Cuộc đời dạy chúng ta biết tôn trọng tình yêu
Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình.
ảnh minh họa
Cuộc sống đôi khi có những điều không như ta mong muốn nhưng ta phải học cách vượt qua những điều đó. Con người ta ai cũng có một lúc nào đó thay đổi chỉ có điều bản thân họ có tìm lại được chính mình và những gì quan trọng nhất với mình hay không thôi.
Có những thứ đi tới tận cùng là viên mãn nhưng cũng có những thứ dang dở lại tuyệt vời. Tình yêu cũng vậy, khi con người ta còn yêu thương ai đó dù thế nào người ta cũng không buông, nhưng cũng có khi con người ta lạc đường đánh mất nhau vì những điều không đáng.
Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu…
Tình yêu thi thoảng lại là bờ vực. Họ có thể cảm thấy rất và thỏa mãn khi đứng trên đỉnh của cái vực đó, nhưng mỗi lúc lòng tham và sự ích kỷ dành cho người mình yêu ngày càng to lớn, họ chọn bước tiếp trên cái đỉnh đó, và ngã xuống như một kẻ đang tự kết liễu đời mình. Cũng phải thôi, hãy tận hưởng đẹp đẽ nhất khi nó nằm ngự trị trên đỉnh. Đừng bỏ quên những xúc cảm quý báu đó mà vội vàng tham lam đi tìm những thứ mới mẻ hay đẹp đẽ hơn, bạn sẽ ngã xuống vực và chết trong đau đớn mà không hề được bất kỳ ai cứu rỗi.
Nếu không được làm từ nguyên liệu của sự chân thành và tôn trọng, hẳn sẽ chẳng khác gì một cái ly đầy nước, chỉ cần khuấy một cái nhẹ thôi là có thể làm tràn ly. Con người sống với nhau mà chỉ biết điên cuồng yêu nhau thì sớm muộn cũng như chiếc lá lìa cành sau bao ngày đâm chồi, nảy lộc. Chỉ có sự thấu hiểu, sự đồng cảm mới khiến cho tồn tại vững bền và dài lâu.
Đừng chọn cho mình những thương yêu cùng đường, em ơi! Bởi chẳng bao giờ chúng thực sự dẫn về nơi cả, chúng chỉ đang cố lừa gạt để trái tim em phải gào khóc khi nhận ra rằng mình đã thực sự mất người mình yêu, mất đi những yêu thương em vĩnh viễn thuộc về.
Chúng ta rồi vẫn cần một người bên cạnh. Chẳng thể mãi cô độc được. Không nhất thiết phải yêu, chỉ cần hợp nhau là đủ. Để khi ngồi cạnh nhau, thấy mình chẳng .Trong một vòng tròn màu xanh, và giữa 7 tỉ người thì thứ ta cần chả phải gì cao sang, mà chỉ là một người bầu bạn.
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như không phải có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Thế nên, cuộc đời dạy cho chúng ta biết tôn trọng , nhưng nó cũng bảo chúng ta đừng quỳ gối cầu xin thứ đó!
Theo Xaluan