũng luôn cố gắng làm những điều tốt nhất dành cho con cái. Bởi thế hãy đối xử thật tốt với bố mẹ khi còn có thể. Đừng bao giờ để mình phải đem theo hối hận và dằn vặt suốt đời như cô gái ấy đã từng.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Cứ đi làm về vợ lại lôi ngay lên giường bắt 'trả bài' bằng mọi tư thế táo bạo Tối nào Tuấn đi làm về, vừa thay được bộ quần áo chưa kịp thở thì vợ đã đè ngửa ra giường rồi hùng hục bắt "trả bài" bằng đủ tư thế táo bạo và vắt kiệt sức của Tuấn mới cho đi ăn tối Độ này không biết bà vợ sề của Tuấn ăn phải cái gì mà tự nhiên lại nghiện...