Cuộc sống của tôi đã quá đủ đắng cay vì người chồng bội bạc, nhưng lần này, tôi không thể chịu đựng thêm nữa
Tôi không thể sống mãi trong bể khổ với người không hề quan tâm đến tôi, không xứng đáng với tình yêu và hy sinh của tôi.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi làm nghề lái xe đường dài, nhưng theo lời em chồng tôi, anh ấy chỉ đi làm khi có nhu cầu tiề.n bạc, còn lại là không quan tâm gì. Nhà xe gọi cũng không đi, chấp nhận bỏ việc khi không còn đủ tiề.n tiêu xài. Hơn nữa, anh ta chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, lúc nào cũng chơi bời, nhậu nhẹt và đi bar như cơm bữa.
Mẹ chồng tôi luôn bảo vệ con trai, không tiếc lời mắng mỏ, trách móc tôi dù anh ấy sai rành rành. Tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng thì không sao, nhưng chỉ cần tôi có chút bức xúc, ngay lập tức bị cả gia đình nhà chồng chử.i bới. Mọi người thử nghĩ, một người vợ phải chịu đựng chồng như vậy, liệu có ai có thể im lặng mãi không? Chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm tới vợ con. Tôi sinh con, anh chẳng hỏi han lấy một lời. Những ngày ở viện, chỉ có mẹ đẻ tôi chăm sóc. Mẹ chồng xuống thăm cháu rồi bỏ về, còn chồng tôi thì say xỉn, bị bác sĩ mời ra ngoài rồi tự bỏ về luôn. Cả một tháng sau khi sinh, tôi còn phải tự lo mọi thứ, trong khi mẹ chồng ra lệnh cho tôi phải tự nấu nướng, giặt giũ, với lý do “không có thời gian mà làm giúp”. Những lúc con khóc suốt, tôi vừa nấu ăn vừa nhịn đói. Tôi ăn cơm chan nước mắt, nếu không có con, không có sự động viên của em chồng, có lẽ tôi đã không chịu nổi.
May mắn thay, em chồng luôn bên cạnh, chăm sóc, giúp đỡ tôi. Cũng vì tôi, em ấy bị bố mẹ ghét bỏ, nhưng em vẫn kiên trì bên tôi. Khi em ấy ở nhà, tôi có thể nghỉ ngơi, ăn uống đàng hoàng. Còn những ngày em đi làm cả ngày, tôi lại phải tự vật lộn. Em ấy kiế.m tiề.n mua sữa bỉm cho con, trong khi chồng tôi thì lấy tiề.n đi nuôi gái, bỏ mặc vợ con.
Video đang HOT
Thế nhưng, khi chồng tôi đột ngột bị tai biến, tôi lại phải đứng ra chăm sóc, gánh vác mọi thứ. Mẹ chồng tôi xuống viện thăm, thấy tôi đang lo lắng chăm sóc chồng, biết tôi đã phải chi hơn 20 triệu cho viện phí, bà chỉ cười nhạt và nói một câu: “Nó là vợ, đó là bổn phận của nó”. Câu nói ấy làm tôi nghẹn ngào. Tôi đã từng yêu thương anh ta đến thế, làm tất cả vì gia đình, vậy mà giờ đây khi anh ta nằm bất động, trở thành người tàn phế, gia đình anh lại bắt tôi phải gánh vác tất cả.
Ở đâu ra cái lý luận đó? Họ không thương yêu tôi, thì tại sao tôi phải gánh chịu cái nợ này? Hơn nữa, tôi còn con nhỏ mới 2 tuổ.i, tôi phải lo cho con, cho tương lai của mình. Tôi mới 29 tuổ.i, còn cả cuộc đời phía trước, tôi không thể sống mãi trong đau khổ và tuyệ.t vọn.g vì một người chồng không xứng đáng.
Tôi quyết định viết đơn l.y hô.n. Và tôi tin rằng, dù có thể bị ch.ỉ tríc.h, nhưng tôi đã làm đúng. Tôi không thể sống mãi trong bể khổ với người không hề quan tâm đến tôi, không xứng đáng với tình yêu và hy sinh của tôi.
Bố chồng cho ngôi nhà trị giá 3 tỷ để lôi kéo chúng tôi về quê, tôi không nhận thì ông bảo sẽ tìm vợ mới cho chồng tôi
Lúc trước, bố chồng ủng hộ việc con trai ở rể, vậy mà giờ đây ông đổi ý.
Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, khi biết tôi yêu xa, 2 người phản đối kịch liệt. Mỗi lần bạn trai đến chơi, bố tôi đều đuổi đi. Còn mẹ tìm đến công ty anh để cấm qua lại với tôi.
Không cản nổi chúng tôi, bố tôi đã gọi điện nhắc nhở bố mẹ bạn trai khuyên bảo con tránh xa tôi ra, không cho 2 đứa đến với nhau. Lúc đó bố bạn trai nói nhà 3 con trai nên sẵn sàng cho bạn trai tôi ở rể. Đến lúc này thì bố mẹ tôi mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới cho 2 đứa.
Đầu năm nay, bố tôi bị bệnh, sức khỏe yếu, biết sống chẳng được bao lâu nữa, ông sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Trước khi cho nhà đất chúng tôi, ông nói sau khi mất, vợ chồng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ già, không được bỏ bà để về nhà nội sống.
Tôi cho là bố nghĩ nhiều quá, vợ chồng tôi không sống với bà ngoại thì còn đi đâu được nữa.
Tháng vừa rồi, bố tôi mất, cú sốc chưa nguôi ngoai thì lại xảy ra vấn đề mới. 2 tuần trước, gia đình tôi về quê nội ăn cỗ, bố chồng khuyên chúng tôi về quê sống. Ông bảo công việc ở quê nhiều, lương cao, chi phí sinh hoạt thấp, cuộc sống dễ thở hơn thành phố. Nếu chúng tôi chịu về quê thì ông bà sẽ cho ngôi nhà trị giá 3 tỷ.
Ảnh minh họa
Phía trên chồng tôi có 2 chị, 2 anh trai. Vợ chồng anh trai cả ở nước ngoài, không về nữa. Vợ chồng anh thứ 2 cũng đang muốn sang nước ngoài nên ông muốn chồng tôi về quê để chăm lo tuổ.i già cho bố mẹ, sau đó là hương khói tổ tiên.
Ông vừa nói xong tôi đã phản đối ngay lập tức. Tôi bảo công việc của vợ chồng tôi tuy lương không cao nhưng ổn định và nhàn, có thời gian chăm sóc con cái. Bây giờ bà ngoại còn mỗi tôi là người thân thiết trên đời này, tôi không thể bỏ rơi bà những năm cuối đời được.
2 chị chồng sống gần bố mẹ, tuổ.i già của ông bà nhờ cậy vào 2 chị, chúng tôi ở xa thỉnh thoảng sẽ về thăm. Bố mẹ không phải lo gì hết, con cháu không bao giờ bỏ rơi ông bà.
Bố chồng tức giận chỉ thẳng mặt tôi quát:
"Cô là đứa con dâu bất hiếu, lấy chồng mà không chăm lo được gia đình chồng còn ở đây nói vớ vẩn. Nếu cô không chịu về quê sống, tôi sẽ tìm vợ mới cho con trai".
Thấy tình hình căng thẳng, chồng tôi vội đứng ra khuyên can. Từ hôm trở về nhà, chồng tôi ít nói hơn và mặt lúc nào cũng rầu rĩ, chẳng thiết tha ăn uống. Hỏi thì anh bảo giữa nội và ngoại, không biết phải làm sao nữa?
Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã mang bầu, mẹ chồng đuổi đi mà không biết đó là ân hận lớn nhất đời mình Giận thì rất giận, nhưng mẹ chồng tôi cũng đáng thương lắm. Bà là góa phụ, có mỗi người con trai, bây giờ lại lìa đời sớm như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cho bà nhận cháu hay không? Nếu so với những người bạn cùng trang lứa, tôi là một người phụ nữ thất bại. Tôi...