Cuộc sống thảnh thơi của Phó Giám đốc từ khi cho thuê nhà rồi đi ở trọ
Bạn bè, người thân biết chúng tôi từ bỏ nhà mặt phố để về quê ở trọ thì ai cũng can ngăn vì cho rằng đó là quyết định bốc đồng.
Các anh chị ạ, tôi năm nay 64 tuổi, vợ tôi 58 tuổi. Vợ chồng tôi có hai con, một trai và một gái. Nhớ lại hồi đầu khi chúng tôi mới lấy nhau, kinh tế còn khó khăn, tôi phải bôn ba hết chỗ này đến chỗ khác để làm việc. Và sau đó, nhờ thông minh, nhanh nhạy, tôi được đề bạt làm Phó Giám đốc cho một công ty chuyên về đồ gia dụng.
Sau chục năm cày cuốc, làm lụng vất vả, chúng tôi cũng mua được một căn nhà mặt phố ở khu vực Thanh Xuân. Căn nhà ở ngay sát mặt đường tuy ồn ào, náo nhiệt nhưng mọi việc mua sắm, chợ búa lại rất thuận tiện. Hai năm sau khi mua nhà, tôi cũng tậu riêng ô tô để thuận tiện cho công việc của mình, nhưng lại phải gửi nhờ chiếc xe này ở một bãi gửi xe khá xa nên cũng rất bất tiện.
Sau này, khi các con khôn lớn, dựng vợ, gả chồng rồi ở riêng, tôi luôn ấp ủ một mong ước khi nghỉ hưu, chúng tôi sẽ rời xa cuộc sống nơi thị thành đầy đông đúc, ngột ngạt này để về một vùng quê nào đó sống một cuộc sống đơn giản, thanh bình, không xô bồ, náo nhiệt.
Bạn bè, người thân biết suy nghĩ ấy của tôi ai cũng can ngăn vì cho rằng chúng tôi quyết định bốc đồng. Nhiều người bảo, họ mong ước có nhà còn chẳng xong, đằng này tôi lại đem nhà cho người ta thuê rồi đi thuê trọ nhà người khác. Rồi các con tôi nữa, chúng cũng phản đối kịch liệt vì cho rằng suy nghĩ này là ấu trĩ, bao nhiêu người muốn ở thành phố không được, bố mẹ lại muốn về vùng quê ở. Rồi điều kiện giao thông đi lại, bệnh viện… sẽ không được như ở thành phố khiến chúng tôi khổ sở.
Nhưng nói là làm, vợ chồng tôi quyết định cho một công ty tư nhân nhỏ thuê căn nhà đang ở với giá 15 triệu đồng/tháng để họ làm văn phòng và tìm được một căn nhà ở xa trung tâm của huyện Ba Vì để thuê với giá khá rẻ, khoảng 7 triệu đồng/tháng. Căn nhà cho thuê này có nhiều cây xanh, sân vườn rộng, không khí lại thoáng đãng, sạch sẽ.
Video đang HOT
Ban đầu khi về trọ ở đây, chúng tôi chịu không ít áp lực. Thế nhưng dần dà, quyết định đi ở nhà thuê này lại giúp chúng tôi có thêm được tiền bạc, đời sống tinh thần của vợ chồng tôi từ đó cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Nếu trước đây hai vợ chồng ở trong căn nhà là 4 bức tường trắng, thì nay ở căn nhà thuê có sân vườn rộng rãi, gió mát, chim hót líu lo. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được làm vườn trồng rau, được nuôi chim, thả đôi chục con gà làm nguồn thực phẩm tự cung tự cấp cho chính mình và cho các con các cháu.
Rồi từ khi về đây, căn nhà trọ cũng là nơi để gia đình chúng tôi vui vẻ sum vầy mỗi cuối tuần, tận hưởng không khí trong lành, yên ả.
Trong khi đó, ngôi nhà cho thuê ở Hà Nội của vợ chồng tôi vẫn sinh lời đều đặn, vị trí mặt tiền nên càng ngày càng có giá hơn. Khách thuê lại là doanh nghiệp, chỉ sử dụng làm văn phòng trong giờ hành chính nên vợ chồng tôi cũng không quá lo ngại vấn đề nhà xuống cấp hay việc để người lạ sống trong nhà mình.
Tôi đã dùng một phần tiền thu được từ ngôi nhà cho thuê ở Hà Nội để chi tiêu hàng ngày mà không phải xin thêm con cái, còn lại khoản tiền 8 triệu đồng, chúng tôi gửi tiết kiệm ngân hàng để tiếp tục sinh lời.
Thú thực, sống đến hơn nửa đời người, ai chẳng mong nhờ được con cái. Nhưng nếu được sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ tuổi già thì cũng chẳng còn mong muốn gì hơn. Đến nay, tôi rất hài lòng và thoải mái với quyết định cho thuê nhà mặt phố để về quê ở trọ của mình. Định kiến cứ là Phó Giám đốc mà ở trọ, ở nhà thuê cũng không còn đối với chúng tôi nữa.
Thất tình trai giàu, em tặc lưỡi lấy ngay anh bán rau đầu ngõ, ngờ đâu đêm tân hôn sau màn nồng nàn anh cười hỉ hả
Anh ấy có căn nhà với vườn tược ở ngoại thành, chuyên trồng rau sạch mang vào nội thành thuê cửa hàng bán. Anh bảo thích làm vườn nên quyết định theo nghề bán rau luôn.
Em vừa lấy chồng được 1 tháng các chị ạ! Em quyết định đi đến hôn nhân với chồng hiện tại trong có 5 tháng kể từ lúc quen nhau thôi. Thú thật chấp nhận nên duyên với chồng em phần vì cảm mến sự thật thà, chất phác của anh, phần nữa cũng bởi lúc đó em vừa thất tình bạn trai nhà giàu.
Em với người cũ yêu nhau cũng 2 năm có lẻ nhưng nhà anh ta phản đối lên phản đối xuống vì chê bai em không xứng với con trai họ và gia đình em không môn đăng hộ đối với nhà bên ấy. Chịu đủ tổn thương và xúc phạm từ họ, bạn trai lại không bảo vệ được em, cuối cùng em với anh ta thống nhất chia tay.
Hôm đấy em ra đầu ngõ mua rau về nấu cơm. Cửa hàng rau của anh chàng này luôn có rau tươi ngon, nghe đâu còn là rau sạch nên em thành khách quen. Anh chàng thấy em mặt ủ ê thì hỏi thăm, chẳng hiểu thế nào em lại trút bầu tâm sự chuyện thất tình của mình với anh ấy.
Thế rồi đôi bên trao đổi cách thức liên lạc, tỉ tê qua lại, gặp riêng uống cafe rồi em trở thành bạn gái anh sau có hơn 1 tháng quen biết! Nhận lời tỏ tình của anh xong mà em cũng giật mình không tin đó là sự thật.
Nhận lời tỏ tình của anh xong mà em cũng giật mình không tin đó là sự thật. (Ảnh minh họa)
Anh ấy có căn nhà với vườn tược ở ngoại thành, chuyên trồng rau sạch mang vào nội thành thuê cửa hàng bán. Anh bảo thích làm vườn nên quyết định theo nghề bán rau luôn. Em nghe mà chẳng biết nên cười hay mếu, nếu khoe với lũ bạn rằng em có người yêu chuyên nghề bán rau thể nào cũng bị cười cho thối mũi.
Nhưng ở bên anh ấy em thấy vui vẻ, thoải mái lắm, có thể cười cả ngày cũng như chẳng cần bận tâm tới bất cứ điều gì. Em tham lam cảm giác ấy, thành ra mọi yếu tố bên ngoài em gạt qua một bên hết. Cuối tuần em còn theo ra ngoại ô trồng rau với anh, cũng vui đáo để.
Bên nhau được 4 tháng thì anh cầu hôn em. Dù trong lòng chưa thật sự sẵn sàng nhưng em vẫn tặc lưỡi đồng ý. Lúc đấy em nghĩ, giàu sang hay quyền quý cũng để làm gì, cứ nghèo nghèo mà dân dã như anh ấy lại vui, rồi thì yêu lâu có chắc đến được với nhau. Về nói chuyện với bố mẹ, ông bà phán: "Tùy mày!". Thế là tụi em cưới thôi ạ.
Lúc bố em đến thăm nhà anh ở ngoại ô về, ông chép miệng: "Chỗ đất đấy giá thị trường cũng không rẻ mấy đâu. Biết vậy chúng tôi cũng đỡ lo cho anh chị". Em ngạc nhiên, thì ra chồng tương lai của em cũng có chút của nhả đấy chứ!
Không ngờ chồng em cũng "ra gì" phết đấy. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh mất cả rồi, đám cưới của tụi em có chút buồn vì bố mẹ anh không thể chứng kiến anh lấy vợ.
Đêm tân hôn cuối cùng cũng đến, sau màn nồng nàn em chuẩn bị ngủ thiếp đi thì anh bỗng lay em dậy, hỉ hả dúi vào tay em một chiếc hộp nặng trịch trĩu cả tay. Em ngạc nhiên hỏi cái gì, anh cười gãi đầu: "Bố mẹ để lại cho anh, anh không biết buôn bán làm ăn gì nên vẫn gửi trong ngân hàng. Giờ anh có vợ rồi nên mang về đưa cho vợ anh giữ, em muốn kinh doanh gì cũng được chứ anh chỉ thích trồng rau thôi".
Em từ choáng váng đến phải bật cười với chồng, để rồi khi biết trong hộp có tới 50 cây vàng thì sững sờ không nói nên lời. Không ngờ chồng em cũng "ra gì" phết đấy. Em hạnh phúc hơn cả không phải vì tiền bạc mà vì anh sẵn sàng đưa hết cho em giữ không chút đắn đo, suy tính. Cuộc sống thực sự luôn chứa đựng những bất ngờ khó bề tưởng tượng phải không các chị!
Theo Helino
Câu chuyện mẹ chồng đột nhiên tặng con dâu túi hàng hiệu cùng sự thật không thể ngờ Nàng con dâu nhận được một chiếc túi "phần thưởng" từ mẹ chồng. Đến khi đến tận cửa hàng để đổi sang chiếc khác, cô vỡ òa với sự thật đằng sau. Nhiều mẹ chồng có câu nói cửa miệng khi đón dâu rằng: "Mẹ sẽ đối xử với con như con cái trong nhà". Tuy nhiên thực tế cuộc sống mấy ai...