Cuộc sống này không thể có được nhiều thứ cùng lúc
Nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tớ đó chính là bỏ lỡ cậu – thanh xuân của tớ. Tớ luôn nghĩ chỉ được sống một lần, cũng chẳng biết sống được bao lâu, tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, phải sống đầy nhiệt huyết, làm những gì mình muốn, mình thích.
Tớ đã nghĩ vậy cho đến khi tớ bước vào tuổi mười tám, cái tuổi bắt đầu có trách nhiệm với mọi thứ mình làm.
Chào cậu – thanh xuân của tớ!
Thanh xuân này, cậu có biết không, tớ cũng giống như bao người khác, giống như những cô gái khác, muốn khoác cho cậu bộ đồ thật đẹp và rực rỡ, muốn khoảng thời gian cậu ở bên tớ sẽ là quãng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng tớ đã không thể làm được điều ấy…
Tớ đã thực sự cố gắng, nhưng cuộc sống mà, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, là sẽ làm được những gì mình mong muốn. Và tớ cũng đã hiểu ra được vì sao ngày xưa người lớn cứ nói làm trẻ con là sướng nhất. Rõ ràng làm một đứa trẻ chẳng thích một xíu nào cả, chẳng được làm những gì mình thích, làm gì cũng bị quản giáo, lúc nào cũng bị coi là con nít thì biết gì. Rồi thì lúc nào cũng phải lo học, rõ là chán mà. Người lớn thì muốn làm gì cũng được, không cần học, muốn đi chơi thì đi. Âý thế mà lại cứ muốn “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” trở về làm một đứa trẻ. Giờ thì tớ cũng đã lớn, tớ cũng lại như mọi người, trở về làm một đứa trẻ vô tư vô lo mãi chẳng biết lớn.
Video đang HOT
“Cuộc sống mà” đó là khẩu ngữ rất quen thuộc hiện nay, rất phũ phàng vì không phải cứ thích, cứ muốn là được, đời là vậy, chẳng có gì là dễ dàng cả. Ở ngoài kia, có biết bao con người phải chật vật với cuộc sống mưu sinh khi mọi thứ càng ngày càng khó khăn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Có biết bao bạn trẻ sau khi rời ghế nhà trường đã phải lao vào đi làm kiếm tiền mưu sinh, lo cho gia đình, có còn biết gì đến ước mơ, đến đam mê của bản thân. Mà đôi khi ước mơ chỉ là kiếm đủ tiền để sống qua ngày. Không phải ai cũng có thể bỏ mặc tất cả, cứ làm những gì mình muốn, mình thích để không lãng phí tuổi trẻ, không bỏ phí thanh xuân. Chúng ta còn gia đình, còn những người thân yêu, chúng ta sinh ra không phải chỉ sống riêng mình mà có thể bỏ qua tất cả mà chỉ sống vì bản thân.
Nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tớ đó chính là bỏ lỡ cậu – thanh xuân của tớ. Tớ luôn nghĩ chỉ được sống một lần, cũng chẳng biết sống được bao lâu, tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, phải sống đầy nhiệt huyết, làm những gì mình muốn, mình thích. Tớ đã nghĩ vậy cho đến khi tớ bước vào tuổi mười tám, cái tuổi bắt đầu có trách nhiệm với mọi thứ mình làm.
Tớ là con gái của một gia đình nông dân sống ở vùng biên giới, nơi mà cuộc sống khá bình dị và yên bình với đồi núi cây cối bao quanh, chẳng nhà máy, chẳng đô thị xa hoa ồn ào. Bố tớ là một người đàn ông giỏi, bố gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, kiếm tiền xây nhà, mua đất,… Bố lo tiền chữa bệnh cho ông bà nội gần hai mươi năm người vợ bị bệnh tim và hai đứa con nhỏ. Chính vì những gánh nặng đó, người đàn ông yêu thương tớ nhất cuộc đời sức khỏe suy yếu khi mới chỉ bước vào U40. Bố mẹ tớ bây giờ sống nhờ thuốc, chẳng thể làm việc được bao nhiêu. Vì lo tiền chạy chữa, nhà tớ lâm vào cảnh nợ nần.
Khi làm hồ sơ thi đại học hay tốt nghiệp, tớ đã phải đấu tranh rất nhiều. Tớ là học sinh giỏi nhiều năm liền, ai ai cũng hy vọng tớ sẽ trở thành nhân tài cho đất nước, làm nên sự nghiệp, bản thân tớ cũng hy vọng vào bản thân mình rất nhiều. Nhưng tớ hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Cứ học đi, việc làm thì tính sau, đến đâu hay đến đấy ư, với hoàn cảnh gia đình mình, tớ không làm được. Và sau một thời gian, tớ đã lựa chọn dành thanh xuân của mình bên gia đình.
Ai cũng sẽ có điều gì đó tiếc nuối vì thanh xuân đã bỏ lỡ, hay như là bỏ quên, trong đó có bỏ quên gia đình. Và tớ lựa chọn sẽ không cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì không dành thời gian bên những người thân yêu nhiều hơn. Sống ở đời hơn nhau là cuộc sống có ấm êm, bình yên và hạnh phúc bên những người thân yêu hay không. Tớ quyết định trở thành cô nông dân thay vì cô sinh viên trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, lại thêm một năm nữa… tớ chợt nhận ra, dù lựa chọn như thế nào thì cũng đều sẽ có điều gì đó tiếc nuối. Đôi lúc tớ lại buồn, đôi lúc ước mơ, đam mê khi ấy lại như bùng cháy lên, khao khát thời gian quay trở lại… Nhưng mọi thứ chỉ trong phút giây nào đó thôi, tớ vẫn cảm thấy vui vì được ở bên gia đình nhiều hơn, được cùng bố mẹ ăn cơm, đi làm, cuộc sống bình yên cứ vậy trôi đi.
Rồi chục năm sau hay vài chục năm nữa, chắc tớ sẽ buồn vì thanh xuân của tớ không có gì đáng nhớ lắm, chẳng thể kể cho các con nghe thanh xuân của mẹ nó như thế nào. Nhưng tớ đã nghĩ tớ sẽ cố gắng để những đứa con của tớ không giống mẹ nó, không phải tiếc nuối vì quá nhiều thứ chưa làm được. Chúng nó sẽ thay tớ thực hiện mọi thứ, thực hiện được những điều mẹ nó chưa làm được.
Nhưng dù thế nào tớ cũng nợ bản thân, nợ cậu một lời xin lỗi. Cuộc sống này không thể có được nhiều thứ cùng lúc, có được cái này thì phải buông bỏ cái khác. Xin lỗi vì đã không cho bản thân được một thanh xuân rực rỡ. Và cũng xin lỗi cậu- thanh xuân của tớ. Nếu có kiếp sau, tớ và cậu sẽ tạo nên những thời khắc đẹp, quãng thời gian đáng nhớ nhất nhé.
Phạm Thị Kiều Loan
Theo blogradio.vn
Các con luôn hạnh phúc là sự thành công trong cuộc đời bố
Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi bên cạnh không có gia đình và những người thân yêu. Yêu các con rất nhiều.
Hình ảnh minh họa
Hai tình yêu của bố! Khi còn nhỏ tuổi như các con, bố thường nghĩ "Có nhiều tiền, có địa vị, nhà to, xe đẹp và được nhiều người trọng vọng chính là thành công". Bố từng cố gắng kiếm tìm thành công nhưng luôn bị gục ngã, cố đứng dậy tìm tiếp nhưng lại thất bại, phải đi đến một nửa quãng đường đời mới nhận ra để đạt được thành công chẳng có gì khó. Hoài bão, mục đích và lòng kiên trì là những công cụ tìm kiếm thành công một cách đơn giản nhất.
Đối với bố, thành công không phải là thước đo năng lực, không phải trí thông minh hay ánh hào quang, cũng không phải là khi được đứng trên bục vinh quang số một, không như một trận đấu phải ghi được nhiều bàn thắng. Ta phải biết mình làm được gì, nếm được vị ngọt ngào của nó ra sao, biết được thành công mang lại cho ta những điều tốt đẹp gì và cuối cùng sau chặng đường dài gian nan các con tự đánh giá và hài lòng với bản thân.
Giá của thành công cũng rất khác nhau. Các con không thể cân đo đong đếm được, cũng không thể mua vì nó là vô giá. Các con chỉ có thể cảm nhận được bằng tình yêu, xen vị ngọt hoà lẫn đắng cay. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con đường ta đi không phải lúc nào cùng có hoa đẹp mọc hai bên mà rất nhiều gai góc, đá sỏi. Đó là sự cố gắng, lòng kiên trì vượt qua gian nan và khi ta đạt được ước nguyện của chính mình.
Được nhìn các con khôn lớn, trưởng thành, được ngắm các con cười hạnh phúc, ở trong vòng tay bố các con cảm nhận được sự bình an, thế là thành công của bố rồi. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi bên cạnh không có gia đình và những người thân yêu. Yêu các con rất nhiều.
Long
Theo vnexpress.net
Tưởng vớ được mối ngon, cô nàng dùng mọi thủ đoạn để "trói" anh công tử, ngờ đâu cưới được 3 tháng đã khóc ròng hối hận Mai không ngờ, những ngày tháng hôn nhân mà cô từng rất mong mỏi lại kinh khủng như thế này. Mai sinh ra ở Hà Nội, tiếng là vậy nhưng bố mẹ cô khá vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Bố Mai làm xe ôm còn mẹ bán hàng ăn sáng ngoài chợ, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không...