Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 15)

Theo dõi VGT trên

Nguyệt gào khóc, cô không thể nào chấp nhận được loại số phận này, nó quá cay nghiệt. Nguyệt đấ.m vào ngực mình, khóc không thành tiếng.

Là cô có lỗi với mẹ, tất cả là tại cô đã quá nông nổi. Cô không nên lên thành phố, cô nên yên phận ở nhà như lời họ nói. Cô thật bất hiếu, cô thật là ích kỷ.

Nguyệt đưa tay lên che ánh nắng gắt gao trên đầu, đã là quá trưa rồi, nhiệt độ lên cao như muốn thiêu đốt vạn vật. Bến xe khách miền quê không đông như ở thành phố, các chuyến xe đều chồng chất hàng hoá và người ngợm. Trông ai xuống xe cũng mệt như vừa đi đán.h trận về. Vậy mà người đàn ông bên cạnh cô lại tỏ ra dửng dưng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đút tay vào túi quần như thể bản thân là một lữ khách phương xa đến thăm thú cảnh vật.

- Sao hả? Về quê vợ có cảm xúc gì đặc biệt không? – Nguyệt trêu đùa. Đồng thời lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Hoàn đồng ý với Nguyệt sẽ về quê cùng với cô để mẹ cô được an lòng. Bà đã chờ đợi quá lâu rồi.

- Cô lớn lên ở đây sao? Gần 30 năm trời?

Nguyệt gật đầu, không hề né tránh mà còn đôi chút tự hào:

- Tuy quê mùa nhưng yên bình, mọi người sống với nhau cũng thật thà lắm.

Một câu nói bóng gió chẳng dè chừng. Hoàn cười nhạt. Cô ta đang cho rằng ở thành phố ai cũng sống như gia đình anh sao? Ai cũng giàu có và đầy mưu mô đến vậy? Không. Theo như anh thấy những người ở thành phố đa phần cũng giống như Nguyệt, họ từ một mảnh đất xa xôi đến với hy vọng có thể làm giàu. Nhưng rồi những hiện thực phũ phàng, nhưng mưu mô họ thấy ở những kẻ trên cơ, có tiề.n đã quật ngã họ. Vậy nên yên bình hay không yên bình, còn phải tuỳ thuộc vào ước muốn của con người.

Nguyệt dẫn Hoàn đi trên con đường vắng vẻ của buổi ban trưa, sự oi nồng khiến lưng áo Hoàn ướt đẫm. Ở đây không có xe ôm, cũng chẳng có chuyến xe nào đi qua để quá giang cả. Hoàn cảm giác mình như đi trên một sa mạc.

Để quên đi cái nắng oi nồng, Hoàn bắt đầu nghĩ về những ngày tháng trước kia, khi anh vẫn còn được thương yêu, được sống trong nhung lụa. Cứ mỗi lần đau khổ anh lại nghĩ về những điều đó. Nó giúp anh như trở về quá khứ, lạc vào một cơn mơ. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh, ngày tháng không phải lo nghĩ những chuyện mà người thường phải nghĩ. Hằng ngày anh chỉ ở trong nhà chơi game, hoặc là đọc sách. Vì thể trạng ốm yếu, anh ít khi ra ngoài tụ tập bạn bè, mà bạn…cũng không có mấy người thân thiết với anh được.

Cái mác nhà giàu luôn là một điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm với những người thường thì phải. Nếu bạn bè anh có ai đến gần anh, thì họ hẳn là đã có mục đích. Nhiều khi anh thật lòng với họ, tin tưởng họ, thì đến cuối cùng họ lộ bản chất lại khiến anh thất vọng.

- Mẹ tôi bị mù, bà không thể thấy anh nên anh không cần phải quá diễn. Anh chỉ cần nói với bà một vài câu là được.

Nguyệt nhắc trước như vậy vì sợ Hoàn sẽ bỡ ngỡ khi thấy mẹ cô không thể nhìn được. Thực ra cô là người không ngại hoàn cảnh nghèo khó, cô chỉ sợ người ta nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt đặc biệt thương hại. Điều ấy khiến cô thấy đau lòng.

- Tôi có nghe nói rồi, cô đừng lo, tôi sẽ làm như lời cô nói.

- Sau đó thì anh định đi đâu?

- Tôi chưa biết.

- Anh định từ bỏ luôn sao?

Họ đã đi đến đầu làng, một bụi trưa lớn hiện ra ngay trước tầm mắt. Vài cành tre la đà rủ xuống ngang tầm nhìn. Hoàn chưa từng thấy bụi tre bao giờ! Đó là sự thật. Anh thậm chí còn chưa được nhìn thấy một dòng sông quê, hay một cái ao sen nhỏ.

Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 15) - Hình 1

Thực ra cô là người không ngại hoàn cảnh nghèo khó, cô chỉ sợ người ta nhìn mẹ mình bằng một đôi mắt đặc biệt thương hại. Điều ấy khiến cô thấy đau lòng. (Ảnh minh hoạ)

- Tôi đã nhận ra một điều Nguyệt ạ.

Đột nhiên giọng nói trầm thấp ấy khiến Nguyệt ngẩn ra. Anh ta đang nghiêm túc gì sao?

- Tôi giống như một đứ.a tr.ẻ mãi không chịu lớn. Tôi bị ruồng bỏ, và tôi luôn sống với cái quá khứ đó. Tôi làm mọi cách để quay về, để bắt tội họ, nhưng rồi thì sao chứ? Tôi chẳng được gì mà còn làm mọi chuyện tồi tệ thêm. Họ biết cái lỗi của mình, và họ đã dằn vặt mãi…tôi đâu cần phải bắt ép họ nữa.

Nguyệt không hiểu hết ý Hoàn, nhưng cô cũng ngờ ngợ đoán ra anh đang định nói đến điều gì.

- Chuyện từ bỏ hay không tôi không bao giờ có câu trả lời, bởi tôi không bao giờ quên được những điều mà họ đã làm cho tôi. Chỉ có điều…

- Chỉ có điều sao?

- Chỉ có điều tôi thấy như thế này cũng tốt. Một sự giải thoát. Anh tôi ở lại, hứng chịu hết thảy những việc mà anh đã làm.

- Nhưng đó chẳng phải là tài sản của bố anh cả đời gây dựng hay sao?

- Quân làm còn tốt hơn thế. Tôi không chắc mình có thể làm được như anh hay không.

Nguyệt im lặng, đột nhiên cô lại thấy đồng cảm với Hoàn. Khi con người ta buông bỏ được những tội lỗi, những sân si ở trong lòng cũng đồng nghĩa với việc họ toả ra một thứ ánh sáng thu hút người khác. Khiến người khác phải đem mòng mến mộ và yêu thương.

Cứ thế đi cho tới khi đã đến đầu ngõ, Nguyệt và Hoàn nghe thấy tiếng kèn đám ma. Cả hai nhìn nhau, họ không nói nhưng trong ánh mắt như chứa đựng ngôn ngữ. Không ai nói gì, cả hai cùng chạy về nơi phát ra âm thanh tang tóc đó.

- Mẹ, mẹ ơi…

Nguyệt gọi khản cổ, dù chưa biết gì nhưng nước mắt cô đã rơi từ khi nào. Loáng thoáng ngay trước cửa, cô thấy được bàn thờ và di ảnh của mẹ.

Vài ba người thấy Nguyệt về, họ liền giữ cô lại trước khi cô kích động xô đến bàn thờ của mẹ. Ngay cả Hoàn cũng ôm thật chặt cô lại, anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng không thể hiểu hết được. Ngày mẹ anh đậ.p đầ.u vào tường, anh cũng rất sốc, anh không biết nỗi đau của cô có giống với nỗi đau của anh hay không nữa nhưng anh biết nó rất khó chịu. Giống như chuyện trong người bạn có cả ngàn quả bom, và lần lượt những quả bom ấy phát nổ. Bạn không thể đau một lúc, mà nỗi đau ngày càng lan rộng, nhân lên…tưởng như có thể chế.t đi được.

Nguyệt rơi xuống địa ngục, cô không biết rằng trên đời này lại có loại cảm xúc tuyệ.t vọn.g đến như thế.

Một người hàng xóm thấy cảnh tượng này cũng không giấu nổi nước mắt, bà vội đưa tay lên lau và nói:

- Bà Nụ từ hôm được người nhà cháu đưa từ viện về thì cứ đau ốm mãi. Bà dặn bọn cô không được gọi điện làm cháu lo lắng rồi mất công cháu về. Tới hôm qua sang thì bà đã đi rồi. Âu cũng là cái số cháu ạ.

Nguyệt gào khóc, cô không thể nào chấp nhận được loại số phận này, nó quá cay nghiệt. Nguyệt đấ.m vào ngực mình, khóc không thành tiếng. Là cô có lỗi với mẹ, tất cả là tại cô đã quá nông nổi. Cô không nên lên thành phố, cô nên yên phận ở nhà như lời họ nói. Cô thật bất hiếu, cô thật là ích kỷ. Nhưng tất cả những dằn vặt này nào có tác dụng gì? Cô thậm chí còn chẳng được nghe thấy mẹ nói trước khi mẹ đi xa.

Hoàn kéo Nguyệt lên, anh ôm cô vào lòng. Với tư cách là một người bạn, một người chồng trên danh nghĩa…anh muốn an ủi cô. Ước gì anh có thể san sẻ một chút nỗi đau với cô.

- Nguyệt, đây là lẽ tự nhiên, em hãy cố vượt qua.

Nguyệt đấ.m vào lưng Hoàn, cổ họng nghẹn ứ lại. Cô làm sao có thể vượt qua được. Nguyệt nói đứt đoạn trong tiếng nấc:

- Mẹ muốn…mẹ muốn em lên…tìm anh về. Mẹ cứ…mong đến…ngày em dẫn anh về đây. Thế mà giờ…mẹ lại nằm…đó.

Video đang HOT

Hoàn thở dài, anh nói rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ tan:

- Không sao đâu, mẹ sẽ hiểu mà Nguyệt.

Đám tang lại tiếp tục, kèn trống lại lên. Nguyệt và Hoàn được phát tang, cả hai qu.ỳ lạ.y trước linh cữu của mẹ. Nguyệt vì đau khổ lên cô như người hôn mê sống, cô thậm chí còn không đứng vững mà phải nhờ đến Hoàn dìu.

Hàng xóm láng giềng lúc đầu chỉ có vài người. Sau nghe tiếng ồn khi Nguyệt về thì đến đông hơn. Họ liên tục động viên Nguyệt, nói cô hãy cố gắng sống thật hạnh phúc vì mẹ, đó là ước nguyện duy nhất của mẹ cô.

Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 15) - Hình 2

Nguyệt gào khóc, cô không thể nào chấp nhận được loại số phận này, nó quá cay nghiệt. (Ảnh minh hoạ)

Lúc đưa mẹ ra đồng, Nguyệt thẫn thờ như người mất hồn. Cô mặc kệ mình đang ở đâu, cũng dường như quên mất cả nỗi đau nên một giọt nước mắt không hề rơi xuống. Khuôn mặt cô sắt đá đến khác thường. Điều ấy khiến Quân lo lắng.

- Nguyệt, em không sao chứ?

Trong khi đợi thầy đọc điếu văn, Hoàn ghé đến gần và hỏi.

Nguyệt không trả lời. Anh càng lo lắng cho cô hơn.

- Em cứ khóc hết nước mắt đi, khóc ra em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Nguyệt quay sang nhìn Hoàn, vô hồn đáp:

- Em không còn muốn khóc nữa. Giờ đây tất cả mọi người đều đã chế.t. Chồng em, mẹ em…và giờ là em.

Hoàn cười gượng, anh vội níu lấy cô như sợ cô sẽ làm điều gì đó không phải.

- Thôi nào Nguyệt, đợi mọi việc xong xuôi, anh sẽ đưa em về thành phố.

- Để làm gì chứ? Để sống trong cái danh gia vọng tộc thối nát nhà các người ư? Tôi không cần.

Đột ngột Nguyệt hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cô giật tung khăn tang, vừa cười vừa mếu chỉ tay vào Hoàn nói:

- Chính anh, chính anh là người đã khơi nguồn tất cả. Tại sao anh lại ra đời chứ? Tại sao anh lại không lộ diện ngay? Sao anh lại giả chế.t ba năm để tôi phải chờ đợi và rời xa mẹ tôi?

Cô ấy đang muốn thoát khỏi những nỗi đau tự bản thân gây ra, cô ấy muốn tìm một ai đó để đổ tội. Hoàn hiểu điều ấy, cho nên anh im lặng.

- Anh, sao anh lại còn sống?

Hoàn quay ra nói với thầy cúng:

- Thầy cứ làm lễ cho kịp giờ, chuyện ở đây con sẽ giải quyết.

Mọi người cũng thông cảm, họ liền giúp thầy làm lễ nhanh hơn. Còn Hoàn, anh cố gắng kéo Nguyệt ra khỏi chiếc quan tài đang được người ta chuẩn bị đưa xuống huyệt. Phút giây này hẳn là khó khăn với cô ấy lắm.

- Nào, Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt anh…

- Sao anh không chế.t đi? Sao đến bây giờ anh mới trở về.

- NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH.

Nguyệt im lặng, cô đau khổ nhìn Hoàn.

Hoàn cố gắng nói cho nội tâm đầy thương tổn bên trong cô hiểu:

- Mẹ em đã đi rồi, và em vẫn phải sống tiếp, em có hiểu không? Nếu như mẹ thấy em như thế này thì bà sẽ càng đau khổ thôi. Em muốn bà đau khổ giống như em hiện giờ sao? Em muốn người chế.t cũng đau lòng như em?

Môi Nguyệt run run, cô thẫn thờ không nói.

- Nếu như em không muốn quay trở lại cái gia đình thối nát kia, thì em có thể…- Hoàn có vẻ khó nói, nhưng anh vẫn tiếp tục – Anh sẽ yêu thương em, trên bất kì danh nghĩa nào. Anh trai kết nghĩa, người yêu, hay chồng, hay tri kỷ. Anh sẽ thay mẹ yêu thương em.

Đây không phải lời tỏ tình nam nữ thông thường. Nguyệt biết. Đây là một lời đảm bảo. Nguyệt nhìn Hoàn một lúc lâu, thấy trong đôi mắt anh có đốm lửa sáng. Thế giới u tối của cô như được chiếu rọi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy một người đàn ông lại ấm áp từ trong ánh nhìn đến vậy. Dù anh chẳng là ai, anh cũng chẳng làm được gì cho cô. Nhưng chỉ với lời đảm bảo đó, đã khiến cô muốn tin tưởng anh cả đời.

Theo eva.vn

Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 14)

Nguyệt đành phải đứng nhìn hai người ra một góc vắng nói chuyện.

Ở cuối hàng lang, dáng hai người thẳng thớm như chưa đầy những câu hỏi và câu trả lời sẽ nói cho nhau nghe. Sẽ có những điều đau lòng, sẽ có những sự tức giận...Nhưng trong hôm nay, ngay khoảnh khắc này, nó phải được giải quyết.

Hai người phải cấp cứu trong một buổi tối. Đây chính là hậu quả đã bị ghìm lại quá lâu của một âm mưu đen tối. Nguyệt không hiểu tại sao bà Chinh lại làm thế với con trai mình, hơn hết, khi không thấy xác của Hoàn, bà cũng không hề muốn đi tìm.

- Có phải mẹ vẫn luôn nghĩ anh còn sống hay không?

Hoàn không trả lời, anh nhìn chăm chăm về phía trước. Trông anh như già đình cả chục tuổ.i. Mới đây thôi anh còn hung hăng đòi bắ.n anh trai mình, đòi lại sự công bằng cho mình. Nhưng anh không ngờ rằng sự xốc nổi của anh đã làm ảnh hưởng đến mẹ.

Nguyệt thở dài, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Hoá ra là anh ta cũng biết sợ. Gây náo loạn một hồi rồi lại ngồi đây run rẩy như một đứ.a tr.ẻ.

Hoàn giật mình nhìn Nguyệt, anh không định rút bàn tay của Nguyệt ra. Bao nhiêu năm rồi anh mới có một bàn tay ấm áp nắm vào. Ở quá lâu trong bóng tối cũng khiến người ta trở nên cục cằn và khô khan.

- Cô không cần phải thương hại tôi đâu.

- Tôi không được phép nắm tay chồng mình ư?

- Đến bây giờ thì chồng cô vẫn là một kẻ đã chế.t.

- Nhưng tôi không cho là thế.

Nguyệt có thể nghe thấy tiếng thở dài của Hoàn, anh chắc là đang cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng nếu là Nguyệt, cô không biết mình có thể làm khác được hay không! Nguyệt còn nhớ rất rõ ba năm trước lúc họ về hỏi cưới cô, bà mối đã bảo rằng gia đình này có rất nhiều tiề.n, họ chỉ cần một người con dâu. Vậy mà cô không chịu suy nghĩ, tại sao họ lại cần một người con dâu ở vùng quê nghèo khó này mà không phải là ở bất cứ chốn đô thành phồn hoa nào khác. Họ cần một người an phận.

Nguyệt nhìn chị Thuý đang ngồi ở ghế đối diện, sau những sự kích động đến tột cùng thì giờ đây chị lại chỉ có thể ngồi một chỗ, thẫn thờ như bị cướp mất hồn. Đúng thế, chị ấy cũng đang sợ hãi. Khi thấy Hoàn trở về, chị đã nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết. Rồi gia đình chị, cả chị cũng sẽ rơi vào vòng lao lý.

Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng với đoàn y tá của mình bước đến chỗ hai người, khuôn mặt không có vẻ nặng nề cho lắm.

- Mọi chuyện ổn cả rồi.

Ông ta không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên chỉ có thể nói một câu dựa trên bề mặt hoàn cảnh. Hai mẹ con họ đã an toàn, và có lẽ như thế là ổn.

Vừa lúc ấy, ông Đạt từ xa chạy đến với khuôn mặt thất thểu. Ông ta đã nhìn thấy Hoàn, đứa cháu trai mà ông không hề mong muốn nó còn tồn tại.

- Trời ơi, Hoàn, là cháu đấy ư?

Khả năng diễn kịch của ông khiến Nguyệt trầm trồ. Ông ta có thể nói ra câu ấy không một chút ngượng miệng. Trên khuôn mặt ông còn chẳng có chút nào sợ hãi, giống như ông đã biết trước được chuyện này.

Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 14) - Hình 1

Đúng thế, chị ấy cũng đang sợ hãi. Khi thấy Hoàn trở về, chị đã nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết. Rồi gia đình chị, cả chị cũng sẽ rơi vào vòng lao lý. (Ảnh minh hoạ)

Ông Đạt vỗ vai Hoàn sau bao nhiêu ngày xa cách, có cảm tưởng như cái vỗ vai ấy như một lời cảnh cáo cho anh. Rằng anh trở về là một chuyện chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng Hoàn vẫn nở một nụ cười đáp lại, anh không giống kẻ dễ dàng kích động, dễ dàng bắ.n anh trai mình bị thương:

- Lâu quá rồi phải không chú?

- Phải phải, lâu quá rồi.

Thuý bước đến gần ông Đạt, nói gì đó vào tai ông. Mắt ông Đạt khẽ liếc qua Hoàn rồi đến Nguyệt, sau đó ông lại cười nhẹ:

- Ra là hai vợ chồng đã biết nhau rồi đấy hả?

Nguyệt không muốn trả lời, nhưng cô vẫn phải đóng kịch đáp:

- Vâng, chúng cháu vừa mới nói chuyện.

Ông Đạt vội chuyển chủ đề, hối thúc hai người:

- Nào nào, vào xem họ ra sao rồi đi.

Cái sự hối thúc mờ ám này càng làm người ta chắc chắn chuyện ông Đạt có liên quan đến vụ của Hoàn. Ông ta còn chẳng thèm hỏi tại sao mà chị gái lẫn cháu trai của mình phải cấp cứu. Ông ta biết nó có liên quan đến Hoàn.

Trước khi bước vào phòng bệnh, Hoàn kéo ông ta lại:

- Cậu, chúng ta nói chuyện xưa một chút chứ?

Nguyệt và Thuý nhìn nhau, cả hai đang lo sợ sẽ lại có thêm một xung đột nữa. Dù Thuý không thích Nguyệt, nhưng lúc này ánh mắt của chị cho cô thấy chị muốn cô ngăn chặn cuộc nói chuyện ấy lại.

Bấu lấy tay Hoàn, Nguyệt nói giọng cầu xin:

- Vào xem mẹ thế nào đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Hoàn nhìn vào những ngón tay gầy của Nguyệt, lần đầu tiên anh nhìn cô dịu dàng đến vậy. Giọng anh ấm áp như muốn trấn an cô:

- Không sao đâu, chỉ là hàn huyên chút thôi.

Nguyệt đành phải đứng nhìn hai người ra một góc vắng nói chuyện. Ở cuối hàng lang, dáng hai người thẳng thớm như chưa đầy những câu hỏi và câu trả lời sẽ nói cho nhau nghe. Sẽ có những điều đau lòng, sẽ có những sự tức giận...Nhưng trong hôm nay, ngay khoảnh khắc này, nó phải được giải quyết.

...

Lúc Quân tỉnh dậy thì trời đã về chiều, những áng mây màu đỏ cam điểm xuyết trên nền trời xanh tím. Trên bậu cửa sổ, anh thấy một con chim bồ câu đang cố nhặt nhạnh chút thức ăn vương vãi, có lẽ ai đã đem cho nó vài vụn bánh. Quân thấy vai mình nhức mỏi, nhưng không còn nỗi đau bỏng rát như lúc mới bị đạn xuyên qua nữa. Anh vẫn có thể nhớ được mọi tình huống lúc đó, chỉ không biết tại sao anh lại ở đây và lại chỉ có một mình.

- Anh tỉnh rồi à?

Quân ngoảnh đầu sang, thấy Thuý đang ép nước cam cho mình. Trông cô gầy đi thì phải, khuôn mặt cũng mệt mỏi nữa. Đứa con trai thì đang ngồi chơi điện tử ở cuối giường, lúc thấy anh tỉnh lại nó liền bỏ cái máy điện thoại xuống rồi reo lên:

- A, bố dậy rồi.

Cảm giác này là gì nhỉ? Đã rất lâu rồi anh chưa thấy nên có lẽ đã quên mất tên gọi của nó. Có lẽ là gia đình!

- Anh hôn mê bao lâu rồi? - Quân hỏi.

Thuý đỡ anh dậy, cô giúp anh uống nước cam. Đợi anh uống xong cô mới trả lời:

- Hai ngày. Bác sĩ nói nếu tình trạng ổn định thì anh có thể xuất viện trong ngày mai.

- Mọi người đâu?

- Ai cơ?

- Mẹ, cậu Đạt, Nguyệt, bà giúp việc...Không có ai đến đây à?

Anh cảm thấy tủi thân khi bên cạnh chỉ có mình cô và con trai sao? Thuý cay đắng nghĩ. So với những người đó, vợ và con anh chẳng là gì cả. Nhưng Thuý vẫn giữ một nụ cười vô cùng kiên nhẫn, đó là thói quen của cô trước anh rồi.

Cuộc hôn nhân chế.t (Phần 14) - Hình 2

So với những người đó, vợ và con anh chẳng là gì cả. (Ảnh minh hoạ)

- Mẹ đang nằm ở phòng bên cạnh. Bà suýt chế.t vì anh.

Thuý biết Quân sẽ bị kích động, nhưng cô đã giữ chặt lấy anh và nói tiếp:

- Đừng lo, mẹ qua cơn nguy kịch rồi. Hộp sọ của bà có chấn thương nhẹ sau cú va đậ.p vào tường.

- Do Hoàn phải không? - Quân nghiến răng nói.

Thuý gật đầu:

- Phải.

Quân nắm chặt lấy chăn, cảm xúc bình yên vừa rồi nay bị thay thế bởi một sự tức giận. Không ngờ nó còn má.u lạn.h hơn anh nghĩ, nó muốn trả thù cả mẹ mình hay sao? Hay là cái sự tàn nhẫn này vốn là di truyền? Rằng anh có thể giế.t nó thì nó cũng muốn giế.t m.ẹ?

- Nguyệt đâu?

Cô ta là người châm ngòi cho tất cả chuyện này, nếu như cô ta không đột nhiên tỏ tình rồi nói cái gì mà vì anh phản bội Hoàn. Nếu cô ta không dẫn anh đến đó thì đã chẳng có những chuyện như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, thì đây là kế hoạch của cô và Hoàn chứ chẳng phải là chuyện tình yêu khốn kiếp gì.

- Cô ấy về rồi.

Lời Thuý đáp nhẹ nhàng như vậy lại khiến Quân bị kích động:

- Gì cơ?

- Em đã để cô ấy về. Cô ấy càng ở đây thì càng có nhiều chuyện xảy ra.

Quân xô Thuý ra, anh giật kim truyền trong tay rồi đứng dậy. Đứa nhỏ bị anh doạ cho giật mình, mếu máo khóc gọi mẹ. Nhưng Quân chẳng thèm để ý đến điều đó, anh gầm lên:

- Ai cho phép? Ai cho phép cô ta được về?

Thuý không dám trả lời là cô đã để cô ấy đi. Sợ rằng bây giờ Quân có chạy đi ngăn cản cũng không thể kịp nữa.

- Em đã cho cô ấy về từ hôm qua...

Quân định tát Thuý, nhưng anh thấy có con trai mình ở đây nên đành nén lại sự tức giận. Anh không nên làm thế với cô, cũng không nên làm thế trước mặt con trai mình. Anh là một thằng cha khốn nạn nhất trên đời, anh không thể khiến gia đình mình hạnh phúc.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Quân biết cả cuộc đời này mình đã bị con quỷ tham vọng nuốt không còn một mảnh xác. Anh chỉ chăm chăm giữ cái khối tài sản kia mà không biết nó chẳng là gì hết. Rằng anh có thể vui khi được nói chuyện với Nguyệt ở hàng kem Pháp, thấy ấm áp khi nhìn vợ và con bình yên ở bên cạnh mình...tất cả những thứ đó đâu phải là tiề.n bạc và cái công ty này?

Anh đã lạc lối thật rồi.

Nhưng anh vẫn không thể để cô ta trốn thoát.

- Địa chỉ, cho tôi địa chỉ của cô ta.

Anh sẽ trực tiếp đi tìm. Anh sợ rằng nếu một manh mối lọt ra ngoài cũng sẽ khiến cả gia đình anh rơi vào vòng pháp luật. Nhưng Thuý lại giữ lấy tay anh và nói:

- Hoàn đã đưa cô ấy đi, họ đảm bảo cho chúng ta sẽ an toàn đến hết đời.

Quân ngồi xuống giường, điều đó làm trái tim anh đau nhói. Tại sao anh càng khó chịu hơn khi nghe thấy điều đó chứ? Tại sao thằng em trai của anh lại có thể buông bỏ hết tất cả mà ra đi? Nó đã tốn ba năm cho những điều này cơ mà? Con người thật khó hiểu, không, phải là anh thật khó hiểu. Khi Hoàn chưa xuất hiện anh chỉ mong nó tan biến mãi mãi, khi nó xuất hiện rồi, anh lại muốn nó nhận lấy tất cả những thứ khốn nạn này. Muốn nó hãy trả thù mình đi.

Tự nhiên anh thấy mệt mỏi quá.

- Mẹ đâu? Mẹ biết chưa?

- Mẹ biết rồi.

- Bà chấp nhận sao?

- Con còn muốn gì nữa?

Cả hai ngẩng đầu nhìn bà Chinh đang tiến vào. Khuôn mặt cương nghị và quyết đoán, đôi mắt sáng lạ lùng ở tuổ.i gần sáu mươi đó khiến người ta phải dè chừng.

- Mẹ. - Quân gọi.

- Con còn muốn chuyện này kéo dài đến bao giờ nữa?

- Nhưng nó...mẹ muốn công ty này là của con thật sao?

Bà Chính cười:

- Đó là điều con muốn ngay từ đầu mà Quân.

- Mẹ vẫn giận con?

- Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con và cả mẹ nữa.

Một sự im lặng và áp lực bao trùm, chưa bao giờ mẹ nói rõ ràng về thái độ của bà với anh đến như vậy. Bà đang tâm đâ.m một nhát vào tim anh, mặc kệ cho giờ đây suy nghĩ của anh là gì. Liệu bà có biết, anh muốn từ bỏ hay không?

Nhưng người ta đã nói, đâ.m lao thì phải theo lao. Đây là con đường mà anh chọn cơ mà.

Theo eva.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Em dâu sốc nặng trước lời tuyên bố của anh trai chồng trong cuộc họp gia đình
05:13:39 02/10/2024
Bạn học vay 200 triệu rồi biến mất, ngày tôi kết hôn, cậu ấy bất ngờ xuất hiện đưa tôi một tấm thẻ kèm theo lời xin lỗi
05:42:24 02/10/2024
Thương vợ đau bụng nên mình tôi về giỗ mẹ, nào ngờ tiếng nhạc chát chúa từ điện thoại của con gái khiến cả nhà 'ngã ngửa'
21:56:14 01/10/2024
Trách em dâu keo kiệt, không mua sắm đồ cho chồng, tôi ngượng ngùng xấu hổ khi em mở tủ, để lộ những thứ đắt tiề.n bên trong
05:56:00 03/10/2024
Bỗng dưng chồng tặng tôi đôi hoa tai kim cương, biết chủ nhân thật sự của món quà mà tôi vội đem trả lại
05:35:40 03/10/2024
3 em gái trách chị gái không lo nổi viện phí cho bố mẹ, giúp việc bực bội tiết lộ sự thật bất ngờ
05:28:11 02/10/2024
Biết tôi định mua nhà 3 tỷ, bạn gái ngỏ ý muốn góp 50 triệu, tôi từ chối nhận thì cô ấy đòi chia tay
05:45:16 03/10/2024
Chồng không đưa lương, không làm việc nhà, vợ nói mấy câu khiến anh câm nín
05:23:37 02/10/2024

Tin đang nóng

KDL Đại Nam "quay xe", người dân chưng hửng bà Phương Hằng, sự thật mới vỡ lẽ
14:52:06 03/10/2024
Người mẫu tử nạn sau khi dự tiệc du thuyền của rapper đình đám
19:44:01 03/10/2024
Cô giáo trong clip thân mật với na.m sin.h lớp 10 ngay trong lớp mong được bao dung, lượng thứ
17:15:09 03/10/2024
HIEUTHUHAI đã bỏ theo dõi Negav?
15:32:14 03/10/2024
Quốc Thiên: "Không khí trong gia đình rất nặng nề vì phải gánh nợ cho tôi"
15:06:20 03/10/2024
Anh Quý đăng đàn kể xấu team Quang Linh, thắc mắc về tiề.n lương 9 tháng đi làm
17:16:45 03/10/2024
Cô gái đợi ròng rã 10 năm để mở được khóa iPhone quên mật khẩu: 20 triệu người hồi hộp cùng vì lý do quá đặc biệt
18:01:14 03/10/2024
Bà Phương Hằng vướng rắc rối vì nhạc chế, bị CĐM check VAR sao kê và cái kết
16:58:12 03/10/2024

Tin mới nhất

Dẫn con gái riêng của chồng đi chơi, tôi chế.t lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình

11:43:20 03/10/2024
Hôm trước, tôi qua trường thăm con riêng của chồng nhưng không nói với chồng. Tôi dẫn con bé đi ăn kem thì được nghe kể một chuyện làm tôi chế.t lặng.

Hay tin tôi có thai sếp tổng liền chuyển ngay 200 triệu, nhưng lời đề nghị đi kèm khiến tôi toát mồ hôi hột

11:25:17 03/10/2024
Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế này.

Chuyện ngoạ.i tìn.h bị bại lộ, tôi khóc lóc quỳ xin chồng tha thứ nhưng lại bật ngửa trước câu 'em cứ tiếp tục đi...'

11:20:18 03/10/2024
Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: Em cứ tiếp tục đi . Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào.

Bố mẹ mừng thọ bác hàng xóm phong bì 10 triệu khiến tôi choáng, biết được bí mật phía sau, tôi hoang mang lo lắng vô cùng

05:52:41 03/10/2024
Gia đình như thế này, tôi không thể trách bố mẹ được mà thấy bản thân quá kém cỏi. Chủ nhật vừa rồi, tôi thấy bố mẹ mặc quần áo đẹp và chuẩn bị một món quà trị giá 10 triệu để qua mừng thọ.

Tặng mẹ vợ một tấm áo mới, bà bật khóc rồi đi lấy sổ đỏ mảnh đất 300m2 đưa cho tôi kèm theo những lời xó.t x.a

05:49:30 03/10/2024
Tôi đâu ngờ chỉ một tấm áo chưa đến 500 ngàn, giờ đây thứ tôi nhận lại được chính là cuốn sổ đỏ mảnh đất hơn 300m2. Nhà vợ tôi có 2 anh em, bố vợ mất từ lâu, mình mẹ vợ tần tảo nuôi 2 đứa con trưởng thành.

Mẹ chồng bẻ móng tay tôi chỉ vì một câu trách móc bâng quơ của con gái bà

05:42:22 03/10/2024
Tôi bảo chồng rằng nếu anh bênh mẹ thì cứ việc ở lại đây, còn tôi phải dọn đi nơi khác cho thoải mái. Vốn dĩ trước đây mẹ chồng tôi là một người hiền lành, luôn quan tâm mọi người và chăm sóc gia đình rất tốt.

Vay chị vợ 200 triệu, nửa năm sau, chị đến đòi có nói một câu khiến tôi quyết bán xe ô tô trả nợ gấp

05:39:42 03/10/2024
Tôi mặc kệ, tôi không thể nhịn nhục được, cứ trả hết nợ cho chị vợ đã rồi tính tiếp. Vợ chồng tôi xây nhà năm ngoái, do không tính toán kỹ càng nên bị vượt quá tài chính.

Mẹ vợ choáng váng khi con rể giận dỗi đòi được chia nhiều đất

05:28:02 03/10/2024
Thấy mẹ vợ chia đất cho các con, chồng tôi tìm mọi cách can thiệp để được chia phần nhiều. Tôi kết hôn từ năm 2015, đến nay cũng đã hơn 9 năm chung sống bên chồng.

Con dâu đau đầu khi mẹ chồng đề nghị muốn vào viện dưỡng lão sống

05:24:45 03/10/2024
Chồng tôi là người rất sợ bị mang tiếng nên ngay khi nghe tôi nói chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão sống, anh đã lập tức gạt đi.

Vàng lên cao, bất động sản tăng giá, vợ liên tục nhắc tôi nghỉ làm

05:10:41 03/10/2024
Vợ tôi kiếm được rất nhiều tiề.n từ đầu tư bất động sản. Tất cả những tài sản này, chủ yếu do vợ tôi làm ra. Vợ tôi đã mua 2 mảnh đất này cách đây 5 năm, lúc ấy giá có 8 triệu đồng/1m2.

Gom góp vay mượn được 1,6 tỷ định mua nhà nhưng đến gặp chủ nhà, tôi tá hỏa khi biết giá đã tăng gần gấp đôi

05:39:00 02/10/2024
Tôi và chồng ngơ ngác nhìn nhau vì không thể tin được là giá nhà lại tăng nhanh và cao đến như thế. Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm nay, vẫn đang ở nhà trọ.

12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận

05:35:35 02/10/2024
Tôi không nhận, nằng nặc đòi trả lại nhưng em chồng nói một câu khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi về làm dâu đến nay đã 12 năm. Gia đình nhà tôi nghèo nên tôi có tính tiết kiệm từ bé.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu, có bán trên tài khoản TikToker Phan Thủy Tiên

Netizen

20:19:39 03/10/2024
Trong đó có nhiều sản phẩm bán trên tài khoản TikToker Phan Thủy Tiên vừa bị Thương mại điện tử, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Công thương) phát hiện, tạm giữ.

Hút trộm dầu của phương tiện thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Pháp luật

20:12:21 03/10/2024
Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm hút trộm dầu của các phương tiện thi công để lại qua đêm trên công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Nhiễm xoắn khuẩn vàng da sau mưa lũ

Sức khỏe

20:10:27 03/10/2024
Sau 9 ngày điều trị tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, không phải duy trì thuố.c vận mạch, không phải thở ô xy, chức năng gan thận đã tiến triển. Bệnh nhân có thể ra viện trong tuần tới.

'Đi giữa trời rực rỡ' tập 47: Chải gặp chuyện, Như bị đán.h ghe.n

Phim việt

20:06:41 03/10/2024
Đi giữa trời rực rỡ tập 47: Như bị chính thất kéo đến tận khu trọ đán.h ghe.n; Chải gặp chuyện sốc tâm lý khiến ông Chiểu hốt hoảng.

Bình Thuận: Bắt đầu tháo dỡ 'biệt phủ' xây dựng không phép ở Tánh Linh

Tin nổi bật

20:04:02 03/10/2024
Chủ đầu tư căn biệt phủ xây dựng không phép ở xã Gia An, H.Tánh Linh (Bình Thuận) bắt đầu tự tháo dỡ sau khi báo chí phản ánh.

'Hand in Hand': Phim chữa lành mùa thu của điện ảnh Nhật

Phim châu á

20:01:02 03/10/2024
Khi bầu trời gặp biển cả, ở giữa là chúng ta (tựa gốc Hand in Hand ), bộ phim mới nhất của đạo diễn Michio Koshikawa mang đến một cảm giác như dòng nước chảy nhẹ, tưới mát tâm hồn người xem.

Lâm Vỹ Dạ lần đầu có động thái gây xôn xao sau khi bị Negav bình phẩm khiếm nhã

Sao việt

19:52:33 03/10/2024
Bất ngờ bị dính líu vào drama, Lâm Vỹ Dạ không đáp trả mà có động thái khá ẩn ý trên trang cá nhân. Động thái không biết vô tình hay cố ý của Lâm Vỹ Dạ khiến cư dân mạng được phen bàn tán.

Mỹ nhân U40 "cưa sừng" đóng học sinh quá đỉnh, netizen tấm tắc "nhan sắc này xứng đáng nổi tiếng hơn"

Hậu trường phim

18:56:11 03/10/2024
Từ một bộ phim bị các nhà đài ghẻ lạnh đến nỗi phải nằm kho hơn 2 năm, chẳng ai có thể ngờ rằng Black Out khi lên sóng lại trở thành hiện tượng của Hàn Quốc và được đón nhận nhiều đến vậy.

Câu hỏi lớn nhất lúc này: Negav có xuất hiện tại đêm concert 2 của Anh Trai Say Hi ko?

Nhạc việt

18:45:08 03/10/2024
Sau đêm concert đầu tiên vào ngày 28/9, Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục tổ chức đêm concert thứ 2 vào ngày 19/10, tại Vạn Phúc City - TP. Thủ Đức.

Nhặt rác về tái chế, người đàn ông bán giá hàng triệu đồng/sản phẩm

Sáng tạo

18:06:40 03/10/2024
Từ những mảnh gỗ vụn và rác thải, người đàn ông tại Hội An đã biến chúng thành những sản phẩm trang trí độc đáo, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa thu hút sự quan tâm của du khách.