Cuộc tình không trọn vẹn
Không biết là em có đọc được những dòng thư này của anh hay không? Chúng mình quen nhau gần 6 năm, chia tay gần hai năm. Nhưng tới giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp em.
Lần đó, em và chị em mặc hai bộ đồ màu trắng giống như nhau, nhưng không hiểu sao con mắt của anh chỉ có thể tập trung vào mỗi mình em. Và anh biết trái tim anh đã thuộc về em rồi nhưng vì do nhút nhát nên anh đã không dám mở lời với em. Trời không phụ lòng người và anh đã có cơ hội lần thứ hai để gặp em. Lần này, anh đã đủ cam đảm để xin số điện thoại của em. Thực sự là anh cũng không ngờ rằng một cô bé ngây thơ, dễ thương như lại lại chấp nhận đi chơi với anh dù chúng mình chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cũng từ lần đầu tiên đi chơi đó, em đã đồng ý làm bạn gái anh. Em biết lúc đó anh vui như thế nào không? Gặp bất kỳ một ai, anh cũng khoe, khoe rằng anh đã kiếm được một nửa của mình dù lúc đó ai cũng nói rằng anh đang gạt con nít vì khi đó em chỉ mới có mười lăm tuổi.
Anh với em, hai người vì tính tình quá giống nhau, ngay cả những thói hư như không biết nhường nhịn, luôn làm khổ nhau nên dẫn đến chúng mình quen nhau được 6 năm mà chia tay gần hơn 20 lần. Dù biết rằng yêu nhau nhưng vì tự ái, tự cao, tự đại mà ta đã đánh mất nhau. Khi mất em, anh nghĩ rằng mình có thể vượt qua và nhanh chóng kiếm được một người khác cho riêng mình. Nhưng chuyện đời luôn trái với ý người, biết em đã có người yêu và thật sự hạnh phúc cũng là lúc trái tim anh đang khóc. Anh khóc vì vui mừng, vì em đã kiếm được một người em nghĩ rằng sẽ mang được hạnh phúc cho em. Đồng thời cũng vì lý do anh biết từ nay em đã không còn là thuộc về anh nữa. Nhưng không sao đâu em. “Khóc” thì tới một lúc nào đó cũng sẽ hết nước mắt, đau thì đến một lúc nào đó cảm giác này cũng qua thôi. Quan trọng là em luôn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc.
Em còn nhớ anh có nói qua với em rằng cách làm cho anh cảm thấy hạnh phúc là như thế nào không? Đó là em hãy luôn luôn hạnh phúc vì hạnh phúc của em là hạnh phúc lớn nhất của anh. Em! Hứa với anh đi, hãy làm cho anh luôn hạnh phúc bằng cách như anh đã nói.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không lời từ biệt
Thật khó cho em khi phải viết ra những dòng tâm sự này bởi em rất sợ người khác biết được mình yếu đuối nhưng sự ngột ngạt và đè nén cảm xúc đã làm em quá hoang mang, mệt mỏi nên em sẽ viết dù chỉ lần này thôi anh à.
Em vốn là một người mạnh mẽ và cá tính trong con mắt của nhiều người bởi vì em độc lập, tự chủ trong công việc và cuộc sống. Dù là người thân thiện, rất hòa đồng nhưng em lại khó tính trong chuyện tình cảm và luôn cảnh giác cao độ với tất cả đàn ông. Không phải vì em là người từng trải trong tình yêu mà có lẽ do tâm lý sợ khổ, sợ bất hạnh vì chữ "tình", nhất là em rất sợ bất cứ người đàn ông nào phá vỡ khung trời bình yên và làm "gãy đổ" lòng kiêu hãnh, tự tin của một cô gái vốn được xem là cá tính, độc lập như em. Nếu không gặp và quen biết anh, em đã có thể trơ lì với cảm giác trống vắng và cô đơn cùng cái màn hình vi tính mà em đã mặc định là bạn tri kỷ từ lâu nay. Em cũng sẽ bình yên chấp nhận tình cảm của một người đã yêu và chờ đợi em bao năm. Thế nhưng sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi tất cả.
Sự quan tâm và thái độ chân thành của anh dần làm trái tim em thổn thức và em nhận ra rằng em đã ngủ quên cảm xúc yêu từ rất lâu. Em bắt đầu cảm thấy biết buồn, biết nhớ một ai đó và sự trống vắng trong tâm hồn em bỗng trỗi dậy mỗi khi chiều xuống hoặc đêm về. Chính anh cũng làm cho em nhận biết giữa yêu thương và thần tượng một ai đó là như thế nào và em không còn mơ mộng về một người như trước kia nữa. Thật ra, em đâu có hiểu nhiều về tình yêu. Từ trước đến nay, em chỉ biết có công việc và luôn cố gắng để hoàn thành tốt nó. Nhưng từ khi anh đến, trái tim ấm áp, chân thành của anh đã dần làm sự băng giá trong con tim em tan biến. Ở bên anh, em cảm thấy bình yên và ấm áp, em có thể tự do thể hiện cảm xúc mà không cần đề phòng hay cảnh giác anh như những đàn ông khác nữa. Nhưng có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của anh mất rồi vì anh chỉ xem em là đứa em gái mà thôi.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi đi chơi vui vẻ, anh không còn muốn kết thân với em như trước kia nữa, anh không còn muốn chia sẻ, tâm sự với em từng đêm như anh từng làm. Em bỗng cảm thấy hụt hẫng và hoang mang lắm khi biết anh chia sẻ niềm vui đó cho một người con gái khác, người con gái mà em cũng rất yêu thương. Em thật là một người ích kỷ và xấu xa phải không anh khi em lại đi hờn ghen và lừa dối đứa em gái đáng thương, tội nghiệp của mình. Em dằn vặt tâm tư với nỗi khổ đau vì những lỗi lầm mà em đã gây ra cho những người thân yêu của em chỉ vì anh, anh có biết hay không? Đến bây giờ em mới bàng hoàng nhận ra rằng anh cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác, không hiểu về em nhưng vẫn thích đi với em.
Có lẽ sự ham vui của em đã làm khổ em mất rồi nhưng em không cần sự thương hại của ai hết. Em sẽ kết thúc tất cả bằng sự ra đi không lời từ biệt bởi em sợ rằng em sẽ không xa dời được anh như em đã nói lần trước. Em hiểu rằng cuộc vui đã đến lúc phải tàn nên em sẽ không cố níu kéo và chen ngang vào chuyện ba người nữa đâu. Em chỉ muốn nói với anh rằng anh hãy trân trọng tình yêu mà anh đang có, đừng đùa giỡn với tình yêu và người con gái đáng yêu đó nữa. Em thành tâm chúc phúc cho anh. Hãy là chính mình.
Theo Ngôi Sao
Yêu thuơng mong manh Như mọi nguời thuờng nói: "Yêu là đau khổ", tôi đã cảm nhận đuợc nỗi đau như cắt vào tim mình khi nguời đó nói chia tay. Chia tay không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau mà là vì tôi đã không trân trọng những gì mình đang có. Tôi và hắn học chung lớp, lúc đầu hay cãi nhau, nhìn...