Cưới 5 tháng chồng vẫn không chịu đăng ký kết hôn, 1 lần vô tình xuống nhà kho tìm đồ thì thấy có… người đang bị xích trong đó
Sao mình không đi đăng kí kết hôn hả anh”? “Anh bận quá nên chưa đi được
Tôi và chồng từ khi quen tới lúc cưới chỉ khoảng hơn 1 tháng. Nhiều người nói nhanh nhưng bố mẹ bảo không sao cả. Tôi mà không đồng ý cưới nhanh thì có lẽ mẹ chồng sẽ kiếm mối khác ngay vì gia đình họ khá giả và bề thế lắm mà.
Tôi thì mới 22 xinh đẹp có tiếng ở làng, còn chồng đã 35 ngoại hình bình thường, chân còn có chút tật nhưng gia đình tôi vẫn chẳng chê bai gì, vì đàn ông có xấu thế chứ xấu nữa mà giàu có thì vẫn tìm vợ dễ như chơi.
- Người ta bảo cưới ngay thì cũng cưới ngay con à. Nhà gái mình có phải chuẩn bị gì đâu, mỗi cỗ bàn. Mẹ nghe bà bên ấy nói sẽ biếu hết tiền cỗ thông gia ấy.
- Thật hả mẹ??
- Thật chứ sao, riêng tiền bỏ phong bì họ đã bỏ 500 triệu rồi. Mày về nhà ấy chỉ có sướng như tiên thôi con à.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng bà con làng xóm ai cũng bảo tôi số sướng. Đời này chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa chỉ ăn với đẻ thôi mà vẫn sướng như bà hoàng.
Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa, một người chị họ thì thầm vào tai:
- Về mai giục chồng đưa đi đăng kí ngay nghe chưa. Có hôn thú mới yên tâm không bị người ta hất ra ngoài đường dễ dàng được.
- Vâng ạ.
Tôi trả lời giọng lí nhí. Vì cưới quá nhanh vợ chồng tôi cũng chưa kịp đi đăng kí trước khi cưới. Mà cưới xong thong thả đi cũng không sao. Họ đã cưới mình về làm vợ trước mặt cả làng thế này chẳng lẽ lại không muốn kí vào cái giấy kia.
Nhưng rồi cưới xong cả chục ngày vẫn chưa thấy chồng đưa đi đăng kí kết hôn, tôi chỉ dám gọi điện kể với mẹ chứ không dám hỏi han nhà chồng vì nhà họ ai cũng bận, toàn đi sớm về muộn. Buổi tối vợ chồng mới gặp nhau, chồng vẫn chiều tôi lắm, khoản kia thì rất hòa hợp.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhưng cả tháng trôi qua vẫn chưa thấy chồng đưa đi đăng kí tôi mới mạnh dạn hỏi anh:
- Sao mình không đi đăng kí kết hôn hả anh??
- Anh bận quá nên chưa đi được, mà cái giấy ấy có quan trọng gì đâu đi lúc nào cũng được. Em thấy cả nhà đối xử với em tốt thế nào mà. Quan trọng là em sinh cho anh một thằng cu nối dõi đi.
- Dạ
Từ đó tôi không dám hỏi chồng chuyện đi đăng kí kết hôn nữa. Nhưng người chị họ lần trước dặn tôi thì cứ giục, chị bảo nhà giàu họ cũng nhiều mưu mô tính toán lắm đó.
5 tháng chồng vẫn chưa đưa tôi đi đăng kí, mà tôi cũng chưa dính bầu. Mấy hôm vừa rồi thấy thái độ anh không được vui lắm chắc do gặp trục trặc trong việc buôn bán nên tôi lại càng không dám hỏi gì chuyện đó.
Cho đến hôm ấy lần đầu tiên tôi xuống nhà kho tìm đồ lên để làm cỏ vườn. Tôi không phải làm việc này vì mẹ chồng đã thuê người làm, nhưng nhà bác ấy có việc không đến được, cỏ lại mọc nhiều ngứa tay chân tôi quyết định tự đi làm.
Hồi mới cưới mẹ chồng có nói tôi đừng bao giờ xuống đó vì dưới đó rất nhiều chuột, tôi lại vốn sợ loài này. Nhưng lần này xuống lấy cái cuốc thôi nên tôi cứ liều đi. Tôi mở toang cánh cửa cho sáng rồi soi đèn pin đi thẳng vào. Để rồi giật bắn mình khi nghe tiếng rên khe khẽ, sợ quá tôi toan quay ra nhưng rồi bất ngờ nghe tiếng kêu:
- Cứu tôi… cứu tôi…
Để rồi trước mắt tôi là người phụ nữ bị còng tay đang quỳ gối:
- Chị là ai??
- Vợ anh Dũng…
- Sao cơ?? Sao chị lại là vợ anh Dũng được, tôi mới là…
- Anh ta cưới cô và chưa đăng kí kết hôn đúng không. Vì anh ta chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi mà. Anh ta cưới chúng ta về là chỉ để sinh con cho hắn nhưng hắn không sinh được con đâu. Cô bị lừa rồi… Từ ngày cô về họ nhốt tôi dưới này… Tròn 1 năm mà cô không đẻ được thì số phận cũng giống tôi thôi…
- Trời ơi…
- Họ không chịu để tôi đi vì sợ tôi ra ngoài sẽ nói rõ sự thật…
Tôi đơ người hiểu ra vì sao. Tôi run lên cầm cập, có lẽ tôi và chị ấy phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này thôi…
Minh Đức
Theo kenhsao.net
Thấy cảnh mẹ chồng giặt quần áo vào sáng sớm, tôi giận run, cất hết số tiền định biếu bà
Vợ chồng tôi lấy nhau trong sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng. Vì hoàn cảnh gia đình tôi hơi phức tạp, bố mẹ đã ly hôn và đều có người mới nên bà nghe xong không ưng ý. Thời điểm mới yêu, công việc của tôi lại chưa ổn định nên bà lại càng ghét, nghĩ tôi
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu sang ăn cơm, mẹ chồng đã khinh khỉnh không thèm tiếp, không thèm ngồi chung mâm như thế nào. Lúc tôi mang bầu, bà cũng tuyên bố thẳng với con trai: "Mẹ không bao giờ chấp nhận con bé đấy làm dâu. Con thích chơi bời ở đâu cũng được, muốn mang về nhà bao nhiêu đứa cháu cũng không sao, mẹ nuôi hết. Chỉ trừ cái con kia thì đừng hòng bước chân về nhà mình!"
Hai vợ chồng tôi khóc lóc, van xin thế nào bà cũng không lay động. Cuối cùng, đến khi tôi mang thai đến tháng thứ 7 thì 2 đứa quyết định đi đăng ký kết hôn rồi dọn ra ở chung với nhau, khi nào có tiền thì làm đám cưới sau.
Ảnh minh họa
Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi cay cú, tức giận như thế nào. Cứ cách mấy hôm, bà lại gọi điện mắng chửi tôi dụ dỗ con trai bà, rồi thì đừng bao giờ mong bà thừa nhận. Lúc đầu, tôi còn bật khóc nức nở nhưng sau quen rồi thì mặc kệ, cho bà thích nói gì nói. Chồng tôi thì bảo: "Lần sau mẹ gọi thì em đừng nghe nữa, có gì để anh nói chuyện".
Lúc tôi sinh được con gái, chồng tôi mừng rỡ lắm, vội gọi điện báo tin cho mẹ. Bà nghe xong cũng "Ừ" chứ chẳng thèm hỏi han gì, hay bảo chút nữa vào thăm. Mẹ đẻ tôi từ sau khi lập gia đình mới thì cũng quay cuồng với con riêng, công việc bên nhà chồng nên cũng không có thời gian lên chăm sóc con gái. Bố đẻ tôi cũng vậy.
Hai người chỉ gửi cho cháu ít tiền tẩm bổ rồi hẹn khi nào cháu cứng cáp hơn thì lên thăm. 3 ngày nằm viện, tôi cứ thui thủi một mình chờ chồng đi làm về thì ghé quá. Nhìn những bà bầu khác có gia đình bên cạnh mà nghẹn lòng.
Lúc tôi về nhà được 2 tuần thì mẹ chồng đột nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và cháu như thế nào rồi. Bất ngờ nhất là bà bảo thời gian tới rảnh rỗi, sẽ qua trông cháu giúp. Hai vợ chồng tôi nghe xong mừng mừng tủi tủi, nghĩ là được bà chấp nhận rồi.
Ảnh minh họa
Ai ngờ, mẹ chồng đến không phải để chăm tôi, chăm cháu mà là để chăm con trai bà. Bà sợ tôi ở cữ, không làm được gì rồi lại sai vặt, "cháo hành" chồng. Cơm nước, bà cũng nấu tươm tất đủ món cho mỗi con trai còn con dâu thì mặc kệ, chỉ cần quả trứng luộc với dăm ba miếng thịt luộc thái mỏng ngấy ơi là ngấy.
Sáng hôm nay, tôi dậy lúc 7 giờ thì không thấy mẹ chồng đâu. Nghĩ trước giờ mẹ con hay xích mích nên tôi định mua gì đó tặng bà nhưng lại không biết mua gì nên quyết định biếu tiền. Nghe thấy tiếng nước ở dưới bếp, đoán bà đang ở dưới đó nên chạy xuống xem.
Vì phòng trọ của 2 vợ chồng tôi nhỏ, không có máy giặt nên trước giờ toàn phải giặt tay. Mấy nay bận rộn nên tôi vẫn chưa giặt được. Trông thấy cảnh mẹ chồng đang ngồi vò chậu quần áo, tôi cảm động lắm. Định cất tiếng cảm ơn thì sững lại bởi khi nhìn rõ, tôi mới thấy bà chỉ giặt độc quần áo của chồng tôi thôi. Còn của tôi, của cháu thì bà vứt một đống bừa bãi ở góc sàn nhà. Cái cốc đánh răng của tôi hàng ngày, bà lấy luôn để đong bột giặt!
Ảnh minh họa
Cả người tôi run run vì giận, uất chảy cả nước mắt. Tôi không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng như chưa thấy gì và cũng cất luôn mấy triệu định biếu đi. Bà có thể ích kỷ với tôi, nhưng sao có thể ích kỷ với cháu như thế?
Dù sao nó cũng m.áu mủ, dòng dõi nhà bà! Càng nghĩ, tôi càng ấm ức, tủi thân. Tôi chẳng cần mẹ chồng ở lại đây nữa, ngay lúc này tôi chỉ muốn bà rời đi càng nhanh càng tốt...
Theo kenhsao.net
Có bắt buộc phải về quê đăng ký kết hôn? Chúng tôi đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nhiều người bảo rằng muốn đăng ký kết hôn thì phải về quê. Không biết chúng tôi có thực hiện được việc này tại nơi đang sinh sống không? Hỏi: Hiện nay tôi và bạn gái muốn đăng ký kết hôn. Tôi quê ở Thái Bình, bạn gái quê ở Tuyên Quang. Chúng...