Cuộc đời này chẳng qua là một ván cờ ta không thể không chơi: Đánh sai một nước bạn sẽ mất tất cả!
Từ bàn cờ tướng, ta có thể nhìn rộng ra cả cuộc đời.
Cờ tướng là một trò chơi vừa để giải trí, vừa để rèn luyện trí tuệ, mưu kế. Cờ tướng chứa đựng tinh hoa nhân sinh được người xưa đúc kết hàng trăm năm.
“Quân đỏ đánh trước, quân đen đánh sau”, đó chính là cung kính nhường nhau. “Xem cờ không nói là quân tử, hạ cờ không hối là trượng phu”, đây chính là cách đối nhân xử thế.
“Thắng bại là chuyện thường của binh gia” giảng về cách đối mặt với thất bại. “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê”, điều này áp dụng được với mọi điều trên thế gian, cảnh báo và cũng là giác ngộ mọi người.
Chủng loại quân cờ khá đa dạng, nước đi cũng không giống nhau. Tuy nhiên, dù là xe, pháo, mã, tốt hay tướng, sức mạnh có chênh lệch đến mấy đều có thể ăn lẫn nhau.
Ta có thể thấy cờ tướng đòi hỏi sự công bằng, bình đẳng. Bàn cờ tướng ngoài dùng để giải trí, còn có thể rút ra những suy tư về cuộc đời.
Khi còn niên thiếu, ta chỉ là một quân tốt. Đi chập chững từng bước nhỏ, được những người xung như cha mẹ giúp sức.
Quân tốt chỉ có tiến mà không lùi, giống như một đứa trẻ đang từ từ lớn hơn, nhưng không thể trở về với tuổi thơ thuần khiết.
Thanh xuân, ta chính là quân xe. Nhiệt huyết tràn đầy, mạnh mẽ tiến tới, năng lượng ở lúc dồi dào nhất.
Nếu quân xe vượt sông mà mắc kẹt nơi đất địch, sẽ phải nhìn quân mình bị tấn công mà không thể lui về phòng thủ.
Video đang HOT
Tương tự, nếu ta chỉ biết tiến lên mà không nhìn lại phía sau, mất đi cái gốc căn bản, cuộc sống sẽ khó khăn vô cùng.
Trong tình yêu và hôn nhân, ta tựa như quân pháo. Có được sự thấu hiểu và giúp đỡ của người yêu, bạn đời mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất.
Cũng có khi ta như quân mã, chỉ có thể đi chéo, đi chéo là đường tắt, có thể đột phá vào sau hàng ngũ quân địch.
Tuy nhiên, quân mã cũng có khuyết điểm chí mạng. Khi bị cản đường, nó sẽ không thể di chuyển, để mặc cho người ta chém giết. Do vậy, mỗi người phải tự nhận thức được thời cuộc, tránh để mình rơi vào hiểm cảnh.
Người trung niên lại tựa như một viên tướng, tràn ngập mưu lược cùng trí tuệ, bước từng bước vững vàng, thư thả, mặc dù không thể ngay lập tứng giáng cho địch một đòn chí mạng, nhưng có thể duy trì sự ổn định của sự nghiệp và gia đình một cách ung dung.
Khi về già, ta như quân sĩ, kinh nghiệm cuộc đời dồi dào, nhưng hành động đã trở nên chậm chạp, chỉ có thể quanh quẩn dạo bước trong cửu cung.
Tuổi già không việc gì phải buồn, mặc dù không thể rong ruổi chiến trường, nhưng trách nhiệm vẫn vô cùng quan trọng.
Chỉ cần nhẹ nhàng bước một bước, liền có thể hóa giải được nguy cơ, tạo dựng cơ hội cho những thành viên khác trong gia đình.
Thắng được cuộc cờ, cũng là mục đích của đời người. Ta phải biến tiến về phía trước nhưng cũng không quen phòng thủ, giữ gìn những gì mình đang có.
Trên bàn cờ, quân tốt có số lượng nhiều nhất. Giống như khi ta còn bé, luôn phải đoàn kết, sống dựa vào tập thể.
Các quân xe, mã, pháo, sĩ lại tựa như những người bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử, trợ giúp, cổ vũ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi.
Theo guu.vn
Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác!
Ai cũng có một cuộc đời riêng, vậy tại sao phụ nữ cứ mãi lo cho người khác mà không thử một lần sống trọn vẹn với cuộc đời của chính mình? Sao không một lần quẳng gánh lo đi để sống tự do, không vướng bận?
Người đời thường nói tôi là đàn bà không biết chăm chồng. Mẹ chồng cũng thường nói chồng tôi không biết dạy vợ. Bởi tôi vốn không phải là kiểu người hi sinh tất cả vì chồng con. Khi nào đi làm về mệt, tôi sẽ gọi đồ ăn chứ không vào bếp.
Đàn bà phải hư để có được những ngày thoải mái - Ảnh minh họa: Internet
Tôi không giống như những người phụ nữ khác dù có mệt mỏi cũng lao vào bếp loay hoay cơm nước cung phụng chồng. Với tôi, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn rồi thì tại sao lại làm cho mọi thứ phức tạp hơn nữa? Ai cũng có một cuộc đời để sống, sao cứ mãi chạy theo tận tụy vì một người.
Tôi nghĩ trong hôn nhân, đàn ông cũng cần phải có trách nhiệm của mình. Đâu nhất thiết cứ đẩy hết mọi việc cho phụ nữ. Đâu nhất thiết cứ phải là phụ nữ xây tổ ấm, đàn ông cũng cần góp phần làm điều đó.
Đừng quá ngoan ngoãn hiền lành mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ phải đòi lại sự công bằng cho mình. Bởi những người phụ nữ hiện đại cũng đi làm, cũng phải kiếm tiền, vậy tại sao khi về nhà chỉ có mình bạn là phải dọn dẹp, lo chuyện nhà cửa? Trong khi đàn ông nằm bấm điện thoại, chơi game, phụ nữ phải nai lưng ra kỳ cọ, lau dọn, làm trăm thứ việc không tên khác.
Vì vậy phụ nữ lười một chút cũng không sao. Đừng cười hớn hở khi được người đời đặt cho biệt danh là người vợ, người mẹ hoàn hảo. Cái danh hão ấy chỉ khiến cuộc đời đàn bà càng khốn đốn thêm mà thôi.
Đừng cố gắng quá sức kẻo kiệt sức - Ảnh minh họa: Internet
Hãy dành thời gian chăm lo cho mình một chút. Mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn trong khi bản thân đã hoàn toàn kiệt sức. Đừng để bản thân phải sống trong những chuỗi ngày thở không ra hơi.
Lấy chồng là để hạnh phúc chứ không phải để làm việc quần quật từ sáng đến chiều không ngơi tay. Lấy chồng là để có người đỡ đần chứ không phải chuyện gì cũng đến tay, chuyện gì cũng ôm đồm. Nếu chuyện gì cũng làm thì lấy chồng để làm gì, thà sống độc thân còn sướng hơn.
Phụ nữ đừng chuyện gì cũng ôm đồm vào người kẻo khổ sở không dứt - Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ hư một chút cũng không hại đến ai. Hư nhưng không hỏng là được. Cứ nằm nghỉ ngơi khi trong người không khỏe. Cứ bỏ mặc con cho chồng chăm sóc. Cứ mặc kệ nhà không ai dọn dẹp. Bỏ mặc và suy nghĩ đơn giản một chút để cuộc đời nhẹ nhàng, không vướng bận. Thanh xuân phụ nữ vốn ngắn ngủi, sống vì mình trước đã rồi hãy nghĩ đến người khác.
Phải hư để đàn ông biết mà tìm cách níu giữ, thay vì cứ lên kế hoạch giữ chồng. Phải hư để biết được hôn nhân không phải là nấm mồ chôn tuổi thanh xuân của phụ nữ. Cho dù ở trong nấm mồ hôn nhân, bạn cũng phải biết cách làm cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Theo phunuvagiadinh.vn
Cưới đi rồi tính (Phần 3) Cô đã nói với Minh rằng mình có bạn trai rồi, vậy thì nhân tiện sếp cô ở đây, lừa Minh một chút để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc mình. Năm năm trước, lúc đó cô mới chỉ hai mươi mấy tuổi, khoảng thời gian đầu...