Cuộc sống ác mộng về đêm bên người chồng kém tuổi…
Cuộc sống hôn nhân của tôi ban ngày cũng bình thường như mọi gia đình khác, nhưng đêm đến thực sự là một cơn ác mộng bên người chồng kém tuổi.
Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cái tuổi mà nhiều người cho rằng… ế. Cuộc hôn nhân này bất thường ngay từ đầu khi mà người tôi cưới làm chồng kém tôi… 8 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi đang phải trải qua những ngày như địa ngục trong cuộc hôn nhân bất hạnh mà không thể than thở cùng ai. Mỗi ngày qua đi là một chuỗi những đấu tranh dữ dội mà tôi không biết làm sao để thoát ra.
Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cái tuổi mà nhiều người cho rằng… ế. Cuộc hôn nhân này bất thường ngay từ đầu khi mà người tôi cưới làm chồng kém tôi… 8 tuổi. Khi đó, anh mới chỉ vừa học xong, ra trường.
Cũng chẳng hiểu cái duyên cái số hay vì điều gì mà chúng tôi lại yêu nhau, nằng nặc cưới cho bằng được bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình.
Mẹ tôi từng cấm tôi không được kết hôn với anh nhưng tôi bất chấp. Tôi quyết có bầu để được cưới. Vậy là khi cái thai trong bụng tôi được 3 tháng, hai bên gia đình phải tổ chức một đám cưới vội vàng… Tôi háo hức bước vào hôn nhân với biết bao mộng tưởng.
Nhưng rồi, tôi vỡ mộng ngay đêm đầu tiên. Chồng tôi còn trẻ, ham muốn trong “chuyện đó” quá nhiều. Thậm chí anh ta còn có phần hơi cuồng loạn.
Video đang HOT
Tôi có bầu, tôi khuyên anh nhẹ nhàng một chút nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Kết quả, hơn 1 tháng sau, tôi sảy thai. Nỗi đau đớn đó không bao giờ tôi quên.
Sau lần đó, tôi có bầu lại. Lần này tôi phải lấy cớ để xin về nhà ngoại, né tránh chuyện gần gũi chồng. Cuối cùng tôi cũng sinh con an toàn. Vừa đẻ xong, chồng đã bắt tôi phải về nhà. Đó tiếp tục là quãng thời gian đáng sợ của tôi.
Cho tới giờ, chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm, có với nhau 1 cô con gái đáng yêu. Chồng tôi tốt, hiền lành, yêu vợ nhưng anh quá mạnh mẽ trong chuyện chăn gối đến mức tôi phát sợ. Tôi lớn hơn chồng khá nhiều tuổi nên nhu cầu cũng không nhiều. Hơn nữa vì phải chiều chồng trong tình trạng miễn cưỡng nên dần dần sinh ra sợ hãi.
Tôi lớn hơn chồng khá nhiều tuổi nên nhu cầu cũng không nhiều. Hơn nữa vì phải chiều chồng trong tình trạng miễn cưỡng nên dần dần sinh ra sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có nhu cầu rất cao. Tôi sợ chồng ra ngoài đi gái nên cứ phải gồng mình lên chiều anh. Càng ngày tôi càng gầy gò, teo tóp lại. Chồng thương nên lại tẩm bổ, chăm lo cho tôi rất nhiều. Nhưng đêm đến, tôi muốn xin chồng tạm dừng anh cũng không chịu.
Ban ngày, ai cũng khen tôi sướng, lấy được chồng vừa trẻ vừa tâm lí nhưng không một ai hiểu nỗi khổ mà tôi phải trải qua.
Chuyện này tế nhị tôi không dám kể với ai cả. Tôi cứ âm thầm chịu đựng và chấp nhận cảnh hàng đêm như nô lệ tình dục cho chồng. Tôi đã thử thay đổi nhưng anh không chịu. Trước những ham muốn của bản thân anh như biến thành một con người khác.
Tôi đang phải sống trong một tâm trạng hoảng loạn. Ban ngày tôi hạnh phúc, nhưng đêm đến tôi hãi hùng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là ly hôn? Nhưng tôi thương con và cũng thương mình.
Ngoại trừ chuyện đó, chồng tôi rất tốt và yêu thương vợ con, không lẽ tôi lại bỏ anh? Mà cứ chịu đựng mãi thế này, tôi sợ hãi lắm!
Theo Eva
Hôn nhân bất hạnh kéo dài hơn 20 năm
Không có sự kết hợp bền vững nào có thể được xây dựng bởi sự hiện diện miễn cưỡng của một bên.
Chồng tôi và tôi đã ở bên nhau từ những năm 20 tuổi của những thập kỷ trước. Sau đó, chúng tôi rất hạnh phúc khi lần lượt đón thêm 2 thành viên mới ra đời, khi con của chúng tôi lên bảy và 11 tuổi, tôi phát hiện ra chồng mình đã có quan hệ với một đồng nghiệp trong nhiều năm.
Trong cơn thịnh nộ, tôi đã nói chuyện với anh ấy việc anh nên chọn lựa một là gia đình, hai là chia tay nhau để anh ấy ra đi cùng nhân tình của anh ta. Sự việc cứ dùng dằng và kéo dài đến khoảng hai tháng sau đó, chồng tôi đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với tôi về việc đã chia tay cô bạn đồng nghiệp và anh cũng muốn chuyển công tác đi nơi khác để chứng tỏ thiện chí của anh giành cho tôi.
Lúc đó, nhiều người khuyên tôi đừng nên tha thứ và cho anh ta cơ hội, nhưng tôi nghĩ đánh kẻ chạy đi, chứ ai nỡ đánh người chạy lại. Với lại tôi cũng cần chồng và cha cho bọn trẻ, nhưng tôi cũng nói rõ cho anh biết, nếu anh còn léng phéng, để tôi biết được việc anh ngoại tình, tôi sẽ không tha thứ cho anh và tôi sẽ giành phần nuôi con...
Hơn ai hết, tôi biết rất rõ, anh là người bố rất tuyệt vời, anh thà bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ đi núm ruột của mình.
Sau đó, tôi cảm nhận cuộc sống vợ chồng không còn mặn nồng như trước dù tôi đã cố gắng vun vén. Nói thật lòng, mặc dù tôi luôn miệng nói đã bỏ qua lỗi lầm của anh ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi rất hận anh, người chồng phụ bạc... Còn với anh, tôi có cảm giác từ khi chia tay cô bạn gái, anh trở nên trầm tính hơn, ít khi nào thấy nụ cười của anh trên khuôn mặt, trừ lúc anh vui đùa cùng con.
Thời gian chúng tôi càng lớn tuổi, thì nhu cầu về chăn gối không còn nhiều, có thể vì vậy mà khoảng cách dần xa, không còn gần gũi, hiểu về tâm trạng của nhau.
Thời điểm khi con gái út nhà tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm cũng là lúc anh ấy tuyên bố không muốn sống cùng tôi nữa, mọi thứ liên quan đến tài sản giữa tôi và anh ấy sẽ tự thỏa thuận, nếu tôi không đồng ý, có thể nhờ đến tòa án can thiệp. Tôi như chết điếng khi biết ý định của anh, sau đó hai tuần, anh tự động rời khỏi nhà, nghe đâu anh ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cùng với nhân tình, cô bạn đồng nghiệp cũ của anh.
Sau khi anh rời đi, người nhà tôi cho biết, trước đây anh từng nói chia tay và chuyển công việc nơi khác chỉ là cái cớ và để dễ dàng qua mắt tôi mà thôi, chứ họ vẫn lén lút gặp nhau... Tôi nghe mà tan nát cõi lòng, một đời hy sinh vì chồng, vì con cuối cùng tôi lại bị người đàn ông tay gối má kề phụ bạc.
Hiện tại, tinh thần tôi suy sụp, như mất phương hướng hoàn toàn, các con đã trưởng thành, tôi có cảm nhận chúng như không đồng cảm cùng tôi. Chúng cứ đi đi, về về một cách lặng lẽ, không tán thành cũng không có ý kiến về việc ba mẹ chia tay nhau.
Tôi rất giận giận dữ và tuyệt vọng, con út sẽ đi làm ở thành phố và không có ý định trở về quê để sinh sống, tôi sẽ ở một mình trong một căn nhà trống rỗng, không chồng, không con cái... Ở cái tuổi gần 60 của tôi, hôn nhân bất hạnh không có gì đáng để tôi trông đợi.
Theo Người lao động
Yêu 7 năm, mới phát hiện người yêu đồng tính Tôi nên lẳng lặng rời xa anh hay huỵch toẹt tất cả về việc tôi đã biết anh là người đồng tính. Tôi và anh ấy yêu nhau 7 năm, thời gian cũng khá dài cho một cuộc tình nên chúng tôi khá hiểu và tin tưởng nhau. Tôi vừa xem anh ấy là người yêu, cũng là người bạn thân để tâm...