Cuộc hôn nhân 12 năm kết thúc vỏn vẹn trong 5 phút, tôi xách đồ ra viện còn chồng thản nhiên lái xe chở cô bác sĩ về nhà
Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Thèm ăn sữa chua suốt cả tháng, hôm nay nhất định tôi sẽ ăn.
Hôm nay tôi vừa tự chấm dứt cuộc hôn nhân viên mãn của mình sau 12 năm các mẹ ạ. Bố mẹ 2 bên níu kéo khuyên nhủ suốt cả tuần, nhưng thực sự đàn bà khi đến ngưỡng chịu đựng thì chẳng còn cảm thấy đau lòng hay tiếc nuối nữa, chỉ thấy vô cảm thôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao mấy đứa bạn tôi ly hôn mà cứ vui phơi phới, có lẽ vì chúng nó được tận hưởng cuộc sống tự do sau bao nhiêu nước mắt tủi nhục nên mới vậy.
Năm nay tôi đã 40, còn chồng thì 41. Cuộc sống của chúng tôi ổn định, bình lặng trôi qua suốt 12 năm bên nhau. 2 đứa con gái của tôi đã lớn, chúng rất ngoan và ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang giống tôi. Chồng tôi làm trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước, lúc nào cũng được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì có vợ đẹp con khôn, gia đình lại sung túc.
Chồng tôi hay đi nhậu vì công việc, nhưng anh chưa bao giờ đi muộn về trễ hay qua đêm ở ngoài nên tôi chẳng bao giờ nghi anh có “phòng nhì”. Hàng tháng cho vợ 10 triệu, hôm nào có thưởng hay gì đó thì anh cũng chuyển khoản thêm, lễ tết đều mua quà cho vợ con đầy đủ. Nói chung là hôn nhân của chúng tôi êm đềm, nhưng đôi khi cũng có phần nhạt nhẽo. Lắm lúc tôi ước chồng tôi cãi nhau với vợ một tí cho vui cửa vui nhà, nhưng anh xã lúc nào cũng tỏ ra chín chắn lãnh đạm.
(Ảnh minh họa)
Cho đến 2 tháng trước, tôi phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Thông báo tin cho chồng, tưởng anh sẽ buồn như sét đánh ngang tai, nhưng không ngờ anh chỉ im lặng rồi bảo tôi đi chữa. Tôi lao đầu vào đọc sách vở, tìm hiểu mọi thứ liên quan đến bệnh của mình, cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tập thể dục đều đặn hơn trước.
Tôi không dám nói với ai trong gia đình ngoài chồng, âm thầm đi viện để chữa. Bác sĩ nói tôi may mắn phát hiện sớm, nên cũng không phải lo lắng sợ hãi gì. Họ nói tôi nên phẫu thuật cắt bỏ một phần tử cung, tôi cũng lớn tuổi rồi nên không có nhu cầu sinh đẻ gì nữa.
Về nhà kể với chồng chuyện đi điều trị, khi biết tôi sẽ phẫu thuật thì anh bỗng nhảy dựng lên, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi ngạc nhiên đáp lại: “Tại sao lại phải suy nghĩ? Em bị ung thư mà, nếu không chữa ngay thì làm sao em sống được?”. Và ngay sau đó chồng tôi nói ra lý do không thể tin nổi các mẹ ạ. Anh ta muốn tôi tiếp tục đẻ con trai nối dõi dòng họ, lâu nay anh ta không biết tôi dùng biện pháp tránh thai, 2 vợ chồng có tuổi rồi nên cũng ít gần gũi. Tưởng chồng tôi yêu chiều con gái lắm, hóa ra anh ta cũng tham có một mụn con trai cho đỡ bị đồng nghiệp cơ quan chê cười!
Biết rằng không thể cãi nhau với chồng được, tôi lặng lẽ đi ngủ. Hôm sau, chồng cương quyết lái xe đi cùng tôi đến bệnh viện để hỏi bác sĩ về phương pháp khác, xem có điều trị bằng thuốc được không. Khi thấy nữ bác sĩ khám bệnh cho tôi, chồng tôi bỗng thay đổi hẳn thái độ, không hùng hổ như khi ở nhà nữa mà nhẹ nhàng đến lạ. Anh ta nói muốn giữ lại chức năng sinh đẻ cho tôi để hoàn thành tâm nguyện có một đứa con trai nối dõi tông đường. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi bảo lần sau quay lại khám.
Ra khỏi phòng khám rồi đi vệ sinh, lúc quay lại tôi vẫn thấy chồng trong phòng nói chuyện với nữ bác sĩ. Trên đường về tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ ra cô bác sĩ là bạn học cùng trường cũ với chồng, dưới anh ta 2 khóa. Ngày trước cô ấy từng là hoa khôi, được nhiều anh săn đón, chồng tôi cũng thích nhưng hồi đó do mải mê học hành nên quên bẵng đi chả ngỏ lời yêu!
Tôi thấy lạ vì chỉ hỏi mỗi câu chồng có quen bác sĩ không mà anh ta thao thao bất tuyệt cho đến tận lúc về nhà. Có vẻ chồng tôi rất hào hứng khi gặp lại người quen cũ, còn tiết lộ rằng cô bác sĩ mới ly hôn chồng. Hôm sau, chồng tôi bỏ cơm tối, bảo có hẹn đi ăn với nữ bác sĩ. Tôi ngồi ăn với 2 con gái, mấy mẹ con rủ nhau cuối tuần thuê homestay ở ngoại ô.
Đặt phòng xong xuôi hết tôi mới hỏi chồng là anh có đi cùng không, chồng tôi ậm ừ một lúc rồi lấy cớ bảo bận. Đợt này chẳng có sự kiện gì quan trọng, lại còn đang dịch, chả bao giờ anh đi đâu cuối tuần mà nay lại kêu bận, chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi lén gọi điện cho một văn phòng thám tử, trả tiền thuê họ theo dõi chồng tôi 2 ngày cuối tuần rồi xách vali đi chơi với các con.
Tối Chủ nhật quay về nhà, cô giúp việc đưa cho tôi một phong bì nhỏ do anh thám tử bí mật gửi đến. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chồng tôi hẹn hò với nữ bác sĩ kia! Và họ còn ôm ấp hôn nhau giữa nhà hàng, đưa nhau vào khách sạn, tôi không tin nổi người đàn ông trong ảnh là chồng mình nữa. Mới gặp lại “bạn cũ” chưa được 1 tuần, họ đã lao vào nhau như thú đói vậy, ai không biết lại tưởng vợ chồng son! Ngay khi tôi xem ảnh, chồng vẫn chưa thèm về nhà…
Tôi tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn thái độ bình thường với chồng. Mấy hôm sau tôi bảo anh là hẹn khám lại với bác sĩ, không phẫu thuật nữa để đẻ con cho anh, chồng mừng húm đòi chở tôi đến viện. Đến hơi sớm nên phòng khám chẳng có ai, tôi vào trong thì chồng cũng đòi theo ngồi cạnh. Ánh mắt 2 người họ nhìn nhau đúng kiểu thèm thuồng, chắc họ nghĩ tôi ngu nên không nhận ra sự bất thường xảy ra trong căn phòng bé tí đó.
Sau khi cô bác sĩ khuyên tôi nên cắt tử cung, khuyên chồng tôi rằng không nên bắt vợ đẻ nữa, lần này chồng tôi lại gật đầu lia lịa, khác hẳn hôm cãi nhau. Tôi cười khẩy, ném mớ ảnh chụp họ hẹn hò nhau lên bàn, gương mặt cô bác sĩ chuyển sang tái mét. Chị y tá đứng phía sau cũng ngỡ ngàng, bị chồng tôi đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi vạch mặt họ luôn cho đỡ mệt mỏi. Chả hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh thế, không buồn cũng không thấy tức giận. Tôi chỉ bảo với cô bác sĩ rằng “Chị bố thí miếng giẻ lau đã dùng 12 năm cho em”, thấy cô ta sắp khóc đến nơi thì chồng tôi giơ tay lên định tát vợ. Tôi túm chặt lấy tay anh ta, bảo để lại hết tài sản cho 3 mẹ con tôi thì đồng ý ly hôn. Còn không tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan cho anh ta bẽ mặt, tiêu tan cả sự nghiệp luôn.
Tôi xách đồ hiên ngang bước ra khỏi cổng viện, gọi taxi định về đón con. Chồng tôi lái xe phóng vèo qua, cô bác sĩ ngồi ghế bên cạnh giả bộ khóc nức nở vì bị tôi vạch mặt. Đúng là trơ trẽn! Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Thèm ăn sữa chua suốt cả tháng, hôm nay nhất định tôi sẽ ăn. Rồi mai tôi sẽ ăn diện bằng những bộ váy đẹp nhất đắt nhất do tôi thiết kế, vứt luôn đồ đạc của chồng ra ngoài rồi dọn dẹp lại phòng ngủ. Tiếc gì một gã chồng già đã thay lòng đổi dạ!
Video đang HOT
Bí mật của gã đàn ông thanh lịch thích sự hoang dại cuồng nhiệt trong ô tô và lý do thất bại của cô vợ biết "hư trên giường"
Không cần chờ bất cứ 1 sự chuẩn bị nào hết, chỉ cần hứng lên, họ sẽ sex ở bất cứ nơi nào có vẻ kín đáo.
Lâm: Người đàn ông hoàn hảo sở hữu 1 gia đình kiểu mẫu, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng xe sang.
Nhung: Cô vợ hiện đại khiến nhiều trai tân ngoài kia cũng phải thèm muốn, ngoan hiền ngoài đường nhưng biết hư trên giường, thích cosplay để chiều chồng hết mức.
Thư: "Luồng gió mới" khác lạ, tiểu tam thua kém chính thất đủ thứ nhưng lại như 1 quả mận đỏ mọng giữa cả rừng cherry.
Tình trạng hôn nhân: Bằng mặt mà không bằng lòng, 11 năm chung sống cũng không đủ hiểu về nhau.
Đây là 1 câu chuyện có thật được chính tiểu tam kể lại trong sự giằng xé và day dứt tột cùng. Tên nhân vật đã được thay đổi.
Cuộc gặp định mệnh trên bar và lời thì thầm cảnh báo của gã đàn ông thanh lịch
Thư - 1 cô gái ngấp nghé 30 nhưng chưa có 1 thứ gì ổn định trong tay. Đến người đàn ông mà cô cho là thật lòng với mình nhất cũng "cắm sừng" cô. Thư chợt nghĩ: Tại sao không dùng sự tự do này để nếm trải hết những cảm giác phiêu lưu thú vị của cuộc đời thay vì chung thủy mãi với 1 tình yêu chẳng biết lúc nào sẽ hết hạn.
Ngày cuối tuần, Thư lang thang trên 1 Pub ở Xuân Diệu. Cô nhâm nhi ly Senorita Margarita và đăng lên story: "Có hẹn với sự cô đơn". Không lâu sau có 1 tài khoản lạ rep story của Thư và bắt đầu làm quen.
"Ở đây khá nguy hiểm với 1 cô gái cô đơn đấy", Thư giật mình bất giác quay ra nhìn xung quanh. Một chàng trai ngồi không xa cô trong chiếc Polo kẻ mát mắt như vị chua ngọt dịu của ly Senorita vậy. Anh ta nheo mày, nhìn Thư mỉm cười ẩn ý rồi tiến lại gần hơn: "Cô đơn this có thể ngồi cùng cô đơn that không nhỉ?".
"Sao khi nãy anh lại nói vậy? Tôi thấy anh mới là người nguy hiểm đấy", Thư đáp chuyện người đàn ông lạ.
Anh ta trả lời như 1 trapboy chính hiệu: "Vì em quá quyến rũ, còn trên người bất cứ đàn ông nào ở đây cũng có mùi cô đơn".
Thư có chút lấn cấn dù cảm nhận rõ anh ta không có ý định tử tế gì. Nhưng đây chẳng phải điều cô mong muốn sao - Sự hoang dại và vượt khỏi ranh giới an toàn do chính bản thân đặt ra!
- Em không cần đề phòng anh đâu. Anh cũng như em thôi, tìm 1 người phụ nữ vừa mắt, bày tỏ sự thiện chí và trò chuyện, có thể đi xa hơn nếu thấy hợp nhau.
- Đi uống chút gì không? Tôi chưa muốn về!
- Ok nhưng uống xong là về nhé, anh không muốn lên giường với 1 cô gái say mềm đâu. Đừng đưa ra những quyết định cảm tính nếu em thất tình.
Thư phá lên cười, dù sao anh ta cũng khá khôn ngoan trong cách "bắt mồi". Nhưng lần này cô quyết thử ONS 1 lần, xem nó có thú vị đến mức sẵn sàng phản bội mối tình 4 năm như gã người yêu cũ của cô không.
Trong sự bốc đồng nhất thời xen lẫn cảm giác muốn bản thân thay đổi 1 thứ gì đó để quên đi đau khổ, Thư đã thú nhận: "Anh ta là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác mãn nguyện, được bùng cháy dù tôi biết rõ kĩ năng anh ta có được là do am hiểu phụ nữ và có kinh nghiệm làm tình dày dặn. Thực ra đêm ấy không phải chúng tôi mượn rượu để làm bừa. Chúng tôi là những người trưởng thành, xác định cuộc chơi và điểm dừng cần thiết".
Tình 1 đêm nếu nói thẳng thắn thì chẳng khác gì 1 bộ phim kinh dị. Người ta sợ, được cảnh báo các chi tiết thót tim của nội dung nhưng vẫn bị cuốn theo, bước vào rồi không thể bỏ qua được. Cảm giác vừa sợ hãi vừa muốn khám phá, khám phá cả "năng lực" của chính mình.
Nói là 1 chuyện nhưng cơ thể họ lại luôn biết sống thật với bản năng và dục vọng. Nụ hôn đầy mê lực của Lâm khiến Thư dựng cả tóc gáy. Sự vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng cơ thể kích thích từng vùng nhạy cảm. Ngón tay điêu luyện, cái chạm có sự nhấn nhá, Thư không còn suy nghĩ nổi điều gì mà tận hưởng sự chiều chuộng này, theo nhịp điệu cơ thể.
Tiếng nhạc bỗng nhiên dồn dập khiến cả hai như muốn tham lam khoảnh khắc ngắn ngủi này, đem vài phút cao trào biến thành vĩnh hằng mãi mãi.
Cuộc hôn nhân "chết lâm sàng" và người đàn ông lịch lãm thích sex trên ô tô
"Anh còn yêu em không?", một câu hỏi rất ngớ ngẩn trong mắt Lâm mà không biết vợ anh đã hỏi anh bao nhiêu lần. Sau 11 năm chung sống, sự bối rối lại nằm ở những lúc thế này, khi người ta muốn tạm gác sự yên bình sang 1 bên để xác nhận lại tình cảm thật sự trong lòng nhau.
Lâm nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn căn phòng ngủ được thay đèn mới càng làm nổi bật cô vợ thích cosplay để chiều chồng. Nhưng không, Lâm chán những màn hóa trang giả tạo này rồi, anh nhớ về sự trần trụi đến nguyên thủy của Thư - cô gái không bao giờ diễn trước mặt anh.
Hôn nhân của Lâm, về hình thái cơ bản vẫn vậy. Anh vẫn không quên hôn trán vợ trước khi đi làm, im lặng khi bữa cơm xảy ra xung đột không đáng có và hào phóng rút ví khi vợ chìa ra 1 loạt hóa đơn. Tất cả chỉ để phục vụ cho cuộc hôn nhân từ lâu đã chết lâm sàng, để nó cứ sống thực vật như thế cho Lâm bình yên đi vui thú bên ngoài, che giấu cuộc tình vụng trộm.
Có lúc, Lâm tâm sự 1 cách rất nghiêm túc với người tình: "Anh nghĩ cuộc sống là như vậy, từng chút một, thói quen và sự nhàm chán đã nuốt chửng tình yêu. Cứ tưởng rồi có ngày mệt mỏi đến mức kết thúc tất cả nhưng chẳng ai là muốn mất đi sự bình yên của hiện tại dù nó không phải màu hồng".
Thư lại trách đùa người yêu: "Anh tham vừa thôi chứ, anh cứ làm người chồng trách nhiệm đi, làm người tình trong bóng tối của em là được rồi".
Vẫn là "cái lạ bằng tạ cái quen". Đến chính Thư còn thừa nhận cô kém vợ Lâm đủ thứ nhưng lại vẫn khiến anh ta say mê điên cuồng. Đôi khi tình dục chỉ là 1 phương tiện để người ta khám phá ra bản thân thông qua người khác. Họ đều có 1 điểm chung là cảm nhận tình yêu rất đơn giản và thô bạo, không có những vụn vặt của hôn nhân, muốn ân ái là ân ái hết mình, cuốn vào nhau, khát khao cơ thể của đối phương, sự giao thoa cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cũng giống như việc bạn bày bàn tiệc sơn hào hải vị nhưng có khi đàn ông lại chỉ thèm 1 bát cơm canh cua cà pháo.
Thư luôn hưởng ứng với những ham muốn bất chợt của Lâm. Không cần chờ bất cứ 1 sự chuẩn bị nào hết, chỉ cần hứng lên, họ sẽ sex ở bất cứ nơi nào kín đáo. Cuộc yêu vụng trộm thường diễn ra trong ô tô của Lâm, trong nhà vệ sinh các nhà hàng, trung tâm thương mại.
Ban đầu Thư nghĩ đó là sở thích thay đổi mới lạ của người tình nhưng đến khi biết mục đích thật sự cô lại cảm thấy có chút khinh thường anh.
Chiếc bóng ẩn khuất trong những cuộc mây mưa trên ô tô cùng sự ra tay của người vợ
Trong 1 không gian chật hẹp, khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Thư cảm nhận rõ sự thỏa mãn của Lâm qua từng cơ mặt. Cô nâng người dậy, cài vội cúc áo và chợt run tay khi phát hiện ra điều bất thường.
- Em cảm giác mấy hôm nay như có ai theo dõi mình ấy. Cứ loáng thoáng cái bóng mà em không nhìn rõ nam hay nữ.
- Đó là cảm giác rất bình thường khi "ăn vụng" đấy em yêu.
- Em chán cái cảnh này lắm rồi, anh không muốn xong xuôi được nằm ôm em khi chúng mình cùng không 1 mảnh vải trên người à?
- Anh đã nói với em bao lần rồi, hay em muốn bị vợ anh đánh ghen. Việc của em là ngoan ngoãn trong bóng tối, ngoan gì cũng có!
Thư phụng phịu dỗi hờn 1 lúc rồi lại lao vào Lâm chủ động hôn như 1 lời chuộc lỗi. Cô lướt nhẹ vòng quanh tai anh ta rồi thì thầm: "Giờ em muốn nữa thì có được không?". Câu hỏi ấy cũng đủ kích động Lâm tột độ, đó là điều mà anh không bao giờ thấy được ở vợ mình. Cô ấy chỉ tìm cách làm cho anh vui và nghĩ đó là việc cần làm để giữ chồng mà không 1 lần đòi hỏi, cuồng nhiệt 1 cách chân thật nhất.
Dạo gần đây Lâm thấy vợ khang khác, không còn "nhiệt tình nhập vai", thi thoảng lại bóng gió 1 câu nhưng vẫn không đủ để Lâm hiểu điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Một lần khác, vẫn trên ô tô của anh nhưng trong 1 con ngõ nhìn ra bờ sông, có chút hoang dại và mới mẻ. Ánh đèn đường mờ ảo khiến cơ thể Thư lấp ló, nửa kín nửa hở thôi thúc dục vọng trong Lâm. Khi anh ta đang hôn cô ngấu nghiến, hai tay chu du các đường cong thì đột nhiên Thư cứng người lại. Không phải vì cô đạt cực khoái mà chiếc bóng luôn đi theo mỗi cuộc ân ái của cô đã xuất hiện trong cự ly cực gần.
- Em lại sao vậy? Làm anh mất hứng đấy!
- Người ấy lại đến anh ơi, em thấy ghê quá!
- Đâu, trông như nào?
- Tóc tém, hình như nhuộm màu khói, mũi cao, không phải vợ anh đấy chứ? Nhưng nhìn ảnh chị ấy dịu dàng chứ không cá tính như vậy.
Lâm hốt hoảng xuống xe nhìn ngó xung quanh. Và điều anh không thể tưởng tượng nổi là cách đó không xa Nhung - vợ anh cùng mẹ đẻ anh đang đứng đó. Thư bị lôi xuống xe khi quần áo còn xộc xệch, cô bị mẹ Lâm chửi như tát nước nhưng họ chẳng động đến 1 cọng tóc của cô.
Trong tích tắc, người đàn ông đạo mạo bấy lâu trong mắt Thư ăn trọn cái tát từ vợ mình.
Hóa ra, Nhung cài định vị khắp nơi từ ô tô, điện thoại, lắp cả máy ghi âm trong phòng làm việc của chồng. Anh luôn phải chứng minh mình trong sạch bằng cách không tắt 1 thiết bị theo dõi nào và "lách luật" mà Nhung vẫn phát hiện ra.
Hóa ra, Lâm đau đầu đối phó như thế vẫn là vì anh không muốn mất vợ nhưng lại chẳng nỡ bỏ nhân tình. Phụ nữ lắm lúc thật không đơn giản, càng ít ồn ào lại càng không đơn giản.
Hóa ra, Thư với ý định ban đầu là thử 1 lần "sống thật", trải nghiệm ONS rồi "lún chân" vào con đường thành tiểu tam lúc nào không kiểm soát.
Cái kết càng cay nghiệt hơn khi Lâm mất trắng cả mớ tài sản vào tay vợ vì cô được bố mẹ chồng hậu thuẫn. Sự phản bội theo hình thức nào thì vẫn bị người ta khinh miệt như thế đó. Anh cũng chẳng còn tâm trí đắm chìm trong những cuộc ân ái cuồng nhiệt với Thư. 3 người họ như 3 điểm của 1 tam giác - mãi mãi không thể chung đường.
Ôm tiền đến ăn nằm với bồ, nửa năm sau chồng 'rách rưới' trở về để rồi ê mặt khi con trai cũng tưởng mình là ăn mày Sau này khi vợ phát hiện, cô ấy yêu cầu tôi quay trở về với gia đình, nhưng tôi lại không chấp nhận. Ngay ngày hôm sau, tôi xách vali đi khỏi nhà sống chung với người tình, chỉ để lại cho vợ 50 triệu. Tôi chẳng còn mặt mũi nào để quay về nhìn vợ con. Trước đây, tôi là người đàn...