Cuộc đời đó có bao lâu…
Không lẽ cứ phải ngó sắc mặt của những người xung quanh mà sống, bởi cuộc đời tưởng dài nhưng chẳng có bao lâu…
Đọc các bài viết trong diễn đàn “Sống cho mình từ tuổi nào?” rồi xem bộ ảnh hai cụ bà dắt tay nhau đi Đà Lạt, tôi liền liên tưởng đến chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân vừa rồi.
Dưới những bức ảnh chúng tôi đăng lên Facebook sau một chuyến đi toàn “chị em bạn dì” (cách gọi vui của “dân chơi mạng” chỉ nhóm bạn toàn nữ), bên cạnh những lời khen ảnh đẹp, vui tươi, sống động là không ít thắc mắc từ chính những người phụ nữ, đại loại như chuyến đi vui vậy mà sao không có đàn ông (tức mấy ông chồng).
Bạn tôi, người đăng những bức ảnh ấy bảo, chị đã phải kiềm chế lắm để không đốp chát với những câu hỏi kiểu ấy. Không lẽ mấy bà vợ lâu lâu để chồng con ở nhà, cùng nhau tung tăng một chuyến thì có gì sai? Sao thiên hạ cứ mặc định phụ nữ phải gắn liền với đàn ông và những ràng buộc liên quan đến họ (bạn trai, chồng, con, gia đình chồng…), chỉ cần tách ra vì lý do gì cũng đáng bị lên án, như thể sự lệ thuộc của phụ nữ là một công thức bất di bất dịch mà họ không nên, hoặc không được phép, phá vỡ?
Nhóm chúng tôi hoàn cảnh tương tự nhau, nhà chỉ cách nhau vài cây số. Ấy thế nhưng bao nhiêu lần lên kế hoạch đi chơi cùng nhau một chuyến đều thất bại, dù ai cũng mê du lịch. Lần thì người này bận công việc đang mùa cao điểm, lần người khác không có người giúp việc nên không ai cáng đáng chuyện ăn uống ngủ nghỉ của “cha con nó”, đi chơi thấy ái ngại. Người thì xưa giờ chỉ đi với gia đình, nay đánh lẻ với bạn bè thấy “dị”, sợ chồng không vui.
Cũng có người viện lý do căn cơ hơn, rằng đang kẹt nhiều thứ phải lo, thêm dịch dã hoành hành, thu nhập giảm đáng kể, chi thêm một khoản “ăn chơi” dù không nhiều cũng thấy mình xa xỉ, vung tay quá trán…
Ý định “quẳng hết gánh lo đi mà vui sống” đáng lẽ chỉ dừng lại ở câu chuyện nói cho vui nếu tôi không chứng kiến chuyện buồn của một người quen. Người ấy đang yên đang lành, ít khi bệnh vặt, chị bỗng phát hiện bệnh ung thư khi đi khám tổng quát.
Cũng may, gia đình chị có điều kiện nên tập trung chữa chạy, chấp nhận tốn kém miễn kéo dài sự sống cho chị. Là doanh nhân bận rộn, chị chẳng mấy khi có thời gian cho những sở thích vụn vặt nói gì du lịch, nếu có chút thời gian rảnh nào đó, chị cũng ưu tiên cho chồng con. Đứng trước lằn ranh sinh tử, chị bỗng nhận ra bấy lâu mình sống vì những người xung quanh nhiều quá, cả đời bon chen chẳng biết tận hưởng gì cho riêng mình.
Video đang HOT
Trên mạng, người ta hay viết “chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau”… – Ảnh tác giả cung cấp
Nghe chuyện của chị, cả nhóm chúng tôi quyết định kỳ này phải cùng nhau làm một chuyến, nếu không có khi sẽ chẳng bao giờ. Cũng chẳng phải chúng tôi bất chấp tất cả mà đi, bởi thực ra, nếu muốn, đều có thể thu xếp, dẫu không tránh khỏi tròn vẹn bên này sẽ hẫng hụt bên kia. Nhưng không lẽ cứ phải ngó nghiêng sắc mặt của những người xung quanh mà sống, khi cuộc đời mình có ai chịu trách nhiệm làm cho ta vui sướng đâu?
Thỉnh thoảng, tôi đọc được những dòng bình luận dưới các bức ảnh chụp các hội chị em bạn dì tung tăng vui đùa như kiểu “chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau”, thoạt nghe tếu táo, vui vui, nhưng ngẫm lại thấy rất chí lý.
Phụ nữ đi chơi cùng nhau xênh xang váy áo mà không ngại “ai đó” quạu quọ, thoải mái “nhây và lầy” mà không sợ bị “ai” đánh giá. Vô tư nghiêng ngả trước ống kính mà không sợ bị càm ràm “già rồi mà cứ như bọn trẻ trâu”…
Chúng tôi đã có những ngày “quẳng hết gánh lo đi và vui sống” bên nhau – Ảnh tác giả cung cấp
Đừng để khi về già mới cùng nhau “làm một chuyến”, vì cuộc đời xem vậy chứ chẳng có bao lâu… – Ảnh tác giả cung cấp
Hạnh phúc ít khi đến từ sự tròn vẹn mọi lẽ, cũng không phải từ thái độ vui hay buồn của người bên cạnh, mà từ sự tự hài lòng với bản thân. Người yêu dễ kiếm, chứ tri kỷ khó tìm, bởi người yêu hay chồng cũng có khi chán chê, mỏi mệt, người tri kỷ thì luôn thấu cảm và chịu khó lắng nghe…
Phụ nữ có thể không có được chiếc váy hàng hiệu, không tậu được chiếc xe đắt tiền, không được ở căn hộ tiện nghi nhưng hãy “sắm” cho mình một người bạn đồng điệu để khi “tuột mood” có thể cùng nhau xách ba lô đến một nơi nào đó để giải toả tâm trạng. Đừng để khi về già mới cùng nhau làm một chuyến, vì cuộc đời xem vậy chứ chẳng có bao lâu…
Tôi từng nghĩ gia đình tan tác là hết
Thấy con khóc, ấp úng nói không thành lời, tôi cũng khóc theo. Kể từ giây phút đó, tôi thề sẽ làm lại cuộc đời, có trách nhiệm với con.
Hai năm trước, tôi rót bao nhiêu tiền của vào để kinh doanh nhà hàng. Vợ tôi ra sức cản, cô ấy liệt kê hàng tá lý do để tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi không nghe. Ban đầu, việc kinh doanh thuận lợi, có lãi khiến tôi tự mãn vô cùng, nhưng từ năm 2020, tôi bắt đầu thấm đòn, biết thế nào là "thương trường khốc liệt".
COVID-19 đã đánh cho những người kinh doanh nhà hàng, quán ăn như chúng tôi lao đao không gỡ nổi. Chưa kể, luật giao thông phạt nặng người sử dụng đồ uống có cồn đã khiến người ta thích tụ họp ở nhà hơn. Việc kinh doanh rơi vào thua lỗ, có tháng tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn, cố gắng duy trì nhà hàng, nhưng sau đó cũng đành đứt ruột trả mặt bằng để cắt lỗ.
Tài chính eo hẹp khiến vợ chồng tôi lục đục. Đứng trước sự thất bại, tính tự ái trong người tôi nổi lên. Ai nói gì cũng khiến tôi nhạy cảm, cho rằng họ bóng gió mình. Vợ tôi vì áp lực kinh tế, cũng không ngừng trách móc tôi ngày trước không nghe lời cô ấy.
Tôi nuôi con gái nhỏ sau ly hôn - Ảnh minh họa
Sau những mâu thuẫn kéo dài, lại thêm việc phải bán nhà trả nợ, chúng tôi đi đến bước đường cuối: ly hôn. Con gái lớn do vợ tôi mang về quê chăm sóc, con gái nhỏ mới 3 tuổi do tôi nuôi dưỡng. Chí ít thì tôi còn một căn nhà của cha mẹ ở Sài Gòn, có thể đưa con về cho ông bà nội phụ chăm sóc. Còn vợ tôi mất mẹ ruột từ nhỏ, nếu đem cả đứa nhỏ 3 tuổi về, cô ấy khó mà tập trung đi làm. Đứa nhỏ ở Sài Gòn thì vẫn tiện cho những việc khám bệnh, chăm sóc, gửi mẫu giáo hơn.
Thế là từ một gia đình yên ấm, chúng tôi chia thành hai ngả, vợ về Phú Yên, còn tôi gom đồ về nhà cha mẹ. Những ngày đầu ly hôn, tôi chán chường, tuyệt vọng. Càng nghĩ nhiều về chuyện làm ăn, chuyện gia đình, tôi càng mệt mỏi. Ban ngày tôi ở trong nhà chơi game, xem đá banh, tối đến là tôi say xỉn, bù khú. Tôi mặc kệ cho bà nội chăm con nhỏ. Những lúc nhìn con gái giống mẹ, tôi càng khó chịu, càng cảm thấy giá mà hai đứa chúng tôi chưa có con thì chẳng phải lo lắng, mệt mỏi thế này.
Một hôm, sau khi nhậu về, tôi mò lên phòng ngủ. Phòng tối om, tôi vừa vào cửa đã vấp phải vật gì đó bể tan tành, mảnh vỡ làm chân tôi xước máu. Tôi cáu bẳn, bật đèn lên, ngay dưới chân là bát cháo đổ tung tóe. Tôi biết, nếu là mẹ thì không thể để cháo ngay dưới sàn thế này. Chỉ có thể là con tôi, không với tới chiếc bàn cao nên đành để dưới đất.
Bát cháo con gái để dưới sàn nhà đã khiến tôi tỉnh ngộ - Ảnh minh họa
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tôi qua phòng bà nội. Con bé vẫn chưa ngủ, ngơ ngác nhìn cha. Tôi quát lớn: "Tại sao cháo không ăn hết, đem bỏ cửa phòng hả?".
Vừa nói tôi vừa đét vào mông con mấy cái. Bà nội xót cháu, vừa cản vừa la mắng tôi. Con bé thì cứ khóc, không nói thành lời: "Con thấy ba... ra ngoài từ chiều... Sợ ba đói, con... chừa cháo... của con... cho ba ăn...".
Tôi lặng người, không ngờ câu trả lời cùng những tiếng nấc ấy làm tôi khóc theo con. Từ ngày ly hôn, tôi chẳng để ý việc con mình ăn uống thế nào. Còn con, bé đã quan sát cha, chừa đồ ăn bí mật trong phòng, thấy cha cau có là không dám đòi hỏi những cái ôm ấp như ngày gia đình còn êm ấm.
Sau hôm đó, tôi thề với lòng phải thay đổi, sống có trách nhiệm. Tôi gửi đơn xin việc, chấp nhận làm thuê thay vì ngồi chờ làm chủ, mỗi tháng tôi mang được món tiền nhỏ về nuôi con. Tôi từng nghĩ gia đình tan tác là hết, nhà hàng phá sản là hết. Nhưng không, tôi vẫn còn con gái hết sức quan tâm, coi tôi là cả thế giới.
Con đã cho tôi thấy, trong những ngày khốn đốn nhất cuộc đời, không phải tôi nuôi dưỡng con, mà là con đã chăm sóc tôi, khiến tôi tỉnh ngộ.
Khi chị chồng ly hôn, dọn về ngoại Chị chồng ly hôn, dự định đưa con về ngoại ở. Vì thương con gái, mẹ chồng bắt đầu đối xử tệ với con dâu và cháu nội. Mẹ chồng báo tin chị Hai đã ly hôn xong, đầu tháng sẽ dắt con về nhà ngoại ở. Tôi nháy chồng, xin ba mẹ chồng cho chúng tôi ra ngoài thuê nhà, nhưng ba...