Cuộc sống tủi hổ của gái mại dâm chuyển giới Australia
Daniella, Divina và Nora đều đang phải kiếm sống qua ngày bằng nghề mại dâm bởi không có nơi nào muốn nhận những cô gái chuyển giới như họ vào làm việc.
Daniella không thể tìm được việc làm chỉ vì là người chuyển giới. Ảnh: ABC News
Sinh ra và lớn lên ở Philippines, từ bé, Daniella đã nhận thấy niềm khao khát trở thành phụ nữ trong mình. Năm lên 16 tuổi, cô chuyển giới và chính điều này đã khiến cô gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc làm.
“Chúng ta đang sống trong một thế giới hà khắc. Có thể đâu đó sẽ có người chấp nhận chúng tôi. Tôi biết chúng tôi sẽ được bao dung. Nhưng tôi sợ lắm. Nếu tôi nói ra thân phận mình, liệu mọi người có phán xét tôi không? Hay tôi nên im lặng và sống cuộc sống như vốn dĩ vẫn vậy?”.
Là một stylist tài năng nhưng để tìm được một công việc tử tế ở Australia đối với cô là rất khó.
“Phần lớn chúng tôi sẽ bị gạt ra một bên khi tìm việc. Những người chuyển giới, như bạn bè tôi, thường làm các công việc liên quan đến làm đẹp nhưng đó chỉ là những công việc đơn giản mà thôi. Không có nghề nghiệp, không thể lang thang mãi trên đường phố, bạn phải xoay xở để kiếm tiền”, cô nói.
Bị phân biệt đối xử, không tìm được việc làm ngay cả việc lau dọn vệ sinh, nhiều người chuyển giới như Daniella cuối cùng phải bước chân vào nghề mại dâm.
Divina cũng là một trong số đó. Cô đến Australia để thoát khỏi cảnh nghèo đói và bị lạm dụng. Cô đang là trụ cột chính của gia đình và gửi tiền về nhà hàng tháng.
“Làm một người chuyển giới không dễ một chút nào”, cô nói. “Chúng tôi phải đấu tranh cho quyền lợi của mình và sống trong điều kiện rất khó khăn”.
Divina kiếm tiền bằng nghề mại dâm để chu cấp cho gia đình. Ảnh: ABC News
Cô nhanh chóng tiếp cận với khách hàng, được những gã này cung cấp ma túy miễn phí và bo nhiều tiền hơn. Nghe theo những lời dụ dỗ, Divina bắt đầu chơi “đá” rồi sa vào ghiện ngập và bị rối loạn thần kinh.
Video đang HOT
“Khi dùng thuốc, tôi sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng. Tôi mạnh mẽ và không còn thấy cơ thể mình đau đớn nữa. Tôi đã dùng chất kích thích trong 5 ngày liền”, Divina kể. “Tôi không ăn, không uống, cũng không ngủ trong suốt 7 ngày. Tôi uống dầu gội, ăn miếng bông trang điểm để cho mình đẹp hơn từ trong ra ngoài. Tôi ăn kiến, ăn cỏ rồi bắt đầu bị ảo giác. Tôi trở nên điên loạn và cứ như bị ma nhập”.
Hồi tháng 4, cô bị cảnh sát bắt và hiện ở trong trại cai nghiện do tòa án chỉ định.
Với Nora, cuộc sống cũng không hề tươi sáng hơn. Cô sinh ra ở Hy Lạp, bị bỏ rơi và đánh đập. Nora từng là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp suốt 19 năm trước khi chuyển giới. Ở tù đối với cô còn vui hơn ở nhà.
Những phụ nữ và đàn ông chuyển giới như Daniella, Divina và Nora gặp nhiều thiệt thòi cả trong dịch vụ y tế và nhà ở, cũng như phải chịu sự phân biệt đối xử và bạo lực.
“Tôi từng ngồi tù 6 tháng”, Nora chia sẻ. “Tôi đã rất vui trong 6 tháng đó. Tôi không muốn ra tù. Ở đó tôi có bạn bè, họ yêu thương tôi. Họ không đánh đập tôi, không làm tôi bị thương, không quát tôi ‘cút đi, đi làm việc đi và mang tiền về đây và mày phải làm nô lệ cho cha mẹ’ “.
Nora từng là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp trước khi chuyển giới và sa vào con đường mại dâm. Ảnh: ABC News
Ở Australia, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến đối với Nora. Nghèo khổ đi kèm với những căn bệnh về thể chất cũng như tâm thần đã đẩy Nora vào con đường mại dâm để kiếm sống và có tiền mua ma tuý. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm luôn hiệu hữu trước mặt cô.
“Tôi có thể sẽ chết ngày hôm nay, cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi phải tận hưởng tất cả mọi thứ. Tôi đang là chính mình, nghiện ngập và mại dâm”, cô nói. “Tất cả khách hàng, đối tác của tôi cũng không phải là người bình thường. Họ cũng không có nghề ngỗng gì nhưng tôi vẫn ổn đấy thôi. Tôi là một người tốt và tôi đang cố gắng từng ngày”.
Duyên Nguyễn
Theo ABC News
Bộ mặt thật của cô con dâu mà tôi từng thương yêu hết lòng
Con dâu đầu luôn nói lời ngọt xớt thì lấy cớ đi làm về mệt, nó chỉ đến hỏi han tôi một chút rồi bỏ đi. Đến bón cho tôi ăn một lần cũng chẳng có.
Ngồi viết những dòng này, tôi càng thấy thương con dâu út hơn cả. Đúng là lòng người khó đoán, không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng không thể vì những lời ngon ngọt mà đánh giá phẩm chất tốt đẹp của con người.
Đọc những dòng tâm sự "Sự thật lạnh người trong cái chết ngang trái của bạn gái tôi" của Tùng Anh, tôi thấy tội và thương cháu quá. Gọi là cháu, bởi tôi có lẽ cũng ngang tuổi mẹ cháu, cũng đang là một người mẹ chồng. Và có lẽ, nếu không có sự kiên quyết của con trai tôi, biết đâu, tôi cũng sẽ mắc một sai lầm lớn như ba mẹ cháu, để rồi người đau khổ nhất chẳng ai khác chính là con trai mình.
Tôi có hai người con trai, chúng đều đã có công ăn việc làm ổn định với mức lương cao. Gia đình tôi cũng là một nhà có gia giáo, trọng truyền thống từ xưa nên trong việc chọn con dâu, tôi vô cùng cẩn thận.
Ngày đứa con trai đầu dẫn người yêu về ra mắt nhân ngày giỗ ông nội, tôi đã ưng ý ngay. Con bé nhanh nhẹn, lại ngọt ngào, mới yêu đã mẹ mẹ con con ngọt xớt. Con bé lại là một giáo viên cấp 3 nên tính tình nhu mì, chu đáo hết sức. Có thể nói, hôm ấy, cả dòng họ đều gật đầu trước một cô con dâu tương lai tốt như vậy.
Mới có con dâu duy nhất, nó lại ngọt ngào nên tôi thương nó lắm, cái gì cũng dành cho nó (Ảnh minh họa)
Thế là tôi chẳng ngần ngại mà bỏ ra một số tiền vàng lớn cưới dâu đầu. Tôi muốn đám cưới thật rình rang để con bé phải hãnh diện về nhà chồng và chồng nó. Lúc đó, mới có con dâu duy nhất, nó lại ngọt ngào nên tôi thương nó lắm, cái gì cũng dành cho nó. Nó cũng có vẻ quý mến mẹ chồng, đi đâu cũng mua thứ này thứ kia về biếu mẹ.
Nhưng chẳng hiểu sao, chồng tôi lại "dị ứng" với con dâu ghê gớm. Ông nhà tôi cứ nói, cái miệng ngọt dẻo chưa chắc đã thật lòng, phải nhìn vào hành động để mà phán xét tính cách, nhân phẩm của nó. Nhưng tôi nghiệm lại, thấy nó đúng là không có chỗ nào chê.
Tôi mua cái áo, thỏi son nào nó cũng khen đẹp nức nở. Rồi con dâu hay dẫn tôi đi mua sắm, làm đẹp. Tối nào 2 mẹ con cũng thủ thỉ nói chuyện cả tiếng nó mới chịu về phòng ngủ với chồng. Càng nghĩ tôi lại càng thương con dâu nhiều hơn, thậm chí còn lên tiếng trách chồng nghiêm khắc quá mức.
Khi con dâu đầu về nhà được gần 1 năm thì con trai út của tôi cũng dẫn người yêu nó về ra mắt. Nhìn con bé nhỏ thó, ứng xử vụng về, cũng chẳng nhanh mồm nhanh miệng mà tôi chẳng thích chút nào. Đã vậy, sau bữa ăn, bê mấy cái bát đi rửa nó còn làm vỡ mất 1 cái. Ấn tượng về con bé trong tôi khi ấy càng tệ hơn.
Đêm đó, tôi lên phòng con trai thứ nhẹ nhàng nói nó nên tìm người khác thích hợp hơn chứ con bé hồi chiều, tôi không ưng ý lắm. Chẳng ngờ, thằng bé nói thẳng người yêu nó đang mang thai con nó nên nó không thể bỏ được. Nó còn bảo tôi coi ngày giờ đi cưới, nếu tôi không cưới, nó sẽ chuyển ra ở trọ rồi đăng kí kết hôn với con bé. Tôi nghệt mặt ra rồi tức giận bảo không cưới xin gì với kiểu con gái có bầu trước như thế.
Con trai tôi ngay lập tức xếp quần áo bỏ đi ngay trong đêm mặc cho mọi người (trừ tôi) ngăn cản. Tôi cũng bỏ chẳng cưới hỏi gì tất, xem chúng nó sống với nhau như thế nào. Tôi còn hận con bé đó vô cùng, chẳng biết nó cho con trai tôi ăn thứ gì mà thằng con vốn rất nghe lời mẹ bây giờ lại ứng xử hỗn láo như thế.
Dù mọi người khuyên đủ kiểu, tôi vẫn giữ nguyên quyết định không tổ chức đám cưới cho con dâu út và con trai mình. Thậm chí, tôi còn đối xử ác với con bé đến nỗi ngày nó sinh cháu, tôi cũng không xuống viện thăm nó một lần. Nghe nói nó sinh con trai, chồng tôi mừng lắm. Bởi vợ chồng thằng đầu vẫn kế hoạch chưa chịu có con nên đây là đứa cháu đầu của vợ chồng chúng tôi.
Một lần, ông nhà tôi bảo đưa tôi đến một nơi này đặc biệt lắm. Tò mò nên tôi để ông đưa đi. Không ngờ, ông đưa tôi tới nhà trọ thằng út ở. Khi tôi tỏ vẻ khó chịu, ông bảo cứ vào đi sẽ thấy bất ngờ. Mang vẻ mặt cau có, tôi bước vào nhà. Vợ chồng nó đang chuẩn bị tiệc thôi nôi cho con trai mình. Thấy tôi, vợ chồng nó có vẻ bất ngờ. Con dâu út tôi cứ luống cuống mời tôi ngồi rồi lại đi lấy nước mời vợ chồng tôi uống.
Suốt cả buổi, tôi với nó cũng chẳng nói câu nào. Nhưng tôi quan sát thấy vợ chồng nó sống rất hạnh phúc. Thằng con tôi có vẻ như mập hơn, trẻ hơn trước. Chồng tôi đưa cháu tôi bế, tôi càng bất ngờ khi thấy thằng bé giống hệt con trai mình.
Về nhà, tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định gọi vợ chồng thằng út về ở cùng nhà cho vui. Một phần tôi nhớ cháu, một phần cũng không muốn mất con trai, thôi thì chịu khó ở với con dâu mình không thích vậy.
Được nửa năm, một ngày nọ, khi đang bế cháu, tôi bỗng thấy chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng rồi ngã xuống. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện. Dù muốn nói nhưng cũng chẳng thể nói được, cơ thể bất động. Tôi gnhe loáng thoáng bác sĩ nói tôi bị đột quỵ và cần chăm sóc đặc biệt.
Về nhà, tôi mới thấm thía cảnh nằm một chỗ cho người khác chăm sóc là như thế nào. Nhưng nhiều khi, tôi cũng thầm cảm ơn lần đột quỵ nhẹ này, bởi nó giúp tôi nhận ra đâu là đứa con dâu thương yêu mình nhất, cũng nhận ra lỗi lầm của mình.
Suốt 7 tháng nằm một chỗ, người chăm sóc tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, đến tập tôi bước từng bước một không phải là con dâu đầu - đứa con dâu tôi thương yêu hết lòng mà lại là con dâu út. Hàng ngày, dù làm về mệt mỏi, nó vẫn đi chợ, lựa mua thức ăn dành riêng cho người đột quỵ, rồi cẩn thận chế biến cho hợp khẩu vị của tôi.
Nhớ những ngày đầu, cảm giác bất lực khi biến thành người tàn phế khiến tôi hay nổi nóng. Tôi thường xuyên mắng chửi con bé, thậm chí có khi còn ngậm miệng không chịu ăn. Thế nhưng nó vẫn nhẹ nhàng khuyên tôi ăn, rồi có khi nó khóc năn nỉ tôi ăn chút gì cho nhanh khỏe. Đến vệ sinh cá nhân của tôi, nó cũng làm hết.
Còn con dâu đầu, luôn lấy cớ đi làm về mệt, nó chỉ đến hỏi han tôi một chút rồi bỏ đi. Đến bón cho tôi ăn một lần cũng chẳng có. Một lần nó ở nhà, thế nhưng trưa cũng chẳng nấu gì cho tôi ăn. 11 giờ trưa, con dâu út về mới vội vã nấu nướng đem lên cho tôi ăn. Lắm lúc thấy con bé chẳng kịp thay quần áo, đi làm về vừa lo cho tôi, vừa chăm con, tôi lại ứa nước mắt vì thương nó và ân hận.
Bây giờ, tôi đã đi lại được, dù vẫn còn yếu. Con dâu út vẫn chăm sóc tôi từng chút một (Ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi đã đi lại được, dù vẫn còn yếu. Con dâu út vẫn chăm sóc tôi từng chút một. Tôi đang định khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ tổ chức hôn lễ đàng hoàng cho vợ chồng nó. Rồi tôi cũng định cho mảnh đất hơn 50m1 cho vợ chồng thằng đầu ra riêng, vợ chồng tôi sẽ ở với vợ chồng thằng út.
Qua lần này, tôi mới nhận ra, ngọt ngào chưa chắc đã yêu thương mình thật lòng. Chỉ có những người thật thà, chân chất, chẳng xảo ngôn nhưng thể hiện tình cảm bằng hành động mới đáng quý. Nhưng tôi vẫn thấy áy náy, có lỗi vì từng đối xử không tốt với con dâu út. Ngoài hai việc trên, tôi nên làm gì để bù đắp lỗi lầm và những thiệt thòi cho nó bây giờ?
Theo Afamily
Yêu nhầm sở khanh tôi giết chết đứa con của mình Mặc dù rất đau khổ nhưng vì yêu anh, tin anh mà tôi đành phải bỏ đứa con đi theo ý của anh. Khi đó, tôi mới là một cô sinh viên, chân ướt chân ráo bước chân ra đường đời, với ưu thế cầm tấm bằng giỏi trên tay nên tôi cũng dễ dàng xin được việc trong một tập đoàn đa...