Cuộc đời của những cô gái bán dâm “hết date” tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, ngành thương mại tình dục không được công khai hoạt động, nhưng ở đâu đó trong rất nhiều góc khuất tối tăm của những TP lớn tại Trung Quốc hoạt động này vẫn tồn tại.
Thậm chí với mức chi phí thấp khó có thể tin được, bởi những cô gái tham gia hoạt động bán dâm ở đây đều đã qua thời kỳ đỉnh cao của “sự nghiệp”…
Những cô gái bán dâm luống tuổi
Trong căn phòng không cửa sổ, giống như một cái hang ẩm ướt được thắp sáng bởi mỗi chiếc đèn ngủ treo lủng lẳng trên sợi dây dài, nhưng Wu Xianfang, 45 tuổi, vẫn dùng mảnh nilon màu đỏ che bóng đèn để làm ánh sáng dịu bớt lại. Người ta nói rằng, ánh sáng đỏ là ánh sáng tốt nhất để che giấu các nếp nhăn của con người và khiến họ trông hấp dẫn hơn. Thị trấn nơi Wu Xianfang đang sống có hơn 1 triệu người với 40-50 trung tâm giải trí và khoảng 15 nhà chứa. Những cô gái bán dâm hành nghề tại đây được chia làm 4 cấp độ. Cấp cao nhất là những cô gái hành nghề tại các câu lạc bộ đêm sang trọng được ví như những “thiên đường trên mặt đất”. Cấp thứ 2 được gọi là “những công chúa nhà nghỉ” hay những cô gái hành nghề trong các khách sạn. Thứ ba là những cô gái bán dâm làm việc tại các quán massage, khu giải trí và các hiệu làm tóc có giá khoảng hơn 100 tệ/lần. Thứ tư là những cô gái đứng đường vẫy khách với giá khoảng 60 tệ/lần. Còn những người lao động chỉ tìm tới các nhà chứa 10 tệ.
Những cô gái bán dâm giá rẻ tại Trung Quốc thường cạnh tranh nhau để giành khách. Ảnh: TL
Video đang HOT
Khu nhà chứa 10 tệ (khoảng trên 20.000 VND) nằm trong một con hẻm hẹp, sâu, phía sau một khu phố mua sắm nhộn nhịp. Nhà chứa rẻ mạt này có 3 tầng, mỗi tầng có 9 phòng và mỗi phòng rộng chỉ nhỉnh hơn một chiếc bàn bóng bàn, ngăn cách nhau bởi các tấm ván gỗ. Tại đây, có khoảng 30-40 “chị em” của Wu Xianfang sinh sống. Người lớn tuổi nhất trong số họ năm nay đã 62 xuân xanh, còn lại đa số là những người ngoài 40. Không cần chứng minh thư hay tiền đặt cọc, muốn thuê phòng ở đây, các cô gái bán dâm lớn tuổi chỉ cần trả 15 tệ mỗi ngày. Những cô gái may mắn có thể đón khoảng 10 khách mỗi ngày, nhưng cũng có người phải ngồi không từ sáng đến tối. Dù vậy, công việc kinh doanh ở đây diễn ra có vẻ khá thuận lợi đến mức chủ nhà chứa còn cải thiện thêm tầng hầm và tầng mái để cho thuê. Mỗi tầng nhà trọ chỉ có một phòng tắm và nước nóng chỉ có trong khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy, ngày 2 lần, cứ khoảng 8 hay 9h sáng và 14h chiều, khi chủ nhà trọ hét lên “đã đến giờ lấy nước”, cả khu nhà lại trở nên nhộn nhịp chứng kiến cảnh các cô gái đổ ra ngoài với các xô nhựa lớn đi lấy nước mang về phòng. Wu Xianfang không có tiền mua xà phòng nên việc làm sạch cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào xô nước và một hỗn hợp gồm có muối trong chiếc chai coca-cola nhựa để trong góc căn phòng ẩm thấp. Còn chai rượu thuốc cô dùng để uống bất kỳ khi nào thấy đau bụng. Gạo cô phải giấu trong một chiếc lọ màu đen để tránh lũ chuột và nấu ăn bên dưới tầng hầm bằng gỗ mục từ cánh cửa hỏng chủ nhà chứa bỏ đi. Do không có hệ thống thông gió nên mỗi lần châm bếp, nhiều người phải ho một phen. Khách tìm đến nhà chứa này thường là những người đàn ông lao động nhập cư xa nhà lâu ngày, những người lao động nghèo không thể lấy được vợ muốn được giải quyết nhu cầu sinh lý nên đa số thường kết thúc vụ “mua bán” chỉ trong khoảng 5 phút. Để giữ khách hàng, hầu hết các cô gái bán dâm ở đây đều không sử dụng bao cao su. Bản thân Wu Xianfang thừa nhận rằng lúc cô dùng, lúc không để đối phó với các khách hàng mắc bệnh mà cô phân biệt bằng kinh nghiệm của bản thân “những vị khách trông sạch sẽ có thể là những người không mắc bệnh và phải thận trọng với những người ăn mặc tồi tàn”. Wu Xianfang cũng chưa bao giờ đi khám phụ khoa. Mỗi lần khám phụ khoa mất 30 tệ, cô nhẩm tính, số tiền đó đáng giá với 3 khách hàng và 3 lần đối mặt với nguy cơ bị bắt quả tang và bị phạt. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, Wu sẽ đi xe buýt tới một cơ sở y tế trong TP để tiêm một liều kháng sinh giá 20 tệ. Ngay khi thấy khá hơn, cô bắt đầu làm việc trở lại. Wu đã quen với cuộc sống như thế trong 5-6 năm qua. Cô rất chăm chỉ. Cô làm việc từ 8h sáng tới 21h30 tối và sẽ làm việc quanh năm, không về quê nếu không có công việc gì cấp thiết khác…
Dòng đời xô đẩy khiến những phụ nữ tới bước đường cùng
Những phụ nữ hành nghề mại dâm ở nhà chứa 10 tệ này đều là những người nông thôn chất phác, xuất thân nghèo khó. Họ buộc phải bỏ nhà để chạy trốn bạo lực gia đình hay có chồng chết, chồng đi tù… và để lại gánh nặng, áp lực gia đình lên đôi vai gầy của họ như: lũ trẻ cần tiền đi học, gia đình cần tiền để xây nhà, cần tiền giúp đỡ người thân bị bệnh… Không được học hành, không có kỹ năng kiếm sống và bị giới hạn bởi tuổi tác, họ buộc phải hành nghề mại dâm giá rẻ để kiếm sống. Câu chuyện của Longan, cô gái hành nghề mại dâm thuê ở phòng 209, cũng buồn không kém câu chuyện của Wu. Cô ít khi nói chuyện với người lạ. Một số người đồn rằng chồng cô đã chết, số khác lại nói, đó là kẻ tệ bạc. Con gái Longan cũng sống cùng thị trấn với cô và hiện là học sinh lớp 4. Cô bé phải tự chăm sóc gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Còn Wang Juhia có 3 người con cần phải nuôi nấng trong khi người chồng là bác sĩ hành nghề tự do đã từng ngồi tù 10 năm do sơ suất khiến 1 bệnh nhân thiệt mạng. Từ trong tù, người chồng luôn động viên cô rằng: “Ngay cả khi bầu trời sập xuống, con cái chúng ta vẫn phải được nuôi dưỡng thật tốt”. Yuan Lirong gần 60 tuổi phải bỏ nhà dấn thân vào nghề mại dâm do chồng bà đã có phụ nữ khác nhưng vẫn không chấp thuận ly hôn và thường đánh đập bà tàn nhẫn. Cho đến giờ, bà vẫn mang một vết sẹo lớn trên mắt trái. Bà có một mái nhà nhưng không dám trở về.
Ngoài thời gian làm việc, Wu Xianfang thường nghĩ về những đứa con, khóc và lo lắng rất nhiều mỗi đêm. Theo thời gian, nỗi muộn phiền đã khiến tóc cô rụng và làm cô bị hói. Để tránh mất điểm với khách hàng, Wu Xianfang đã phải bỏ ra hơn 80 tệ với hy vọng tóc sẽ mọc dày trở lại. Nhưng điều cô không ngờ là chúng lại đổi sang màu trắng và khiến cô luôn phải nhuộm tóc. Trên thực tế, sau khi trừ tiền ăn uống và thuê nhà, mỗi cô gái hành nghề ở nhà chứa 10 tệ này chỉ kiếm được vài trăm tệ mỗi tháng. Trong khi đó, giá thuê nhà theo ngày không ngừng tăng lên. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với nguy cơ mất số tiền cả tháng mới tích cóp được trong mỗi lần cảnh sát truy quét các ổ chứa. “Điều tôi sợ nhất là một số kẻ đến gài bẫy”, Wu tâm sự. Theo cô, gài bẫy có nghĩa là sẽ có một người đàn ông tìm đến giả vờ tìm kiếm gái mại dâm và sau khi thu thập được bằng chứng thì gọi cảnh sát đến bắt quả tang. Khi đó, các cô gái ở đây không có cách nào để chạy trốn. Nếu bị bắt quả tang lần đầu, họ sẽ bị giam giữ 15 ngày. Lần 2 phải tham gia cải tạo 1 năm và thông báo cho gia đình hoặc phạt tiền 3.000 tệ, nghĩa là họ phải tiếp từ 150 tới 300 khách hàng.
Cuối năm 2011 đầu năm 2012, một cô gái khoảng 30 tuổi cũng đã bị bắt quả tang và bị phạt 3.000 tệ. Tuy nhiên, cô đã chọn cách trở về quê và không bao giờ quay trở lại. Đối mặt với những tình huống như thế, các cô gái hành nghề ở đây sợ bị phạt tiền hơn cả sợ bị giam. Có lần, Wu cũng rơi vào cảnh tương tự. Bế tắc, cô đã lao ra cầu thang tầng 3, trèo lên lan can định tự vẫn. Điều cô sợ nhất là đứa con trai đang học đại học biết được nghề mà mẹ nó thực sự đang làm vì cô nói dối con là mình làm việc ở một nhà máy kẹo, thường được ăn kẹo nên mới béo. Wu bị bắt 2 lần. Một lần bị phạt 600 tệ và một lần bị phạt 3.000 tệ. Năm 2011, Wu đã định bỏ nghề về quê sinh sống. Nhưng khi chứng kiến cảnh con trai có khả năng không thể lấy được vợ vì không có nhà và không có tiền, cô lại quyết định quay trở lại với nghề cũ. Nhưng dù làm việc ở cái nhà chứa giá rẻ mạt này, họ vẫn phải cạnh tranh với nhau để thu hút khách và làm thế nào để có thể nói chuyện một cách ngọt ngào cũng là một kỹ năng cần thiết. “Tất cả đều vì cuộc sống, tôi sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái…”, Wu Xianfang nói trong tiếng nấc dài…
Theo PLXH
Đàn ông "bóc bánh trả tiền" vì đâu?
Nhiều đàn ông cảm thấy tội lỗi, xấu hổ vì "bóc bánh trả tiền"... (Ảnh minh họa)
Từ thanh niên cho đến cao niên, thuộc mọi tầng lớp, kể cả có việc làm ổn định cùng trình độ học vấn cao, đàn ông vẫn tìm đến dịch vụ "gái gọi". Lý do gì ẩn sau "bản tính khó dời" này?
Nghiên cứu về hiện tượng đàn ông "bóc bánh trả tiền" được các nhà khoa học Anh thực hiện với 700 nam giới. Dự án này được tiến hành ở 6 quốc gia, trong đó London đóng góp 103 người. Những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 70, thuộc mọi tầng lớp, màu da, từ người châu Á đến châu Âu, hầu hết đều có việc làm ổn định, trong đó nhiều người có trình độ cao. Khi tiếp xúc, họ đều tỏ rõ mình là những người lịch sự, với những kỹ năng xã hội tốt. Rất nhiều người trong số họ đã có gia đình hoặc bạn gái.
Trước đó, một nghiên cứu năm 2005 cho thấy, số lượng đàn ông tìm đến gái gọi đã tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ qua. Tác giả của nghiên cứu cho rằng "sự gia tăng này trở nên chấp nhận được và coi đây là một hình thức thương mại tình dục".
Nhiều đàn ông khi được hỏi đều nói rằng họ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ vì "bóc bánh trả tiền", họ thường dùng các từ ngữ để miêu tả về việc đó, như "tôi cảm thấy trong đầu không thoải mái", "tôi thấy thất vọng", "thật phí tiền của", "vẫn cảm thấy cô đơn" hay "tôi thấy có lỗi với vợ". Thực tế, rất nhiều đàn ông tồn tại sự mâu thuẫn. Mặc dù họ cho rằng quan hệ với gái mại dâm là "không trọn vẹn, trống rỗng, tồi tệ" nhưng họ vẫn tiếp tục "bóc bánh trả tiền".
Ben, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, thuộc tầng lớp trung lưu, tâm sự trong xấu hổ và lo lắng: "Sau khi quan hệ với gái mại dâm, tôi chẳng được gì, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Tôi hy vọng nói chuyện với một ai đó sẽ giúp tôi tìm ra được nguyên nhân vì sao mình lại làm việc này".
Tuy thấy tội lỗi nhưng đàn ông vẫn tìm đến gái mại dâm... (Ảnh minh họa)
Rất khó để tìm ra lý do thực sự đằng sau hành động này của đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu trên đã đưa ra một số trường hợp cụ thể. Một người tham gia cho biết do từ nhỏ đã bị đối xử tồi tệ, bị bỏ rơi, anh không thể tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ. Alex, đến từ Texas, Mỹ, thừa nhận việc quan hệ với gái mại dâm khiến anh cảm thấy trống rỗng nhưng không biết làm cách nào để tìm hiểu phụ nữ qua những cách thông thường. " Tôi muốn chọn ra một gái gọi mà mình ưng ý, đóng giả làm bạn gái, hẹn hò như những đôi bình thường, chứ không phải chỉ là trao đổi về thể xác. Mọi người nếu nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi đang yêu nhau", Alex tâm sự.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những gì Alex làm chỉ là sự ảo tưởng, là một mối quan hệ tình dục thương mại đơn thuần không thể cấu thành mối quan hệ nghiêm túc. Không có ai chỉ cho Alex làm thế nào để thiết lập một mối quan hệ giữa con người với con người.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có lý do có thể thông cảm được như Alex. Darren, một thanh niên trẻ trung, ngoại hình đẹp, sáng sủa, lại khác hẳn Alex. Anh tìm đến gái mại dâm chỉ để thỏa mãn tình dục. " Tôi không muốn họ cảm thấy thỏa mãn. Tôi là người trả tiền, còn công việc của gái gọi là làm cho tôi thỏa mãn. Nếu cô ta cảm thấy thích thú thì tôi lại cảm thấy bị lừa dối", Darren nói.
Khi được hỏi anh có cảm thấy gái mại dâm khác với những người phụ nữ khác, Darren cho biết, sự thật là họ đã được chuẩn bị để làm công việc này trong khi những người khác thì không, họ cảm thấy làm như vậy là bình thường và không hề thấy tội lỗi.
Khi được hỏi làm thế nào để chấm dứt tệ nạn "bóc bánh trả tiền", một nam giới cười lớn và nói: "Chỉ còn cách tất cả phụ nữ trên thế giới đều biến mất". Nhiều người cũng cho rằng họ có thể cảm thấy "nhụt chí" nếu có nhiều điều luật nghiêm cấm hành vi buôn bán mại dâm được ban hành. Phạt tiền, thông báo công khai, báo cho lãnh đạo cơ quan... có thể ngăn chặn phần nào việc đàn ông tìm đến gái gọi. Nhưng dù có áp dụng biện pháp nào, đàn ông vẫn tiếp tục "bóc bánh trả tiền".
Theo Đất Việt