Cũng trong khu cách ly, Võ Hoàng Yến nói gì trước cảnh người người xếp hàng đông như chợ phiên đi tiếp tế?
Trước loạt hình ảnh người thân xếp hàng chờ tiếp tế trước khu cách ly ở TP.HCM, Võ Hoàng Yến trong khu cách ly cũng có chia sẻ của riêng mình.
Có mặt trong khu cách ly, Võ Hoàng Yến có những chia sẻ xoay quanh việc quá tải, người thân xếp hàng như họp chợ tiếp tế cho người đang cách ly. Cô viết: “Tôi có đọc thông tin về việc quá tải tiếp tế bên khu cách ly ở Thủ Đức. Tôi biết các bạn rất mệt mỏi và cần đồ người nhà gửi vào. Nhưng chúng ta hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi gửi. Và gửi đồ chúng ta hãy xếp thật gọn gàng cũng như chú ý về khối lượng hàng gửi. Vì các bạn dân quân cũng là con người, mà sức người thì có hạn. Đừng gửi lắt nhắt, cái nào thật sự cần hãy gửi nha mọi người.
Bên khu của tôi thì số lượng ít hơn và mọi người gửi đồ vào cũng rất trật tự. Tại vì khi mọi người chen chúc nhau ở ngoài đã là 1 môi trường lý tưởng cho virus lây lan đó. Người thân chúng ta cũng phải đứng dang nắng dang mưa để lo cho chúng ta mà. Nếu không phải người thân thì mấy chú xe ôm cũng phải cực… đều là con người cả thôi. Nếu nhu cầu mình ít đi 1 tí xíu thì tất cả mọi người cũng đỡ hơn phải không?”.
Võ Hoàng Yến chia sẻ cảm nhận khi thấy cảnh người xếp hàng tiếp tế ở khu cách ly.
Nhiều ngày qua, tại cổng một số khu ký túc xá ở TP HCM, rất đông người đến tiếp tế nhu yếu phẩm cho những người cách ly. Mỗi ngày, nơi đây nhận đồ tiếp tế trong hai khung giờ, vào 8h – 10h và 14h – 16h do đó xuất hiện cảnh xếp hàng dài như họp chợ, đồ đạc, lương thực bày khắp ngổn ngang, thậm chí có người còn đem cả đồ điện như tủ lạnh để người thân đang cách ly có để dùng.
Một câu hỏi đặt ra: Đi cách ly có cần thiết phải tiếp tế đủ thứ như vậy không? khiến rất nhiều người tranh cãi. Đa số ý kiến cho rằng khu vực cách ly rất nguy hiểm không nên tụ tập đông đúc và gửi đồ đạc không cần thiết sẽ chiếm thêm diện tích, điều này hoàn toàn không hợp lý khi nhiều cán bố y tế phải nằm ở sân để nhường chỗ cho người cách ly.
Cảnh xếp hàng tiếp tế cho người cách ly gây tranh cãi.
Võ Hoàng Yến: 'Đi cách ly không xài tiền mà có mọi thứ'
Võ Hoàng Yến cho biết cuộc sống ở khu cách ly tập trung rất nhàn nhã, được chăm sóc đầy đủ nên cô không nề hà xắn tay dọn dẹp hay cọ rửa nhà vệ sinh.
Video đang HOT
- Cuộc sống của chị mấy hôm nay tại khu cách ly tập trung diễn ra thế nào?
- Rảnh rang và nhàn rỗi lắm. Tôi chưa bao giờ thấy nhàn như vậy, không phải xài tiền mà vẫn có đầy đủ mọi thứ (cười).
Cuộc sống của tôi khác ở ngoài nhiều lắm. Sáng sáng, tôi dậy lúc 4-5h và đi ngủ từ 9-10h tối. Sau khi "nướng" trên giường thêm nửa tiếng, tôi sẽ đi bộ quanh khu cách ly rồi đánh cầu lông khoảng một tiếng. Một ngày ba bữa vào khoảng 8h sáng, 12h trưa và 5h chiều, tôi sẽ được nhận đồ ăn từ các anh dân quân phục vụ trong khu cách ly. Vì được gửi cho rất nhiều đồ ăn nên tôi gửi lại cơm trưa và tối dành cho người khác còn đồ ăn sáng thì được đổi món liên tục. Thực đơn sáng nay còn có tận ba món bao gồm bún thịt nướng, bánh ướt và cơm chiên Dương Châu để mọi người tuỳ chọn. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn bánh ướt như mọi hôm vì đặc biệt thích món đó. Ngoài chuyện ăn uống, tôi cùng mọi người ở đây còn được đo nhiệt độ đều đặn hai lần mỗi ngày.
Võ Hoàng Yến nhận bó hoa hồng bạn tặng để động viên tinh thần khi cách ly tập trung tại Bình Dương.
- So với ngày đầu tiên, chị thấy tâm trạng của mình bây giờ thay đổi như thế nào?
- Ngày đầu tiên với hôm nay là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Nửa đêm mới vô đến đây, cả phòng năm người được phát hai cuộn giấy mà một mình tôi khóc ướt hết một cuộn (cười). Nước mắt lúc đó cứ chảy hoài và tôi khóc tu tu.
Tôi là một trong những người đầu tiên đến cách ly tại đây - một nơi xa xôi, lạ lẫm với cả anh tài xế. Anh ấy phải lạc mấy vòng mới tìm được đúng đường và đưa chúng tôi đến khu tập trung khi đã gần 12h giờ đêm. Khu này lúc ấy chưa có bác sĩ mà chỉ có vài anh quân nhân cũng vừa đến nên chưa thực sự nắm rõ tình hình. Vì còn rất mới nên đồ đạc trong phòng lúc ấy cũng chẳng có gì. Sau khi được phân cho mỗi người một chiếc giường trải ván gỗ, tôi cùng các bạn trong phòng đi xin thêm chiếu, mền để ngủ. Đêm ấy, tôi gấp áo làm gối, nằm co ro trên chiếc giường không đệm, thỉnh thoảng gác chân lên vali cho đỡ mỏi chứ không dám duỗi thẳng vì sợ đạp sang giường bên cạnh. Vì bị thoát vị đĩa đệm nên lưng tôi càng đau hơn. Có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày quá dài vạ vật nhiều tiếng ở sân bay cộng với cảm giác hoang mang khi đến một nơi lạ lẫm, không người quen biết và đau đớn vì chứng thoát vị đĩa đệm khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tuy nhiên, tôi vẫn dặn mình phải suy nghĩ tích cực.
Tâm trạng của tôi tốt hẳn lên vào sáng hôm sau và dần dần thấy vui khi hòa nhập với cuộc sống ở đây. Nếu như ngày đầu tiên, tôi thấy một ngày dài dằng dặc, thời gian trôi chậm đến mức chờ mãi chẳng tới khuya để hết ngày thì bây giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh lắm, vừa ăn sáng và tụ tập một lúc đã đến giờ ăn trưa rồi (cười).
- Là một người nổi tiếng, chị được quan tâm thế nào tại khu cách ly?
- Cả khu này ai cũng biết tôi. Mấy bạn dân quân dễ thương lắm, mỗi lần tôi có đồ gửi vào là hò nhau gọi "Chị đẹp ơi ra nhận đồ!" còn mấy y bác sĩ thì bảo rằng "Biết chị ở khu này nên em xin qua đây để bấm nhiệt độ cho chị". Tính tôi hòa đồng, ai cũng chơi được và rất "lầy" nên mỗi lần như thế, tôi đều gọi các bạn ấy lại để chọc ghẹo.
Một số bạn còn đến xin chữ ký. Những người ở phòng xung quanh cũng hay sang phòng tôi chơi. Chúng tôi cùng nhau chơi đủ trò nhưng vẫn giữ khoảng cách 2 mét an toàn theo khuyến cáo (cười).
Trước đây, tôi lúc nào cũng áp lực mình là người nổi tiếng nên khi ra đường thì phải ăn mặc đẹp. Thế nhưng, từ hôm vào đây, tôi sung sướng lắm vì chẳng cần make-up, mặc đồ đẹp nhưng vẫn thoải mái ra ngoài vì chẳng ai nói gì hết.
Sau đêm đầu tiên, mẹ gửi vào cho tôi thêm đệm, gối và rất nhiều nhu yếu phẩm. Các fan cũng đua nhau gửi cho tôi không thiếu thứ gì, từ trái cây đến bia hơi, giò thủ, táo New Zealand, nho Mỹ... Đồ ăn vặt của tôi chất đầy kệ như cửa hàng tạp hóa. Tôi phải bảo các fan đừng gửi thêm nữa nếu không muốn tôi béo ú sau 14 ngày cách ly. Không chỉ được tặng đồ ăn, tôi còn được bạn gửi cho một bó hoa hồng rất lớn để động viên tinh thần.
- Chị làm cách nào để tìm niềm vui trong vòng quay đều đều quanh ba bữa cơm mỗi ngày như thế?
- Cách ly không có nghĩa là gò bó trong phòng suốt. Tôi tìm niềm vui mỗi ngày bằng rất nhiều hoạt động, ví dụ chụp một bộ ảnh thời trang ở ngay hồ đá trong khu cách ly. Không có nhiều quần áo để thay đổi cũng chẳng sao, tôi mặc đồ bình thường đứng tạo dáng cho đỡ nhớ nghề. Tôi đã lên kế hoạch cho một số hoạt động khác trong những ngày sắp tới, có thể sẽ là những bộ ảnh khác, dạy catwalk cho mọi người hoặc quay video vui nhộn.
Võ Hoàng Yến trong bộ ảnh được thực hiện ngẫu hứng hôm 22/3 tại khu cách ly tập trung với phụ kiện là khẩu trang. Ảnh: Hảo Nguyễn
- Mối quan hệ của chị và các bạn cùng phòng như thế nào?
- Tôi quen hết rồi, không còn lạ lẫm gì cả. Phòng chúng tôi có năm người cả thảy và bị mọi người gọi là phòng "khẩu nghiệp", chuyện gì cũng "tám" được hết. Chẳng có ai hiền cả nhưng vui lắm. Mọi người cùng nhau chơi đủ trò và chia sẻ đồ ăn được tiếp tế từ bên ngoài vào.
Khi mới đến đây, tôi chẳng quen ai cả nên có chút ngại ngùng. Sau đêm đầu tiên, chúng tôi thấy WC và phòng bẩn quá nên cùng nhau tổng vệ sinh. Tất cả cùng làm, chỉ có một cô cao tuổi là được đặc cách nghỉ ngơi. Tôi chẳng nề hà việc gì, cũng đi mượn chai nước tẩy rửa bồn cầu về kỳ cọ rồi quét dọn nhà cửa. Bây giờ, phòng chúng tôi sạch sẽ tinh tơm và WC cũng sạch bong, trắng bóng rồi.
- Các bạn cùng phòng nói gì khi thấy chị là siêu mẫu cũng sẵn sàng cọ rửa WC, dọn dẹp nhà cửa?
- Siêu mẫu cũng là người, vô đây cũng phải làm chứ. Nếu tôi không làm thì chắc cũng chỉ ăn chửi thôi (cười). Tôi nghĩ đơn giản rằng chỗ mình ở thì mình phải lo chứ không thể bày ra cho mọi người dọn được.
- Chị nghĩ gì về trải nghiệm ở khu cách ly của mình?
- Tôi đi cách ly mà như đi nghỉ dưỡng. 14 ngày liền không phải làm gì hết và cũng chẳng phải suy nghĩ gì. Nhìn nhận sự việc như thế nào là do tâm lý con người quyết định mà thôi. Nếu cứ ngồi trong phòng rồi nghĩ đó là chuyện tiêu cực thì sẽ chán nản còn nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ khác. Ở đây chắc chắn là làm sao mà bằng được ở nhà nhưng xét đi xét lại thì ở nhà đâu có nhiều người, nhiều bạn vui như vậy.
Chị gái tôi cũng phải đi cách ly khi từ Siem Reap (Campuchia) về nên trước khi vào đây, tôi cứ nghĩ là mình cũng sẽ được đưa về quận 1, ở một mình một phòng, có giường đệm đầy đủ và có người dọn phòng hai lần mỗi ngày như chị ấy. Nào ngờ cuộc sống ở đây trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng chẳng sao, vào đây rồi tôi lại thấy vui và nghĩ rằng nếu phải ở một mình 14 ngày liên tục như chị ấy thì đứa ham vui như mình có lẽ dễ điên và buồn lắm.
Võ Hoàng Yến thoải mái để mặt mộc, mặc đồ ngủ tung tăng trong khu cách ly.
- Điều gì khiến chị thấy ấn tượng nhất tại khu cách ly của mình?
- Nhìn mấy bạn dân quân và y bác sĩ ở đây, tôi thấy xót và tội nghiệp lắm. Trời nóng như vậy mà các y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ kín bưng mọi lúc, mồ hôi chảy ra như tắm, nóng hầm lên làm mờ hết kính mắt. Trong khi đó, các dân quân phải làm đủ việc. Cứ 5h rưỡi sáng là các bạn ấy đi thu rác từng phòng rồi ngày ba lần đi phát cơm sáng, trưa, tối. Không những thế, các bạn dân quân còn phải chuyển đồ từ bên ngoài vào trong, thậm chí mang lên tận phòng cho một số người không xuống lấy. Cứ thử nghĩ đi, phục vụ bao nhiêu ngàn con người như vậy thì vất vả lắm. Tôi bây giờ không làm được gì, chỉ biết nhường cơm cho các bạn thôi.
Tôi đã bàn với các anh ở đây, khi nào hoàn thành 14 ngày cách ly và nhận kết quả âm tính, tôi sẽ đi huy động mọi người ở các phòng xung quanh cùng quyên góp cho các bác sĩ và chiến sĩ trong khu cách ly. Mọi người có thể đóng góp tuỳ tâm, nhiều hay ít không quan trọng bằng việc mình có lòng.
Chi Anh
Bất chấp đại dịch Covid-19, Võ Hoàng Yến 'mở sòng' lô tô ngay trong khu cách ly vui hơn hội Một lần nữa Võ Hoàng Yến cho thấy nhịp sống trong khu cách ly tập trung rất vui nhộn. Ngoài ra, chân dài còn thực hiện được bộ ảnh long lanh khi vô tình quen một nhiếp ảnh nơi đây. Hôm nay là ngày cách ly tập trung thứ 5 của siêu mẫu Võ Hoàng Yến tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng...